Truyen3h.Co

Neo bến.

2. lần đầu chạm mắt.

gemng_

Kim Thái Hanh buông cuốn sách, bước xuống nhà. Anh muốn đi dạo một chút.

Dưới quê đường xá không lớn và rộng như trên thành thị, nhịp sống cũng nhẹ nhàng bớt xôn xao hơn. Và anh nhận ra một điểm khác nữa là mọi người thường thích trồng hoa trước cửa nhà, cả mấy cái cây ăn quả như xoài, mận, nhiều nhất là dừa. Hai bên đều là dừa.

Nông thôn đất rộng mênh mông, họ thường trồng nhiều những cây trái có thể ăn được hoài, cũng là để lại cho con cháu đi làm về xa có cái mà nhâm nhi buổi trưa, đỡ phải mắc công mua bên ngoài rồi sợ này nọ.

Kim Thái Hanh đang đi thì dừng lại ở trước một ngôi nhà, nhìn vào cái bảng nhỏ được treo trước cổng.

Nhà có chó dữ, người lạ chớ lại gần!

Anh chưa vội rời khỏi trước lời cảnh báo mà đưa mắt nhìn qua khe cổng, cuối cùng cũng chỉ thấy một chú chó nhỏ lông xù đáng yêu.

Trong lòng dâng lên thắc mắc: "Ủa, này mà chó dữ gì trời?"

Định đứng dậy rồi tiếp tục lượn vài vòng ngắm nghía một chút nữa rồi về thì anh nghe tiếng chó sủa inh ỏi nhà đối diện. Nhìn nó rất lực lưỡng, hướng mắt tròng trọc nhìn Kim Thái Hanh, nó lắc lắc cọng dây xích vòng quanh cổ cố thoát ra.

Anh nuốt nước bọt, hình như là cái bảng kia bị gắn lộn nhà...

Chạy nhanh ra khỏi chỗ đó trước khi con chó to con kia vùng ra khỏi kìm hãm mà táp anh một phát.

Kim Thái Hanh lại đi, ngang qua một ngôi nhà có hàng rào bằng hoa râm bụt, bỗng dưng có ai đó gọi anh lại.

- Kim Thái Hanh, con trai của Thúy Quyên, cháu ngoại ông năm Thương đó phải không?

Anh dừng lại, cười nhẹ gật đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, chắc cũng bằng bằng tuổi mẹ anh đấy.

Cô đấy nhìn anh, lại hỏi:

- Chà, mẹ con thì cô gặp nhiều, lâu rồi mới gặp con! Nhớ ngày nào còn bế trên tay mà nay lớn lên đẹp trai quá hén!

Kim Thái Hanh lại gật đầu.

- Con về thăm ông bà vài bữa rồi lại lên. Mà cô là gì của mẹ con ạ?

Người phụ nữ cười hiền hậu, nói:

- Cô là bạn thân của mẹ con. Hồi nhỏ hai đứa đã chơi với nhau rồi.

Anh nghe thế cũng thoải mái hơn, còn rất nhiệt tình hỏi về mẹ mình ngày còn nhỏ.

- Trời ơi hồi đó mẹ con quậy như quỷ! Lầy lội y rang con trai.

Thái Hanh nghe đến đây thì bật cười. Cô lại nói tiếp:

- Nhưng ngày đó mẹ con xinh xắn lắm, cái nét rất duyên đến giờ vẫn còn. Được nhiều đứa thích rồi tỏ tình, thế mà mẹ con không có ưng ai, rồi bỗng một hôm gặp cha con, có thể gọi là ghét của nào trời trao của đó.

Đến đây, anh lại càng tò mò hơn. Mẹ anh có kể về chuyện tình với cha anh nhưng mà anh không tin lắm.

- Thế hồi đó ai thích ai trước vậy cô?

Cô nãy giờ là vừa tỉa hàng rào vừa tiếp chuyện, lần này nghe anh hỏi câu đó là bỏ luôn, phủi phủi tay rồi lót dép ngồi xuống. Có vẻ là một câu chuyện dài...

- Là cha con thích mẹ con trước đó. Ban đầu mẹ con không có khoái ổng đâu, còn ghét ra mặt. Cha con thì vừa gặp đã thích, mặt dày bám theo, tặng quà từa lưa hết...

Đang kể giữa chừng thì từ đâu có một cậu trai chen ngang vào cuộc trò chuyện.

- Cái thằng này! Đi đâu mà mình mẩy dơ hèm dị hả?

Điền Chính Quốc không trả lời, mắt chớp chớp nhìn cái người lạ quắc lạ quơ ngồi đối diện mẹ mình. Ngón tay chỉ chỉ, miệng hỏi:

- Ai thế mẹ?

Mẹ Điền không nhìn cậu, chỉ trả lời:

- Con trai của cô Quyên, cháu bác năm, vừa trên Thành phố về. Tên Kim Thái Hanh.

Nghe xong rồi chẳng nói tiếng nào nữa, Chính Quốc bước luôn vào nhà.

- Cái thằng này, không chào anh một tiếng mà đã đi rồi!

Xong, cô lại nói vọng vào:

- Một hồi nhà mà đất không là con đi mà lau đấy nhé!

Chính Quốc ở trong nói lớn:

- DẠAAA!!

Mẹ Điền quay lại, khẽ lắc đầu nói:

- Nó tên Điền Chính Quốc, là con trai cô. Tính nó khó khăn vậy đó, cũng lì hết phần thiên hạ.

Kim Thái Hanh dõi mắt nhìn vào trong nhà một hồi rồi đứng dậy, khẽ chào tạm biệt cô:

- Thôi trời cũng tối rồi, con xin phép về trước nha cô.

Người phụ nữ mỉm cười:

- Ừ ừ, con về đi. Hôm nào rảnh thì ghé nhà cô chơi nữa nhé!

Anh gật đầu rồi cũng quay lưng về nhà, nhưng mắt vẫn lưu luyến ngoái lại tìm bóng dáng nhỏ khi nãy.

...

- Đây, con ăn cá kho tiêu này!

Bà ngoại Kim gắp cho Thái Hanh một miếng cá to rồi nói. Anh cũng mỉm cười rồi bỏ vào miệng. Lúc anh về nhà là vừa kịp dọn bữa tối.

- Ngoại cũng ăn đi ạ.

Nói rồi cũng gắp một miếng thịt kho trứng để vào chén của bà ngoại Kim. Mẹ Kim nhìn một màn như vậy tâm tình thấy vui vẻ theo.

Bữa cơm cứ thế diễn ra trong tiếng nói cười rôm rả.

Tối đó, Kim Thái Hanh chưa chợp mắt được. Phần là vì lạ chỗ, phần cũng là vì mãi suy nghĩ về dáng vẻ cậu trai ban chiều anh gặp.

Dù cho cả người lấm lem bùn đất nhưng vẫn rất đẹp, là cái vẻ đẹp có phần nhu hoà, khiến người nhìn rất dễ chịu. Anh nhớ lại gương mặt của cậu, hai má hơi hây đỏ, mái tóc đen hơi ẩm mồ hôi cùng với đôi mắt tròn xoe mà hỏi: "ai thế mẹ?".

Giọng thực rất dễ nghe.

Hình như mới gặp lần đầu mà lòng đã chớm nở niềm yêu thích...
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co