chương i
"Trời sáng rồi, bây không định thức để dậy đi học à?"
"Con đây má ơi!"
Giọng nói trong trẻo ấy liền đáp lại với sự hạnh phúc, má cậu nghe thế liền nở nụ cười kèm lời trách móc nhẹ.
"Thức rồi mà không bảo má một tiếng, bây cũng thiệt tình!"
"Tranh thủ ăn sáng đi con, kẻo muộn học mất"-Bà vừa nói vừa ôm trên tay mấy thứ đồ để kịp buôn bán.
Cậu liền thở dài, lắc đầu rồi cười nhẹ. "Má để con bưng cho, lưng của má còn đau đấy!"
Mặc dù hôm nay là ngày nhập học năm lớp 12, trong lòng cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì mấy. Trước mắt cậu còn nhiều thứ phải lo, mẹ cậu lại càng đi đứng khó khăn hơn, dù cố gắng cười nói cho mẹ vui nhưng ánh mắt cậu luôn quan sát cử chỉ, từng chút một của bà. Sợ rằng bà cứ lo việc kiếm tiền mà quên mất sức khỏe mình.
"Thôi, không cần. Con cứ đi học đi, má buôn bán được mà. Đừng lo cho má!"
"Thật sự là ổn ạ?"-Cậu hỏi lại bà lần nữa.
Bà cười rồi đáp: "Má không sao, ăn sáng rồi đi học hộ tôi đi ông tướng"
Cậu không nói gì thêm, mà đứng gãi đầu mình. Nhớ ra chuyện đến trường, cậu treo cặp vào xe rồi chạy đi mất, chuyện ăn sáng giờ cũng không còn quan trọng nữa đến nỗi bà không còn nói nổi.
Đường đến trường lúc nào cũng xa, bạn bè cùng trang lứa với cậu, ít nhiều gì cũng là con nhà khá giả, cùng là xe đạp nhưng chiếc của họ mới. Có mỗi cậu là cứ giữ mãi chiếc xe đạp cũ kỹ này và không tránh khỏi nó bị sửa rất nhiều lần. Má cậu có bảo cậu là bỏ nó đi, bà sẽ mua chiếc mới, nhưng đối với cậu đây là món quà "đắt giá" nhất mà cậu nhận được từ má. Vì bán rau rất cực, chẳng lời bao nhiêu cả, cậu đã từng nghĩ tới việc làm thêm.
Gia đình cậu chỉ có mỗi 2 người, cậu là bờ vai vững chắc cho bà. Cậu còn trẻ nếu không quyết tâm thì cả đời này thật hoang phí. Dọc hai bên đường toàn là cây xanh, bóng dáng đạp xe của cậu khiến khung cảnh càng thêm êm dịu và chiếc áo sơ-mi trắng được ủi phẳng tấp từ bà khẽ lay động theo gió.
Cậu xếp xe mình ngay ngắn, đời cậu chỉ có mỗi chiếc xe này đi tới đi lui nên cậu thường có thói quen khóa nó lại.
"Kỹ quá rồi đó, Hoài Thương!"
Thương khẽ giật mình khi nghe ai đó gọi tên, ngoảnh đầu lại mới biết là đám bạn học chung. Biết cậu sẽ không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đó nên tụi ấy cứ chọc cậu miết.
Cậu trai trẻ của tuổi 18 này tên là Trịnh Hoài Thương, tính cách của cậu cũng khiến người khác muốn như cái ấy. Mang gương mặt thanh tú, kèm tính tình nhã nhặn, ai cần gì cậu cũng sẵn sàng giúp đỡ mà không cần trả ơn. Hoài Thương là niềm tự hào của bà, kha khá cô gái để ý tới Thương nhưng cậu liền từ chối. Không phải vì người đó như nào, mà là ở bản thân cậu còn nhiều thứ phải lo. Sợ rằng mình sẽ làm người khác thất vọng.
Thương ngồi ngay ngắn vào bàn, tay lấy tập sách để sẵn vừa lúc đó tiếng trống vang lên. Thầy giáo bước vào lớp nhưng sau thầy hình như còn có thêm một người nữa. Ai ai xung quanh cũng bàn tán xôn xao, thắc mắc cô gái đó là ai. Còn Thương chỉ giữ im lặng rồi đợi thầy nói.
"Chào các em!"
"Dạ chúng em chào thầy!"
Âm thanh đồng loạt cất lên, mọi ánh nhìn đều hướng về phía thầy chỉ mỗi Hoài Thương còn vướng bận với người con gái ngoài cửa sổ. Ánh mắt Thương nhìn cô ấy rất lâu nhưng cái nhìn đó lại trầm lắng hơn bao giờ, liệu Thương đang nghĩ gì? Liệu...Thương đã để tâm đến cô ấy? Không! Đó chỉ là một sự tò mò trong Thương. Hồi lâu, cậu đã thôi nhìn lấy tới.
