đối đầu
Đồng Ánh Quỳnh thẳng tay quẳng ba lô lên bàn, không ngồi xuống ngay mà đứng ngẩn người một lúc. Từ văn phòng hội học sinh lên đến phòng học không biết chân này vấp chân kia bao nhiêu lần, Đồng Ánh Quỳnh cũng chẳng mảy may để ý, trong đầu óc bây giờ chỉ chú tâm đến một người duy nhất.
"Gì? Lê Ngọc Minh Hằng á?"
Thy Ngọc hỏi xong vẫn không khép miệng lại được, giọng vốn đã cao giờ còn cao hơn một tông, đôi mắt thường ngày dùng một nửa liếc Đồng Ánh Quỳnh nay đã trô trố ra trước mặt em, ngạc nhiên vô cùng tận.
"Mày nói giỡn hay nói chơi vậy?"
Rồi đột nhiên nhận ra mình hơi ồn ào nên tự giác vặn volume nhỏ lại, Thy Ngọc ghé sát gần Đồng Ánh Quỳnh vẫy tay ý bảo em thấp người xuống, rồi cũng chính bàn tay đó vỗ vào vai Đồng Ánh Quỳnh cái bốp!
"Ai da! Mày khùng hả?"
Bị đánh bất ngờ làm Đồng Ánh Quỳnh phản đối la lớn, rồi khúm người tự bịt miệng, xoay người sang còn định đánh trả Thy Ngọc liền bị người thấp hơn chặn lại.
"Mày mới khùng á, mày biết mày mới nói gì không?"
"Biết."
Đồng Ánh Quỳnh nhíu mày gật gật đầu. Em đương nhiên nhận thức được bản thân nói gì, em có bị khờ đâu chứ! Nào ngờ cái gật đầu khẳng định lại khiến Đồng Ánh Quỳnh lãnh thêm một cái đánh vào chỗ ban nãy, nhưng lực lại nhẹ hơn nhiều.
"Mày khùng quá, người ta là hội phó hội học sinh trường, là học sinh giỏi, là hoa khôi ba năm liền rồi. Bao nhiêu người muốn tiếp cận còn không có cơ hội, mày á hả..."
Thy Ngọc xả một tràn dài vào mặt Đồng Ánh Quỳnh làm em ngơ ngác chưa chạy theo kịp câu chữ nói ra. Tay Thy Ngọc đưa đến trước mặt em, giơ ngón trỏ ra, như kim đồng hồ lắc qua lắc lại.
"...không có cửa đâu con."
Nhìn xem cái gương mặt đáng ghét kia đã thể hiện hết ý "khinh bỉ", Lê Thy Ngọc, không tin Đồng Ánh Quỳnh có cửa lọt vào mắt xanh của hoa khôi Lê Ngọc Minh Hằng.
Ngược lại, Đồng Ánh Quỳnh không nghĩ vậy. Em cao, em đẹp, em giàu, và cả kết quả học tập của em không tệ. Thêm chuyện lần đầu gặp mặt Minh Hằng đã có ý cười với em, Đồng Ánh Quỳnh không tin bản thân thua kém bất kì con người nào theo đuổi chị.
"Chị không nhận."
Cho đến khi Minh Hằng từ chối ly cà phê em mua cho chị lúc sáng rồi bỏ đi một mạch, toàn bộ kiêu hãnh của Đồng Ánh Quỳnh như bị giáng một búa sụp đổ. Cả tiết học đầu em trống rỗng, cứ chống cằm ngẩn ngơ, lời thầy giảng tai này lọt tai kia rồi bay qua cửa sổ mất hút theo gió.
"Thấy chưa, tao nói rồi."
"Im đi."
Bị quát mà Thy Ngọc lại bình thường, còn thấy buồn cười. Con nhỏ bạn mới quen này thoạt nhìn lạnh lùng khó gần, thậm chí còn có phần đáng ghét, vậy mà bên trong giống như một đứa con nít vậy, vui buồn đều thể hiện hết trên gương mặt. Lúc sáng nay đi học trễ nên không để ý, đến tận giờ giải lao mới thấy Đồng Ánh Quỳnh ngồi ủ rũ, Thy Ngọc liền biết bị hoa khôi từ chối rồi, chỉ cười trừ.
"Sao, kể nghe coi."
