Truyen3h.Co

nemesis • ruhends

vạch kẻ

soleil_wuw

Chuyến xe buýt cũ kỹ của trường SNU lảo đảo vượt qua những khúc cua uốn lượn, bỏ lại sau lưng ánh đèn phồn hoa của Seoul để tiến vào một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Jeolla. Con đường đất gồ ghề khiến chiếc xe xóc nảy liên hồi.

Ở hàng ghế cuối, Park Jaehyuk đang gục đầu vào cửa kính, mặt mày xanh mét vì say xe. Vốn là dân thể thao quanh năm vận động trên sân đấu đầy ánh sáng, cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại bị hạ đo ván bởi một chiếc xe buýt không bật điều hòa, nồng nặc mùi mồ hôi và mùi ghế da cũ.

"Này, cầm lấy đi. Đừng có nôn ra xe, tao không dọn cho mày đâu."

Một giọng nói thanh mảnh, đều đều vang lên ngay đỉnh đầu. Jaehyuk hé mắt, đập vào mắt cậu là một chai nước khoáng ướp lạnh và một vỉ thuốc chống say xe được chìa ra trước mặt. Chủ nhân của bàn tay đó không ai khác ngoài Son Siwoo. Anh vẫn khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng dài tay được xắn lên gọn gàng, gương mặt tỉnh táo như thể đang ngồi trong phòng điều hòa khoa Luật chứ không phải trên một chuyến xe bão táp.

Jaehyuk hậm hực giật lấy chai nước, cộc lốc đáp: "Ai mượn mày lo."

"Hơi đâu lo cho mày, tao lo cho cái xe thôi." Siwoo đẩy gọng kính, nhún vai rồi quay lưng đi thẳng lên hàng ghế đầu, không quên bỏ lại một câu: "Đến nơi rồi, xuống xe vác đồ đi, đồ to xác."

Khi chiếc xe dừng hẳn trước sân một ngôi trường tiểu học cũ đã bỏ hoang - nơi đóng quân của đoàn tình nguyện trong vòng mộttháng tới - cả đám sinh viên SNU đồng loạt bước xuống với bộ dạng rệu rã. Ngôi trường này khá xập xệ, những mảng tường vàng ố theo thời gian và các phòng học được tận dụng làm ký túc xá tạm thời.

Kim Kiin đứng giữa sân, cầm chiếc loa cầm tay lớn, dõng dạc thông báo:

"Do điều kiện cơ sở vật chất ở đây có hạn, phòng ốc không đủ để chia nhỏ. Ban nam sẽ chia làm hai phòng lớn. Riêng ban điều hành và đội trưởng các đội sẽ ở phòng trực cũ ở dãy hành lang bên trái. Mỗi phòng bốn người. Tự thu xếp giường chiếu rồi tập hợp ăn tối."

Jaehyuk khấp khởi mừng thầm trong lòng. Phòng đội trưởng chắc chắn sẽ có cậu, Kim Geonbu, và Kiin. Dù sao thì ở chung với mấy ông anh phe thể thao vẫn thoải mái hơn nhiều. Cậu nhanh nhảu vác balo đi thẳng về phía căn phòng được chỉ định.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Khi Jaehyuk vừa đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp ra, cậu đã thấy một chiếc vali màu bạc sang trọng được đặt ngay ngắn ở góc phòng. Và ngồi trên chiếc giường bạt duy nhất cạnh cửa sổ chính là Son Siwoo.

"M-mày sao lại ở đây?" Jaehyuk đứng chôn chân tại chỗ, giọng run lên vì quả bom tức giận vừa bị châm ngòi.

Siwoo đang bận rộn cắm chiếc quạt điện nhỏ vào ổ điện, thản nhiên ngước lên nhìn cậu:

"Tao là Phó đoàn phụ trách hậu cần, mày là Đội trưởng đội bóng rổ phụ trách mảng khuân vác công trình. Theo sơ đồ phân chia của Kiin, chúng ta ở chung phòng. Có ý kiến gì thì lên gặp Trưởng đoàn, đừng có đứng đó chặn cái cửa."

Jaehyuk quay phắt người lại định đi tìm Kiin để đổi phòng, thì gã em Jeong Jihoon từ phòng bên cạnh đã thò đầu sang, cười hố hố:

"Anh Jaehyuk ơi, phòng em với anh Geonbu, nhóc Minkyu với một anh khoa Kiến trúc chật cứng rồi nha. Anh đừng có qua đây giành chỗ, bên này nóng lắm."

Rầm!

