7. thảy đá.
- Hanh, đi chơi hong?
Chính Quốc dục mớ lá sang một bên, mắt tròn xoe nhìn Kim Thái Hanh. Anh đưa mắt trông ra ngoài, lên tiếng:
- Trời nắng chang chang vậy mà em cũng đi chơi nữa hả?
- Xời, bình thường. Chỉ cần tụ tập đông đủ, không sợ đen, không sợ mẹ la là chơi được hết. Bất chấp mọi thời tiết luôn!
Kim Thái Hanh nghe vậy lại không nói gì, Chính Quốc trực tiếp kéo tay anh đi luôn. Đến địa điểm đã thấy mấy đứa khác cũng đang túm tụm lại ở bóng mát gần nhà Chính Quốc.
- Trời nắng vậy, hổng lẽ Quốc tính chơi cái trò hôm qua nữa hả? Cái gì mà hummm á?
- Anh khùng hả? Cái đó đợi trời mát mới chơi. Trời đương nắng thì còn trò khác để chơi.
- Sao Quốc hổng ở nhà ngủ trưa đi cho khoẻ?
Chính Quốc bĩu môi:
- Chán lắm!
Rồi cậu ngồi xuống, lấy lại mấy cục đá tụi kia đang chơi. Nói:
- Chơi lại đi bây, 20 kí đức!
- Ok con dê.
Mấy đứa kia đồng thanh.
Kim Thái Hanh lại không biết cái trò gì mà phải cần mấy cục đá nhỏ này, rồi cái gì mà kí nữa vậy?
- Cái gì vậy Quốc?
- Là chơi thảy đá. Có 5 cục đá, chia làm 4 màn. Anh sẽ bóc 1 cục, sau đó thảy cục đó lên rồi nhanh chóng bóc 1 cục ở dưới và bắt luôn cái cục mà mình anh vừa thảy. Màn 1 bóc lần lượt 1 cục, màn 2 bóc 2 cục rồi cứ vậy màn 4 thì bóc 4 cục. Xong 4 màn thì cân kí, đến khi nào chơi cộng lại được 20 kí thì đứa đó thắng.
Chính Quốc nói một tràn dài, nhưng nhìn cái gương mặt ngơ ngơ đơ đơ của Kim Thái Hanh thì biết là anh không hiểu rồi...
Cậu khẽ thở dài:
- Thôi vậy anh lượt cuối đi, coi mấy đứa này chơi trước là biết à.
Người đầu chơi trò này có thể sẽ rất tệ và chưa thể thảy được. Nhưng Kim Thái Hanh lại chơi khá tốt ấy chứ, liền tù tì 4 màn rồi cân kí luôn, mà cái đáng nói là được trọn cả 5 kí!
Mấy đứa kia nhìn mà trầm trồ, chắc là một phần cũng vì bàn tay của anh to hơn nên dễ bắt đá.
Thằng Chuột thấy hơi đáng quan ngại, quay qua Chính Quốc mà nói:
- Ê hay giao luật khó đi mày. Chứ ảnh chưa gì hết mà được 10 kí rồi kiểu này thục dầu xỉu mày ơi.
Ở trong nguyên đám này, trừ nhân vật mới nổi trong làng thảy đá là Kim Thái Hanh ra thì Điền Chính Quốc với thằng Dế là chơi hay nhất đám. Tụi nó giao ban đầu là sẽ chia ra nhất nhì ba, còn mấy đứa sau thì phải thục dầu 20 cái.
Hình phạt này nhẹ hơn hít đất, đáng lẽ phải cho 30 cái mới đúng.
Trò thảy đá sẽ chia ra 2 cấp: dễ và khó. Mà dễ thì trong quá trình thực hiện khi bóc đá, cục gần đó rung, vẫn có thể tiếp tục chơi bình thường. Còn khó thì sẽ ngược lại, nếu đá bị rung, liền bị mất lượt, phải đợi lượt sau. Cả đám nãy giờ là đang chơi cấp dễ.
- Vậy giờ chơi cấp khó, đá mà rung là bị đó nhé!!
- Trời trời bình thường chơi dễ đã rớt lên rớt xuống.
Kết quả cuối cùng, Điền Chính Quốc về nhất, Kim Thái Hanh về nhì, thằng Dế về ba. Mấy đứa còn lại chịu phạt.
- Chơi nhảy Cò chẹp đi mấy bạn, thảy đá quài cũng chán.
- Ok vậy mày đi vẽ ô đi, tụi tao chơi thêm lượt nữa rồi chơi cái đó.
Đề xuất lại là của thằng Chuột, thế nên bây giờ nó phải đảm nhận nhiệm vụ vẽ ô. Nó đi kiếm một cái cây rồi gạch gạch trên đất thành những ô vuông sau đó thì đánh số lên, từ 1-9.
Bên này, cả đám lại chơi thêm bàn mới. Kim Thái Hanh về trước nên chơi lượt đầu, Chính Quốc thì sau anh. Và phải thú nhận là cái trò này với anh cũng thật thú vị. Hay có lẽ là do đông người nên vui?
Bàn này Kim Thái Hanh dẫn đầu về nhất, Chính Quốc xếp sau và hạng ba thuộc về thằng Sumo.
Mà công nhận trong đám có mấy cái tên thú vị lắm. Cái thằng ốm nhom ốm nhách thì có biệt danh là Sumo, còn cái thằng trông bộ dáng hơi ụt ịt một tí thì đặt là Gòm.
Chắc đặt vậy để cái tên nó vận vào người ha??
- Tao vẽ xong rồi nèee! Lại chơi bây ơiiiiii.
