𝙲athédrale.
kẻ bán hoa và đóa hoa đẹp nhất của gã.
------
" yuta."
" yutaaaaaaaa." - mình hưởng lấy một hơi dài, em nghiêng đầu nhìn về hướng tiệm hoa trước cửa, gã ấy tưới cây, chăm chú vô cùng.
" huh?"
thú thật với đức ngài đáng kính, em nghĩ mình là gã trai an nam đầu tiên đem lòng si mê một chàng thơ xứ pháp đẹp đẽ, em thật khó xử khi phải luôn tỏ ra mình chẳng yêu mến gì anh, kể cả khi khuôn mặt ấy hây hây đỏ, em thấy mà, biết rằng mình luôn ngại ngùng khi đối diện anh vào mỗi sớm.
" mark à?" - yuta khẽ mở cửa, trên tay anh cầm bó hoa hồng trắng được buộc tỉ mỉ bởi cọng dây mỏng, đủ để giữ lấy tác phẩm tuyệt diệu của gã nghệ nhân yêu thiên nhiên, à không, anh ta mới là thứ diệu kì nhất.
" mark ơi.."
" vâng, em nghe."
khuôn mặt em đỏ bừng, trí não cố gắng tỏ ra bản thân vẫn ổn như một chuyện dĩ nhiên với gã, em nắm lấy hoa, nhẹ nhàng đặt mũi lên cánh hồng mỏng mà ngửi.
thơm thật.
ý em là mùi của gã.
" em bệnh sao?"
chắc thế, bệnh tương tư rồi.
gã đẹp thật, kể cả khi chẳng chút chăm sóc cho làn da ấy thì nó vẫn trắng sáng bừng bừng, mịn màng và có chút gì đó, mang dáng vẻ của đàn ông mà em nghĩ mình không có, gã rất cao, hơn em hẳn nửa cái đầu và mái tóc ấy khẽ cự theo cần cổ.
hờ hững.
chiếc áo sơ mi khoác vội che đi cái ba lỗ mỏng tanh, anh mang tạp dề mà chẳng bao giờ chịu cột kĩ càng, với cái hông ấy, minh hưởng dám cá em có thể siết lấy nó chỉ với một vòng chân vừa đủ.
nhưng mà, càng nghĩ lại càng ngại.
" em mark."
yuta cũng có chút mất kiên nhẫn, thật may khi anh thấy da mặt mình rất dày, đủ để anh che đi sự hoảng loạn của nhịp tim mấy ý thức và cả khi ấy, anh nuốt nước bọt nhìn bên trong cái áo phông rộng thùng thình của mark, sự kích thích nửa vời khiến anh có chút không kiềm lòng, đành ho khan.
" chú yuta, khách đến."
thằng bé vardan mở cửa, nó hì hục chạy khắp nơi tìm ông chủ tiệm hoa yuta và rồi nó thở dài, lắc đầu ngao ngán.
lại thế, hai người này khi nào cũng dành cả sáng bên nhau, khi thì đỏ mặt khi thì ho khan, chán chết, yêu thì nói cho rồi.
nó lại gần, khẽ kéo vạt tạp dè của ông chủ để thu hút sự ý của anh, giật mình, yuta khẽ gãi gãi mái đầu mà cười chữa thẹn, anh nhìn mark, khách hàng nhìn anh.
đã chạm mắt nhau tới năm phút.
tức thật, nó đá vào chân chủ một cái đau điếng, gào giọng bằng cái họng bé xíu đó mà khẽ rơi nước mắt tủi thân.
" ờ..ờ chào mark anh về."
minh hưởng cố nhịn cười nhìn cái vẻ lúng túng của yuta, lúc trông rất gì và này nọ, lúc lại chẳng khác con cá mắc cạn là bao, mà thôi, đẹp là được.
" anh mark."
vardan lí nhí gọi tên em, nó thấy em, mặt nó cũng đỏ.
" anh là người an nam, là người an nam đẹp nhất..."
thằng bé lại gần, khẽ kéo em ngồi xuống cho bằng nó, rồi lại nói tiếp.
" nếu em mà là chú nakamoto, em sẽ cưới anh nhanh nhất có thể.."