Trêu chọc vậy cũng biết bạn buồn chứ, Thy Ngọc vỗ vai Đồng Ánh Quỳnh bộp bộp, kéo ghế ngồi cạnh.
"Mua cà phê, bị từ chối."
"Gì?"
"Làm gì ngạc nhiên dữ vậy?"
Thấy Thy Ngọc la hơi lớn Đồng Ánh Quỳnh mới rướn người dậy, con nhỏ trước mặt ngạc nhiên trố mắt, tay còn bịt miệng, xem vừa nhận ra điều gì kinh khủng lắm. Đồng Ánh Quỳnh đánh vào vai Thy Ngọc một cái rõ to, gấp gáp thắc mắc.
"Ê! Sao đó?"
Thy Ngọc bị đánh cũng không thấy đau, cau mày liếc mắt nhìn quanh chút mới ghé sát tai Đồng Ánh Quỳnh thì thầm.
"Chị Minh Hằng thích cà phê nhất luôn á, tin mật."
Đồng Ánh Quỳnh khó hiểu, thì cũng chính Thy Ngọc là người bày Đồng Ánh Quỳnh mua cà phê tiếp cận chị Minh Hằng chứ ai. Bây giờ làm cũng đã làm theo, từ chối cũng đã bị từ chối, khẳng định lại có tác dụng gì.
"Thì sao? Bị từ chối rồi đó."
"Ê nha... nhưng mà..."
Hai hàng chân mày từ nãy giờ vẫn không giãn ra được chút nào, Thy Ngọc sờ sờ cằm suy nghĩ, cái vẻ mặt quân sư quạt giấy nhìn thiếu uy tín vô cùng.
Trong khi Thy Ngọc đang nổ não thì ở đâu đó dưới sân có người đang tận hưởng bữa sáng ngon lành.
"Cà phê nữa hả chị Hằng?"
"Ừ."
Minh Hằng vừa nhấp môi ly cà phê sữa trên bàn liền quay lại kiểm tra tài liệu tiếp. Công việc của hội phó vốn luôn bận rộn hơn hội trưởng nhiều, vì thế ở trường này muốn tìm Minh Hằng không ở trong lớp thì cứ xuống văn phòng hội học sinh là chắc chắn gặp. Ngọc Phước cũng không ngoại lệ, sáng nay cố ý vào trường sớm để xin ký duyệt chương trình văn nghệ trường sắp tới, nên mới tìm gặp Minh Hằng. Và cũng như thường lệ, Minh Hằng luôn có sẵn một ly cà phê sữa trên bàn làm việc của mình, nhưng hôm nay hình như Minh Hằng mua thử cà phê chỗ mới thì phải.
"Mua cho chị, ăn cái này xong mới được uống nha."
Minh Hằng đắn đo một chút, dù câu trả lời thường ngày sẽ là "Không." hoặc cứ vậy bỏ đi, nhưng hôm nay cảm giác đặc biệt khác. Vừa sáng sớm Đồng Ánh Quỳnh, dưới góc nhìn của Minh Hằng là con bé hôm trước muốn mua chuộc chị để không bị phạt biên bản, đã đợi sẵn ở trước cửa phòng hội học sinh, trên tay cầm theo một ly cà phê sữa. Cái giao diện sơ mi trắng quần tây đen cùng boot cao cổ này chỉ cần đứng thở thôi cũng có nữ sinh đổ rạp cho dù không trực tiếp nói chuyện hoặc tán tỉnh. Nhưng đó là một phần thôi, Đồng Ánh Quỳnh không biết cũng có vài người đã lườm mình đến đau mắt.
Người công khai theo đuổi Minh Hằng trong trường có nhiều, đặc biệt là khối dưới, và Đồng Ánh Quỳnh vừa gia nhập được vài ngày. Nhưng em không hề biết đối thủ nặng kí của em lại chính là lớp phó học tập của mình, Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Nói theo đuổi cũng không đúng lắm, vì đó là nghe người ngoài đồn đại, Thy Ngọc cũng bảo Tóc Tiên nói muốn hoà đồng với mọi người, và nhất là "người cộng sự" đặc biệt này trong hội học sinh.
"Tao chỉ muốn chị ấy bớt lạnh lùng với tao thôi."