Thầy mãi trò chuyện với lớp, chợt nhớ ra có việc cần làm. Thầy ngó ngoài phía cửa, tay ngoắt nhẹ để ra hiệu cho cô bước vào. Hành động đấy của thầy làm cho cả lớp phải ngoái nhìn theo. Nhất là mấy cậu con trai, biết đó là con gái nên cứ nhốn nháo cả lên, mỗi Hoài Thương vẫn im lặng quan sát.
Cô thở dài một hơi, hai chân đứng khép, hai tay bấu vào nhau, ánh mắt trông hư vô. Cô lấy bình tĩnh rồi nhẹ nhàng bước vào lớp. Gương mặt mỹ miều ấy vội ngước lên khiến cả lớp cũng bất ngờ, trong số các bạn nữ thì đây là cô gái đẹp nhất mà họ từng thấy. Tuy không mang theo làn da trắng, nhưng bù lại cô có đôi mắt long lanh nếu...nhìn lâu khiến bản thân cũng không thoát ra khỏi.
"Chào mọi người! Tôi tên là Trương Mỹ An"
Giọng cô không lớn, nhưng đủ rõ để cả lớp đều nghe thấy. Nói xong, cô hơi cúi đầu như một lời chào rồi lặng lẽ đứng chờ thầy sắp xếp chỗ ngồi.
"Này, nói mỗi tên thôi à? Giới thiệu thêm chút đi, để tụi này còn biết đường làm quen chứ."
Câu nói vừa dứt, cả lớp lập tức bật cười. Mỹ An thoáng đỏ mặt vì ngượng, hai tay vô thức siết nhẹ vào nhau.
Ở cuối dãy bàn cạnh cửa sổ, Hoài Thương khựng viết. Cậu quá quen với cái tính thích trêu chọc người khác của tên kia. Dù đã nhắc nhở không ít lần, nó vẫn chứng nào tật nấy.
Hoài Thương quay sang, giọng điềm nhiên:
"Biết tên người ta là được rồi. Hỏi nhiều thế để làm gì?"
"Ờ thì...". Nó ngập ngừng chẳng nói được gì thêm.
"Thôi, lớp trật tự". Thầy nói
"Bàn của Thương còn trống một chỗ, em ngồi vào đấy nhé!"
Nghe thầy sắp xếp chỗ ngồi, Hoài Thương mới chợt nhớ ra bàn mình vẫn còn một chỗ trống. Mỹ An khẽ gật đầu rồi bước về phía cuối lớp. Khi An đến gần, Thương ho khan một tiếng, nhanh chóng thu gọn tập sách đang bày trên bàn để nhường chỗ. Cậu lặng lẽ ngồi dịch sang một bên. Vì muốn để Mỹ An có nhiều không gian hơn, Thương gần như đã ngồi sát mép bàn. Chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là khuỷu tay cậu sẽ không còn chỗ để tựa.
Mỹ An thoáng nhìn sang Hoài Thương. Đã thấy Thương dịch người ra tận mép bàn, An bất giác khựng lại một nhịp.
Có lẽ Thương không thích ngồi quá gần người khác.
Nghĩ vậy, An cũng không tiến sát vào chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống phía bên kia cạnh cửa sổ, cố gắng giữ khoảng cách đến nỗi khoảng cách giữa hai người đủ để một người nữa ngồi vào.
Hoài Thương hoàn toàn không nhận ra hành động của mình đã khiến Mỹ An hiểu lầm. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nên nhường cho cô nhiều không gian hơn một chút. Thấy Mỹ An ngồi xuống mà không tỏ vẻ khó chịu, Thương cũng âm thầm thở phào. Đối với cậu, chỉ cần An cảm thấy thoải mái khi ngồi chung bàn là đủ.
Giờ học vẫn diễn ra bình thường, tiếng gió nhè nhẹ lùa qua từng tán cây, mang theo tiếng lá xào xạc vào lớp học. Ánh nắng đầu giờ trải dài trên nền lớp, để lại những khoảng sáng tối đan xen nhau. Tiếng giảng của thầy vang cả dãy phòng, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng lật sách.
An chăm chú nhìn lên bảng, cố gắng theo kịp bài giảng. Dù đã ổn định chỗ ngồi, cô vẫn chưa hoàn toàn quen với môi trường mới. Mỗi khi có ai đó vô tình nhìn sang, cô lại vô thức cúi đầu xuống tập vở. Cạnh An, Hoài Thương vẫn giữ dáng ngồi ngay ngắn như từ đầu tiết học, cậu ghi chép rất nhanh, gần như không bỏ sót lời nói nào của thầy. Suốt cả buổi, hai người không nói với nhau câu nào.