" hở, ranh con."
khuôn mặt em ửng đỏ, nó bật cười, hôn cái chụt vào má, tiện cũng vùi cái vé xem ca nhạc của nó vào tai em, nháy con mắt to tròn.
" của chú yuta cho anh."
" yu..yuta hả?"
vâng là vì yuta sẽ đi cùng nên em loay hoay cả tiếng mới lựa được bộ nào đó đoàng hoàng nhất có thể.
nhưng cũng không hẳn.
minh hưởng có khuôn mặt vô cùng non nớt dẫu em đã hai lăm tuổi chứ cũng chẳng ít ỏi chi, chính vì thế, nhìn mình chững chạc trong bộ suit đen khiến em không khỏi kinh ngạc.
" có hợp không nhỉ."
" thôi vậy."
từ ngày cậu trai làm ở tiệm trái cây si mê ông chủ bán hoa, bao giờ cam ngọt cũng sẽ luôn chẳng còn hàng để bán, quái lạ, cả việc tiệm luôn bất thình lình đóng cửa từ sớm chiều.
yuta đứng ở trước cửa, trên tay anh nắm lấy nhánh hoa anh đào nhựa mà run run, thời tiết dạo này khá lạnh.
" mark..."
cuối cùng thay vì suit, minh hưởng diện cho mình chiếc yếm sờn đen và cái sơ mi trắng tối giản, phụt cười, yuta vừa trông thấy mà lòng đã như mở hội, xinh quá, em bây giờ thật sự, tuyệt vời, đẹp như đóa lan tươi trong trẻo, ôi ngây thơ với khuôn mặt hây hây hồng.
" nhưng mà anh lầm ngày mất rồi."
minh hưởng càu nhàu nhéo lấy khuôn mặt gã, em nhón chân, hôn nhẹ lên môi.
" đánh lừa cậu nhóc để cùng em đi chơi đấy."
gã vui vẻ đáp lại cái hôn phớt ấy bằng cái chụt vào trán, nhẹ nhàng đặt tay em lên đôi môi và hít lấy chút hương cam êm dịu, gã yêu em quá đi mất.
" tôi muốn cho người ta biết, tôi yêu em mark à."
gã nắm lấy đôi tay nhỏ, một cách nâng niu nhất, chậm chạp tiến bước cùng em trên con đường sầm uất của paris, lòng gã như nở hoa và cái bước tiến chậm chạp ấy khiến minh hưởng lại ngỡ yuta đang buồn thứ gì trong lòng, khẽ dừng bước.
" yuta sao thế ạ?"
" hửm?"
" em thấy anh có vẻ mệt."
yuta lắc đầu, anh nhìn em, thẳng người cúi xuống khuôn mặt bé tẹo, anh khẽ bật cười, không biết nữa.
" em định khi nào nói ra?"
" chưa biết nữa." - nghe đến câu hỏi này, bất chợt lòng minh hưởng lại man mác thứ nặng nề, không biết cũng chẳng đúng mà biết thì lại càng không đúng.
ở pháp là thế nhưng quê nhà em, chẳng ai chịu chấp nhận một tình yêu từ hai gã đàn ông, một kẻ yêu người pháp lai nhật, như yêu thứ phiến loạn mà em đoán rằng, mình hệt đã mắc phải đại tội rất lớn.
nhưng em lại chẳng hối hận.
yuta cúi xuống hôn lên khóe mắt em, một cách đường mật như lời xin lỗi cho câu hỏi không tốt của bản thân, anh nhẹ nhàng lau đi nó, xoa mái đầu minh hưởng, anh cười, nụ cười ngày đông của anh thật trống vắng, lãnh lẽo hệt như sự thất vọng trong nỗi lòng anh, cũng phải, đã bốn năm em và người đến với nhau thật gần.
" có lẽ là một ngày nắng."
minh hưởng lí nhí, em không biết nữa, hoặc đó là một ngày nắng rực rỡ, dưới thánh đường của đức chúa và cha sứ, em có thể nói rằng, ừ, em yêu anh và anh cũng thế.
trao cho em vật đính ước của hai ta.
minh hưởng liếc đôi mắt vào bàn tay nắm chặt mình, em khẽ cười, chiếc nhẫn ba ten dỏm xì em lần đầu mua tặng, gã vẫn đeo nó, gìn giữ như thể thứ ấy đắt đỏ làm sao, một thứ sáng trên ngón áp út của em và gã, vật tín nhiệm.