"Chỉ vì vậy nên sáng nào mày cũng mua đồ ăn sáng cho chị? Không có ý gì khác?"
"Ừ."
Tóc Tiên gật đầu, ba ngón tay xoay bút như thói quen. Câu hỏi của Thy Ngọc làm em phải suy nghĩ. Hai hàng chân mày cau lại, Tóc Tiên cẩn thận suy xét về ly cà phê sáng nay em phải chạy đi mua gấp khi thấy Đồng Ánh Quỳnh trước cửa văn phòng.
"Chị Hằng!"
"Hửm?"
Minh Hằng xoay người khi nghe tiếng gọi, Tóc Tiên đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đã thấy thoải mái hơn khi nhìn trên tay Minh Hằng không có vật gì khác ngoài cặp sách.
"Mua cho chị, ăn cái này xong mới được uống nha."
Nhớ lại điệu bộ có chút mất bình tĩnh lúc sáng của Tóc Tiên, Minh Hằng không chú ý khoé môi của bản thân vừa cong lên. Cũng không biết vì ly cà phê trên bàn ngon, hay vì...
"Quỳnh!"
"Hả?"
"Nộp bài tập."
Tiếng gọi lớn kéo Đồng Ánh Quỳnh ra khỏi mớ suy nghĩ như tơ vò, ngước lên, Đồng Ánh Quỳnh nhìn Tóc Tiên đến xẹt lửa.
Tóc Tiên đối mắt với Đồng Ánh Quỳnh, hình ảnh lúc sáng con nhóc này đứng trước cửa văn phòng chờ Minh Hằng hiện lên trong đầu làm nét mặt Tóc Tiên vốn căng thẳng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cho dù là bạn cùng lớp, với chức vụ lớp phó học tập Tóc Tiên có nhiệm vụ giúp bạn hoà nhập hơn, nhưng sau khi biết Đồng Ánh Quỳnh để mắt đến Minh Hằng, Tóc Tiên khó tránh nảy sinh chút khoảng cách.
Còn vì sao Tóc Tiên biết chuyện Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng á? Nhờ Lê Thy Ngọc chứ ai.
"... xong sáng Quỳnh nó phải lên văn phòng kí biên bản nè."
"Quỳnh? Con nhỏ mới chuyển tới á hả?"
"Ừ."
Thy Ngọc luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác, Tóc Tiên không để ý mấy, chỉ đến khi Thy Ngọc nhắc đến Đồng Ánh Quỳnh và việc xuất hiện ở văn phòng lúc sáng Tóc Tiên mới gật đầu nhận ra sự tình.
"Mà hình như Quỳnh nó gia nhập hội thích hoa khôi rồi đó."
Tay đang búng búng trứng vịt lộn dừng lại một hai nhịp, rồi bình tĩnh tiếp tục gỡ vỏ. Tóc Tiên không hiểu tại sao bản thân có chút phản ứng với những người trong "hội thích hoa khôi", mặc dù đã rất nhiều lần em khẳng định với mọi người em đối với Minh Hằng không có gì vượt mức tình cảm.
Đến tận lúc Minh Hằng nhận ly cà phê sữa của em, Tóc Tiên cũng không thể xác nhận cảm giác lúc ấy là gì. Có thể là vì bản tính vốn hiếu thắng, Tóc Tiên không muốn thua dù trong bất cứ chuyện gì, hay vì em thật sự không muốn ai tiếp cận Minh Hằng.
"Thì sao? Nói tao làm gì?"
"Cái người như mày, chính mày không nhận ra thì thôi, đến người ngoài như tao nhìn vào còn thấy thì chối làm gì!"
Bất ngờ nhận được phản ứng từ Thy Ngọc làm Tóc Tiên phải suy nghĩ. Thy Ngọc, và cả một vài người bạn thân thiết luôn trêu chọc em về vấn đề này, nhất là từ khi em nói muốn tham gia ứng cử chức hội trưởng hội học sinh.
"Giành slot vào hội học sinh để được gặp hoa khôi mỗi ngày hả chồng iu?"
"Không có, tao muốn thử thôi."