Đến lúc Mỹ An lên bảng làm bài, Thương mới ngẩng đầu nhìn An lần nữa. Từ chỗ ngồi của mình, Thương lặng lẽ dõi theo bóng dáng đang đứng trước bảng. Mỹ An cầm phấn hơi chậm, cô vẫn chưa quen với những ánh mắt đang hướng về phía mình.
Mãi lo làm bài, Hoài Thương đến lúc này mới nhận ra tiếng trống báo hết tiết đã vang lên từ lâu. Cậu vô thức nhìn sang bên cạnh, chỗ ngồi của Mỹ An giờ đã trống. Thương ngừng lại một chút, không hiểu sao, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả.
Thương nhanh chóng thu dọn sách vở, nhét đại vào cặp rồi chạy xuống sân trường. Bãi xe lúc này đã thưa người hơn hẳn. Đưa mắt nhìn quanh một vòng mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Thương lập tức đạp xe ra cổng. Chẳng rõ Mỹ An đã đi hướng nào, thế nhưng thay vì đứng lại suy nghĩ, Thương cứ đạp xe về phía trước.
Trong đầu cứ nghĩ rằng mình sẽ gặp được Mỹ An, cậu cố nuốt khan cổ, bàn tay siết chặt tay lái hơn một chút. Đạp xe thêm một đoạn khá xa, cậu chợt nhìn thấy người con gái mà mình muốn tìm.
Chỉ có Mỹ An là hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, thầy Hoài Thương xuất hiện trước mặt rồi vội vàng dừng lại. Hơi thở của Thương vẫn còn gấp gáp sau quãng đường dài. Cậu chống một chân xuống đất, liên tục hít vào thở ra như muốn lấy lại nhịp thở.
An chớp mắt vài lần, khó hiểu nhìn cậu.
"Có chuyện gì sao?"
"À...tôi là người ngồi cùng bàn với An"
Mỹ An thoáng im lặng rồi khẽ nhíu mày.
"Thương."
Hoài Thương ngẩn người nhìn cô.
Mỹ An vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Thương. Tôi biết tên ông là Thương!"
Cậu chớp mắt vài cái, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Chỉ một câu nói đơn giản thôi cũng đủ khiến Thương cảm thấy hơi ngượng.
"Về chuyện hôm nay, thật ra..."
"Thương ghét tôi lắm đúng không?"
Lời nói bất ngờ ấy khiến cậu khựng lại.
Mỹ An cúi mắt nhìn xuống tay lái xe, giọng nói vẫn bình thản nhưng nhỏ hơn lúc trước.
Nghe vậy, Hoài Thương lập tức luống cuống. Cậu vội xua tay rồi lắc đầu liên tục.
"Không phải đâu, An hiểu lầm Thương rồi"
Nghe Hoài Thương vội vàng phủ nhận, cô không đáp ngay. Ánh mắt vẫn dừng trên đôi bàn tay đang đặt hờ trên ghi đông xe, như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Một lúc sau, Mỹ An mới khẽ lên tiếng:
"Vậy à..."
Hoài Thương ngập ngừng một chút rồi lên tiếng:
"Mỹ An, tôi xin lỗi. Là tôi đã khiến An hiểu lầm."
Mỹ An khẽ nâng mắt nhìn cậu. Ánh mắt ấy vẫn bình lặng như mặt nước không gợn sóng.
Cô không trả lời ngay.
Một cơn gió nhẹ thổi qua giữa hai người. Mỹ An đưa tay vuốt lại lọn tóc bị gió làm rối, rồi chậm rãi cúi đầu.
"Không sao."
Giọng cô rất nhẹ.
"Dù sao thì...rất vui được làm quen với Thương"
Nói xong, Mỹ An khẽ mỉm cười. Nụ cười không quá rạng rỡ, chỉ vừa đủ làm cho vẻ lạnh nhạt thường ngày trên gương mặt cô dịu đi đôi chút.
Hoài Thương thoáng ngẩn người.
An nói tiếp: "Giờ An cần phải về nhà trước"
Cô đưa mắt nhìn về phía con đường. "Cha An đang đợi An ở nhà"
Giọng cô nhẹ nhàng, không vội vã, nhưng đủ để Thương nhận ra rằng cô thật sự không thể nán lại lâu hơn.
Hoài Thương khẽ gật đầu. "Ừm, vậy An về cẩn thận"
Mỹ An nhìn cậu vài giây rồi khẽ mỉm cười. Bóng dáng dấy dần khuất dần trong mắt cậu, nhưng Thương vẫn đứng đó. Cơn gió chiều khẽ lướt qua, làm vạt áo đồng phục rung nhẹ, Thương nhìn theo hướng Mỹ An vừa rời đi thêm một lúc rồi mới chậm rãi quay xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co