" anh không hối hận vì yêu em sao?"
em ngồi trên ghế đá, yên tĩnh ngắm mặt hồ lạnh, đầu tựa vào đôi vai ấy, em bỗng dưng lại mang nhiều tâm sự.
" có."
anh thủ thỉ, đôi tay ấy đan vào ngón em, một cách ấm áp, anh lại hôn vào đôi tay trắng bệch vì lạnh.
" anh sẽ hối hận vì yêu em quá trễ."
" à không."
" anh đã như thế từ trước rồi."
người đàn ông của em, anh ấy không hẳn là kẻ dẻo miệng, anh là đóa hoa tulip tím trên tượng đài của chúa, anh thơm ngát và mê người, kể cả thế, anh ta vẫn chẳng bao giờ nhận ra mình tuyệt vời ra sao, vật biểu trưng cho một tình trẻ chung thủy đến hết đời.
thật sự với em là không đáng.
bật cười, gã hiểu em quá nhiều, gã hiểu nổi niềm của em, vì vậy gã bật cười thật lớn.
yuta đứng phắt dậy, giữa mặt hồ trong veo, tiếng gã vang vọng về phía trời xa rộng lớn, rất to, rất rõ và như thể, gã dùng trái tim ấm áp ấy để nói rằng, anh chưa bao giờ hối hận vì yêu em.
ôi tình yêu của em, ngày ấy trời đông đi qua, chỉ còn trái tim và chút vương vấn gió lạnh.
một ngày nắng, em tựa đầu vào đôi vai anh, vẫn công viên ấy, vẫn mặt hồ này, em lần nữa lại hỏi.
" anh có hối hận không?"
và vẫn là khuôn mặt đẹp đẽ ấy, vẫn nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa hạ, anh nâng niu hôn lấy khóe mắt minh hưởng.
" có, anh luôn hối hận vì đã yêu em quá muộn."
dưới tòa thờ của thiên chúa, em chắp đôi tay bé nhỏ, và mắt em nhắm chặt, em ước người ấy hạnh phúc bên em.
một ngày nắng,
phải, em từng nói đó là ngày có nắng, nhưng nắng lại không nằm trên bầu trời, nắng ở trong mắt, mắt của người em thương.
đêm nhạc diễn ra, minh hưởng đặc biết sửa soạn một chút, tỉ mẩn một chút, em tự nhìn minh trong gương, em có lẽ không còn quá trẻ cho tình yêu nữa, em già dặn và tất nhiên, nỗi lo trong em cũng lớn dần theo dòng chảy của thời gian hoặc đơn giản chỉ là vì, em có chút run rẩy.
hôm nay là ngày đặc biệt, đôi mắt đen của em cứ chăm chăm mãi về bóng hình mình phản chiếu, em thấy em mình tự dưng lại thấp bé dẫu chiếc suit trắng và mớ keo trên tóc mà em cố tình bận để trông trưởng thành vẫn còn hiện trong gương, em cười, tự trấn an mình dẫu cho cõi lòng bên trong như ai đánh mạnh vào ấy, thổn thức một cảm giác mà em cho đó là lo sợ, thật ra là tình yêu.
minh hưởng ngồi trên ghế, em hướng mình về phía phố xá đông đúc của một paris đẹp đẽ, lòng em chợt ấm áp dẫu cho thời tiết đang se se lạnh, không có ánh mai, nhưng, em biết hôm nay đã là một ngày nắng trọng đại.
" hôm nay minh hưởng sẽ tỏ tình anh ấy."
em tự viết trên cuốn nhật kí sờn màu từ những ngày mình mới sang pháp, dài thật, từ ngày ấy em thấy anh bên ngọn eiffel cao chót vót cho đến khi em lần đầu nói rằng, ừ, em có thể nói chuyện với anh không?
em viết nhiều đến thế, nhung nhớ nhiều đến thế, vậy mà sao?
em vẫn chưa nói gì về việc mãi bên anh, em không biết, minh hưởng khẽ tự lắc đầu, những gì mà người ta nhìn về phía đôi mình, em khó chịu và rồi, em sợ hãi.
thú thật, em hèn nhát như vậy.
yuta là nắng, yuta lại luôn ấm áp với em, yuta là hạ, nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt khắc khổ một niềm tin, yuta à, em yêu nắng và hạ, em cũng yêu anh và yêu tình đôi ta.
vì thế? minh hưởng mong bản thân có thể tự mình nói ra điều đó, nói ra thứ tình em luôn phân vân và trên cả, em muốn làm chính mình, đường đường chính chính nói yêu anh.