Khi Tóc Tiên vào trường thì Minh Hằng đã có danh hoa khôi học giỏi rồi, số người theo đuổi cô nàng nhiều đếm qua đầu ngón chân. Tóc Tiên nghe đồn chị là người không có hứng thú với việc yêu đương, ai theo đuổi được vài tháng cũng phải đầu hàng trước sự lạnh lùng của chị, không phải là dạng cạy miệng không nói, ngược lại rất thân thiện, nhưng trên mức bạn bè thì chưa từng có ngoại lệ.
Tóc Tiên hiếu kì.
Đến lần đầu tiên em gặp chị ở sảnh lớn hội trường. Lúc đó vừa ôn học sinh giỏi xong, đầu óc còn chưa tỉnh táo để nhìn đường thì ma xui quỷ khiến thế nào mà đâm vào chị. Tóc Tiên lúc ấy chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất, trước giờ hình ảnh của em xây dựng cao cao tại thượng, mặt ngang với trời, sao lại gặp phải tình huống trớ trêu thế này, đã vậy còn là đâm phải người đẹp nữa chứ.
"Em xin lỗi."
"Ừ."
Đó, lần đầu tiên đã có ấn tượng không tốt vậy, nên mấy lần sau có duyên gặp lại, Tóc Tiên cứ thấy Minh Hằng có ác cảm với mình. Mặt chị nghiêm nghị thì ai cũng biết, nhưng với em lại đặc biệt xa cách. Đến hôm kiểm phiếu, Tóc Tiên nhận chức hội trưởng hội học sinh, vị trí hai năm nay vốn là của Minh Hằng, càng làm em lo lắng.
"Chị Hằng."
Minh Hằng cầm theo xấp tài liệu vừa bước ra khỏi phòng họp thì đã nghe tiếng Tóc Tiên theo sau. Em chạy đến sau lưng chị nhưng vẫn giữ khoảng cách, vừa kịp không đâm vào chị như lần trước, và vừa vặn để tóc chị lướt qua mặt em khi chị xoay người lại.
Thơm, tóc chị thơm, Tóc Tiên nghĩ vậy.
Minh Hằng nhìn Tóc Tiên ngơ ra, cảm giác khó chịu vừa nãy đột nhiên gác lại, vì cái gương mặt trắng trẻo cùng biểu cảm mèo con của người đối diện làm chị dịu đi, một chút, nhưng cặp kính đen kia kịp thời kéo lý trí của chị lại.
Con nhóc này vừa tranh mất chức hội trưởng của chị.
Với một đoá hoa khôi kiêu kì như Minh Hằng dĩ nhiên không mở lời trước, cho dù vừa nãy Tóc Tiên đã chủ động gọi chị lại, nhưng một câu ba chữ "Có chuyện gì?" cũng khó mà thốt ra. Tóc Tiên biết chứ, nên em luôn chủ động bắt chuyện với chị, kể cả sau này, và rất lâu về sau nữa, mỗi cuộc đối thoại quan trọng đều là em bắt đầu.
Vì Tóc Tiên biết có thứ còn quan trọng hơn cái tôi của em, là người đối diện em bây giờ đây.
"Mong được chị hướng dẫn em nhiều hơn."
"Ừ."
Đoạn hội thoại ngắn ngủi của hai người, một nói một đáp, vỏn vẹn hai câu, kết thúc. Minh Hằng rời đi dưới cái nắng nhàn nhạt cuối thu, khuất sau bóng cây bên dãy phòng học, phản chiếu vào ánh mắt Tóc Tiên xanh ngắt, chớp mắt một cái sau khi bóng lưng kia không còn trong tầm nhìn.
"Chị Hằng không thích tao."
Nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra câu khẳng định cho Thy Ngọc, Tóc Tiên đá chân, gật đầu, em nghĩ Minh Hằng không thích mình.
"Mà mày có thích chị Hằng không?"
Người đi bên cạnh thấp hơn Tóc Tiên gần một cái đầu, tay vẫn còn cầm ly nước mía, miệng luyên thuyên gì đó từ khi ở quán đến giờ. Thy Ngọc cũng không biết bản thân vì sao hôm nay lại đốc thúc Tóc Tiên đến thế, cho dù trước giờ cô vẫn hay trêu chọc người bạn này.
"Không biết."
Tóc Tiên lại quen chân đá những vụn gạch rơi ra từ công trường ven đường về, em suy nghĩ chút, rồi cũng không biết câu trả lời có hay không.
"Mày trả lời không biết tức là mày biết rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co