Cánh cửa phòng bị Jaehyuk đóng sập lại đầy giận dữ. Cậu quăng mạnh chiếc balo quân đội xuống sàn nhà, chọn chiếc giường bạt nằm ở góc đối diện, cách xa Siwoo nhất có thể. Căn phòng này vốn là phòng y tế cũ, diện tích chỉ vỏn vẹn mười lăm mét vuông, việc phải hít thở chung một bầu không khí với kẻ thù không đội trời chung suốt một tháng đối với Jaehyuk chẳng khác nào một hình phạt tra tấn.

Siwoo liếc nhìn bộ dạng hầm hầm của gã lực điền, khẽ hừ một tiếng từ trong mũi. Anh đứng dậy, lôi từ trong túi quần ra một cuộn băng dính đen bản lớn - loại hay dùng để dán dây điện hoặc bọc viền sân khấu.

Xoạtttt----

Tiếng động chói tai vang lên khi Siwoo kéo dài sợi băng dính, cúi người dán thẳng một đường từ mép cửa chính, chạy dọc qua giữa phòng, chia đôi không gian căn phòng thành hai nửa bằng nhau chằn chặn.

Jaehyuk trố mắt nhìn hành động kỳ quặc của anh: "Mày làm cái trò gì đấy?"

Siwoo đứng thẳng dậy, phủi phủi hai lòng bàn tay, dùng ngón trỏ chỉ xuống vạch đen dưới sàn, nghiêm túc nói:

"Hiệp ước phân chia ranh giới. Từ vạch này hất về phía cửa sổ là lãnh thổ của tao. Từ vạch này hất về phía góc tường kia là của mày. Cấm Park Jaehyuk bước qua vạch này. Quần áo bẩn, giày hôi, hay bất cứ cái gì thuộc về mày mà lấn sang đây, tao sẽ ném thẳng ra bãi rác. Rõ chưa?"

Jaehyuk bật cười khanh khách vì sự nực cười của gã khoa Luật này. Cậu đứng bật dậy, đi đến sát vạch đen, khoanh tay trước ngực cúi xuống nhìn Siwoo:

"Son Siwoo, mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò chia ranh giới của tụi con nít mẫu giáo thế? Mày tưởng tao thèm bước sang cái đống đồ ngăn nắp đến phát bệnh của mày chắc?"

"Cứ đợi đấy mà xem." Siwoo nhướng mày, không thèm đôi co tiếp mà quay trở lại giường, mở cuốn sách Luật Dân sự ra đọc, hoàn toàn tri thức làm ngơ sự tồn tại của Park Jaehyuk.

Buổi tối đầu tiên trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt. Trực đêm ở vùng quê này vô cùng nóng bức, tiếng muỗi vo ve bên tai và tiếng ếch nhái kêu ran ngoài ruộng khiến Jaehyuk không tài nào chợp mắt được. Cậu trở mình liên tục trên chiếc giường bạt chật hẹp, tiếng sột soạt của vải bạt vang lên khô khốc.

"Này, Park Jaehyuk, mày có thể nằm im một chút được không? Mày là con bò chứ không phải con lật đật." Giọng Siwoo vang lên trong bóng tối, mang theo sự bực bội rõ rệt.

"Giường của tao, tao thích nằm thế nào là quyền của tao! Liên quan gì đến phần sân nhà mày?" Jaehyuk cãi bay cãi biến.

"Tiếng động của mày đang lấn sang phần không gian của tao, vi phạm vào quyền được yên tĩnh của công dân Son Siwoo."

"Mày có thôi cái giọng điệu tòa án đó đi không hả?!" Jaehyuk bật dậy, vò rối mái tóc của mình.

Cậu nhìn sang phía giường của Siwoo. Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ, Siwoo đang nằm nghiêng, một tay kê dưới gối, bờ vai gầy guộc hơi co lại vì cái lạnh sương đêm bắt đầu xuống. Dù miệng lưỡi có đanh đá đến đâu, thì khi im lặng ngủ, trông anh vẫn nhỏ bé và có phần mong manh hơn hẳn cái vẻ bặm trợn thường ngày của cậu.

Jaehyuk hừ một tiếng, nằm vật xuống lại, kéo chiếc chăn mỏng trùm kín đầu. Cậu tự nhủ trong lòng, chỉ cần nhịn hết một tháng này thôi, về lại Seoul cậu nhất định sẽ không thèm nhìn mặt cái gã Son Siwoo này thêm một giây nào nữa. Nhưng đường vạch băng dính đen dưới sàn nhà lúc này, dưới ánh trăng, trông giống như một rào cản kiên cố, tách biệt hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co