" mark."
" em làm được mà."
em tự nhủ, choàng chiếc ảo khoác dày, em thở hắt một hơi, ung dung đi mãi về phía cửa hàng trái cây, như thường lệ, mẹ em, người chủ quán hiền hậu ấy sẽ mang lấy một túi giấy, bà là người an nam duy nhất chấp nhận em, bản thân cho là thế và rồi sẽ lựa ra từng quả cam ngon nhất.
" con đi đây."
" cố lên nhé con yêu."
hoặc vì gì đó, em yêu cái tiếng việt của em kinh khủng, nhất là khi phát ra từ người mẹ tần tảo của bản thân, một lời cổ vũ cho chuyến đi thật lâu thật dài.
" mark."
bóng người cao ấy dần rõ ràng hiện ra, anh mỉm cười, nụ cười ấy có chút ngạc nhiên.
" anh đóng tiệm sớm thế?" - em nhìn anh, hỏi thế thôi chứ biết rõ cả rồi.
bộ dạng bảnh bao, tươm tất, thật ra hôm nào cũng thế, chỉ khác là tự dưng, nay lại thấy anh có chút gì đó, quyến rũ cái nét đàn ông sắp ba mươi và nụ cười ngây dại.
" mark mặc suit cơ đấy." - anh lại gần, vuốt lên mái tóc em, lại có chút dịu dàng hôn lên nó. thật kì lạ, em thấy tim mình như hoa nở bên trong dẫu cho mọi hôm chẳng hề như thế.
" anh cũng vậy cơ mà?"
phải, đó chính là cái vỏ bọc hoàn hảo để cha đi sự ngượng ngụy ấp úng kìa, em kéo chiếc cà vạt đen của gã, vuốt ve lên chiếc túi áo bên ngực, rồi em cười, khẽ mạnh tay lôi gã xuống trước mặt em, hôn.
em nghĩ đó là một nụ hôn kiểu pháp ngay tại paris, rất cháy bỏng thứ đôi môi nóng hổi chạm vào nhau và em cảm nhận, mọi thứ của em hệt như đã trao cho yuta thân mến, em khẽ nhíu mày một cái.
nóng rực hơi ấm tình yêu.
" ý em là... em không muốn đến buổi hát nữa."
" huh."
anh nâng tách cà phê nóng hổi, đưa lên môi một nhấp nhỏ, khẽ suy tư.
" mark không thích sao."
chiếc thìa nhỏ được yuta nhẹ nhàng đưa trước mặt, đó là sau khi anh đã thổi cho bớt nóng, và có kiên nhẫn, minh hưởng lại mãi nhìn về phía đâu đâu, một sự suy tư thật lâu trong não.
" nhà thờ, em muốn đến nhà thờ."
em khẽ mở miệng, giọt cà phê ấy đậm một hơi thật đắng, về sau lại hậu ngọt, yuta mỉm cười, anh dường như chăng hề chịu với sự tự tiện của em, tự dưng lại đổi ý.
" được thôi, khi em dùng xong."
chút nôn nóng trong lòng khiến em ăn như ai ép, thật nhanh và thật hối thúc, yuta lại chẳng chút gì gọi là quan tâm, hoặc anh cũng đang suy nghĩ gì đó, cái gì thế?
mùa đông của paris, hôm nay tự dưng lại có nắng, sự thần kì ấy khiến các đôi trẻ đổ xô ra đường, lẫn vào đó cũng có một cặp tình nhân âu yếm hôn lấy nhau, chẳng ai khác ngoài minh hưởng và yuta.
" chậm thôi." - em càu nhàu nhìn đôi bàn tay vuốt ve khuôn mặt.
