Chap 1
Tôi tên là Thanh Vân, một cô gái 25 tuổi. Hiện đang là kế toán của một công ty tầm trung, tôi đã làm ở đây được một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Tôi đưa ánh mắt có chút chán chường nhìn vào đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc. Tôi rất yêu thích những con số, đồng nghĩa với tình cảm tốt đẹp tôi dành cho công việc hiện tại. Dù rất yêu thích nó, nhưng vẫn không tránh khỏi những cơn đau đầu như búa bổ khi phải nhìn vào chúng quá lâu. Bình thường thì tôi sẽ nằm nghỉ ngơi một chút ở phòng nghỉ dành cho nhân viên. Cho tới khi cơn đau ở đầu dần dần biến mất, và tôi lại bắt tay vào công cuộc chiến đấu với số liệu. Thường ngày sẽ là như vậy, nhưng hôm nay tôi đã có một quyết định khác.
Do bụng tôi đang không ngừng kêu gào,tôi quyết định chữa lành cơn nhức đầu của bản thân bằng cách đi ăn. Cũng phải thôi, tôi hôm nay mém chút nữa đã đi trễ. Hôm qua tôi làm việc đến tận khuya, quên mất việc phải sạc pin điện thoại, khi mở mắt ra nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy chỉ còn 20 phút nữa là vào làm.Tôi giật mình bật dậy khỏi giường, gấp rút sửa soạn cho bản thân, đến mức không kịp bỏ gì vào bụng, cũng may là tôi đã đến không bị trễ. Tôi dừng xe tại nhà hàng quen thuộc mà tôi hay ăn mỗi tối, một số bạn nhân viên nhìn thấy tôi. Có chút bất ngờ nhưng cũng niềm nở lại chào hỏi:
"Hôm nay chị đến nhà hàng tụi em ăn có chút sớm hơn bình thường nhỉ?"
"Ừm, sáng giờ chị chưa ăn gì cả, nên quyết định ghé qua nhà hàng của tụi em này. Cho chị như cũ là được rồi, chị cảm ơn."
Nhân viên gật đầu thay cho lời đồng ý, cùng với nụ cười xã giao mà người phục vụ nào cũng phải mang trên mình khi tiếp đón những vị khách hàng. Tôi để chiếc túi đựng laptop nhỏ ở dưới chân, chiếc laptop màu xanh lam ưa thích của tôi đã được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Tôi mở máy, tiếp tục hoàn thành những công việc dang dở. Một tách trà nhỏ đã được mang ra trước, tôi nhỏ nhẹ thốt ra một tiếng cảm ơn. Nhâm nhi một chút tách trà đang không ngừng nghi ngút khói, bản thân tôi cảm thấy tinh thần đã đỡ hơn rất nhiều, sau khi cổ họng khô khốc, đã được giải khát khi uống được một ngụm trà nhỏ. Lúc tôi vừa giải quyết xong một phần công việc, cũng là lúc đồ ăn vừa được mang ra. Nhìn người ở phục vụ có vẻ lúng túng khi đặt những món ăn xuống bàn, tôi đoán đây có lẽ là người mới. Tôi ngước lên vì có chút tò mò, do em đang đặt đồ ăn xuống nên tôi chỉ có thể nhìn được góc nghiêng của em. Nhưng điều đó cũng vô tình khiến tôi có cảm giác như trái tim mình vừa bị hẫng một nhịp. Khi em đặt hết đồ ăn ra bàn, em đã quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi. Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan của em một cách rõ ràng hơn. Oh, em có một vẻ đẹp thật đặc biệt, một vẻ đẹp tri thức pha lẫn một chút sự ngây thơ, có chút đáng yêu, giống một cô thỏ nhỏ? Bản thân là một kế toán, buộc phải làm việc với những con số khá nhiều. Khiến cho nhiều người tiếp xúc với tôi, đều nhận xét tôi là một con người khá là khô khan. Tôi khá ít nói, chỉ nói một vài câu tôi thấy là cần thiết, kể cả là trong công việc hay ngoài đời. Nhưng với cô bé này, tôi lại muốn được nói chuyện nhiều hơn một chút. Tôi cũng không rõ vì sao, đối với nàng thỏ nhỏ trước mặt, vừa gặp tôi đã sinh ra một cảm giác có chút đặc biết. Những xúc cảm đó khiến tôi trong vô thức, đã đối xử với em khác với những người khác một chút, có lẽ là có chút ngọt ngào hơn chăng? Tôi vốn dĩ không tin vào những thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà có lẽ, suy nghĩ đó của tôi đã có chút bị lung lay vì em rồi. Mắt tôi lia xuống bảng tên của em, Bảo Trâm. Là cách mọi người gọi em, một cái tên thật đẹp, nó cũng thật hợp với em. Tôi nở một nụ cười hiền từ về phía em:
"Bảo Trâm, em là nhân viên mới đúng chứ?"
"Dạ vâng, sao chị biết tên em thế ạ?"
Câu hỏi có chút ngô nghê của người trước mắt khiến tôi phải bật cười nhẹ. Ngón tay trỏ của tôi chỉ lên bảng tên ở trên áo em. Em ngượng ngùng gãi đầu khi nhận ra câu hỏi của mình có chút ngốc nghếch. Tôi đưa cho em một viên kẹo nhỏ như một cách để làm quen. Em nhận lấy, ánh mắt em hiện lên một chút thắc mắc, mấp máy môi như muốn hỏi tôi. Không để em kịp hỏi, tôi đã nhanh chóng giới thiệu bản thân với người trước mặt.
"Xin chào, chị tên là Thanh Vân, rất vui được làm quen với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co