" hôn anh." - yuta có chút gì đó trẻ con, gã nũng nịu kéo lấy vạt áo em, vuốt ve đôi mi ươn ướt, rồi gã sẽ đòi hỏi.
" chờ một chút."
minh hưởng đi xa anh một quãng, rồi dừng lại, trước nhà thờ đức bà rộng lớn, gió thôi qua mái tóc em, nắng chiếu lên khuôn mặt, một tình yêu mở cửa, em tiến đến và dùng chút dũng khí bé nhỏ, nhưng chưa kịp nói.
" mark, lấy anh."
gã quỳ gối trên đoạn đường tấp nập người, lần đầu chàng em yêu lại khiến tim em loạn nhịp đến thế, mái tóc dài của anh khẽ bay và nắng ấy, vô tình khiến đôi mắt xanh của anh trở nên nhiệm màu rực rỡ, đôi tay to lớn ấy run run, và anh luôn kiên nhẫn cho chỉ mình em như thế.
" dưới chân đức ngài đáng kính, con nguyện dùng một đời để khiến mark lee có thể hạnh phúc, ngài sẽ thay em ấy trừng phạt trái tim tội lỗi của con nếu lời hứa này chỉ là một trò đùa."
" hoặc nếu người bao dung cho chúng con, hay đánh một tiếng chuông dài minh chứng cho thứ tình nấp sâu trong trái tim nhỏ."
" hỡi đức ngài đáng kính, ngài có thể thay con nói rằng một nửa hồn con đã thuộc về em và mãi chỉ là của em."
yuta khóc, anh vừa nói lại vừa khóc, những điều bấy lâu ẩn giấu trong nửa phần hồn còn lại, anh muốn dùng cái kiếp người ấy để che chở cho trái tim thơ trẻ của em, chỉ thế thôi, anh đã rất mãn nguyện.
một hồi chuông dài vang trên thánh đường của sự thuần khiết, em mím đôi môi, em thấy anh cũng yếu đuối, phải, chúng ta đều cần được che chở, và chúa đã chứng nhiệm cho tinh đầu của hai ta, em còn gì để từ chối.
" em hiểu mà, yuta, đứng lên với em nhé."
trên chiếc nhẫn ba ten, lần đầu lại có thêm một chiếc bạc sáng giá nữa, khắc mỗi hai chữ "ym"
" em cũng đã định đưa nó cho anh."
lại thêm một cặp nhẫn nữa, bọn họ tự dưng lại nhìn nhau rồi bật cười như những đứa trẻ bé nhỏ trong lòng paris tấp nập, phải chăng tình yêu mà chúa luôn dạy là thế.
vài thứ tinh túy khiến con người ta mãi vui vẻ, vài nỗi lo âu đổi lại từng giây phút cười, tiếng chút kiên định để chẳng bao giờ lạc mất nhau.
" mẹ em từng nói, chúa sẽ luôn ủng hộ mọi tình yêu."
ngày em và gã tổ chức hôn lễ, không đông đúc không tấp nập, chỉ em và gã, mẹ em và đấng sinh thành của anh, một chút gì đó vui vẻ pha lẫn âu lo trên khuôn mặt họ.
người đàn ông của em ngày ấy đã rơi giọt hạnh phúc, tiêng chuông vang lên, nơi cha sứ đọc lấy những lời thề bên nhau mãi mãi, anh nắm chặt đôi tay, mỗi câu trả lời đều rất kiên định.
" anh yêu em."
một chiều mùa thu có nắng, chúng ta lại cùng ngồi nơi công viên, bên mặt hồ lạnh ngắt, anh có hối hận khi yêu em không.
" không nhé, bây giờ sẽ không bao giờ là trễ nữa."
yuta khẽ hôn lên mắt em, rồi ta lại rơi từng giọt nước mắt hạnh phúc với đôi bàn tay nâng niu tấm ảnh cưới đã bể màu, hai chú rể.
bộ suit đen hôn lấy em bé suit trắng của mình, nụ cười của ngày nắng.
anh đã hứa, hết đời người chỉ muốn mãi chở che em.
/end/
thật ra thì em cũng thế, em rất yêu anh
" nhật kí tuổi trẻ của chúng ta."
/end/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co