Đám kia chịu phạt xong rồi thì ngay lập tức chạy qua. Chỉ còn Chính Quốc là vẫn ngồi đó cùng Thái Hanh. Cậu bật ngón cái về phía anh, nói:
- Anh chơi hay thiệt đó nhe! Tao là thua cả anh rồi đó!
- Cám ơn lời khen của Quốc nhé. - xong không kìm lòng nổi mà đưa tay xoa lên mái đầu tròn của cậu.
Anh chùi tay sạch rồi mới dám chạm lên tóc Chính Quốc đấy nghen.
Thằng Chuột nãy giờ đứng đó coi một màn em khen anh đáp mà lòng dâng lên ý nghĩ: Á à bộ thằng Quốc với cái anh đẹp trai đó khoái nhau hả ta? Phải tranh thủ đi đồn cho mấy đứa kia mới được!
Lúc Chính Quốc cùng Thái Hanh đi lại đã thấy cả đám nhìn hai đứa như sinh vật lạ. Cậu chớp chớp mắt đảo quanh một lượt, hỏi:
- Gì nhìn dữ dị bây?
Mấy đứa kia lảng mặt sang chỗ khác, một thằng trong đám nói vu vơ:
- Chà! Đẹp đôi thiệt đó nhe trời!
Chính Quốc không quan tâm nữa, nghĩ là bọn nó thục dầu nhiều quá nên khùng tới nơi rồi. Cậu quay qua Thái Hanh, lên tiếng:
- Anh biết chơi cái này hông?
Kim Thái Hanh gật gật đầu:
- Biết sơ sơ.
- Vậy anh chơi cuối đi.
Chơi cái này dễ lắm, có tổng cộng 10 ô cần đi. Không cần quan tâm là thảy cái gì vào ô để làm dấu, dép, gạch, đá hay gì gì đó. Bắt đầu bằng ô số 1, nếu ai mà thảy trượt ra ngoài là bị mất lượt. Thảy ô nào thì không được nhảy vào ô đó, đến lượt về thì phải bóc cái đã thảy vào ô khi nãy rồi sau đó mới được tính là qua màn 1. Cứ vậy mà chơi đến màn cuối, thuận lợi qua được hết sẽ được thảy chọn nhà (là đứng trên cái khung hình bán nguyệt sau đó quay lưng để thảy, ra ngoài là coi như khỏi có nhà). Nếu mà thảy vào ô nào thì đó là nhà của mình, trừ mình ra, mấy đứa khác không được nhảy vào đó, phải né ô đó ra.
(Thế này nè)
Cái trò này cần nhiều là khéo léo và giữ cân bằng cơ thể tốt. Chứ đang nhảy mà lỡ đà chân chạm vào vạch kẻ là đi luôn, phải mắc lót dép chờ đến lượt mình sau.
- Mày nhảy chạm vạch rồi, đi ra kia chơi!
- Má tính ăn gian một chút mà nó thấy rồi.
- Tới tao mày!
Chơi nãy giờ thì người đang ở màn cao nhất là thằng Cọp, nó đã tới ô số 10 rồi, lần này mà thuận lợi là nó được chọn đất xây nhà luôn.
Và nó thuận lợi thật.
- Há há ô số 7 là nhà của tao rồi đó! Đứa nào đụng ngón giò dô là tới số!!
Tới lượt Chính Quốc, cậu đang ở ô số 8, hừng hực khí thế mà chơi luôn hết các màn, cuối cùng là cũng được thảy chọn nhà. Quay lưng, nhắm mắt, thảy...
- Má má cháy nhà tao rồi Quốc ơi!!!
- Chia đôi nhà với thằng Quốc rồi.
Mấy đứa đứng xung quanh cười há há. Còn cả đống ô thế mà Chính Quốc lại thảy vào ô nhà của thằng Cọp.
Thế là nguyên buổi chiều đó, Kim Thái Hanh được cùng lũ trẻ trong xóm chơi mấy cái trò chơi dân gian đến là cười rôm rả.
Lúc trở về nhà, Chính Quốc đi song song anh, mặt mày ửng đỏ do vừa nãy mới chơi bắt trốn. Cậu hỏi:
- Bộ hồi nhỏ anh toàn ở trong nhà không hả?
- Ừm, trừ đi học thì phần lớn đều ở trong nhà.
- Buồn dạ. Còn con nít thì phải đi chơi chứ, tuổi thơ chỉ có một lần được sống thôi. Mai mốt lớn rồi áp lực người trưởng thành lắm, hông có vô tư được thế này nữa đâu.
Kim Thái Hanh khẽ bật cười, nắng chiều vừa chạm vào đôi vai anh, hắt lên cả gương mặt anh. Chính Quốc nhìn đến ngây ngẩn.
Ngay từ đầu, người này đã cho cậu một ấn tượng rất đặc biệt, là người đầu tiên trong tâm cậu cũng phải thật lòng khen ngợi rất đẹp.
- Anh đã gần tốt nghiệp cấp ba rồi đấy, vẫn được gọi là con nít sao?
- Được chứ, qua 18 tuổi mới là người lớn.
- Ừ, anh còn con nít nhỉ?
- Tới nhà em rồi kìa, Quốc.
Chính Quốc gật gật, bước vào trong. Nhưng rồi lại quay đầu ngoái ra sau, thấy Thái Hanh vẫn đứng đó. Cậu cười tươi, nói lớn:
- Mai em lại rủ anh đi chơi nhé!!
Thái Hanh nghe được cái cách xưng hô ngọt lịm ấy của cậu, lòng hơi xao xuyến, mỉm cười đáp lại.
Cũng nhờ có Chính Quốc, mà ít ra anh mới biết thế nào là chút rung động non dại đầu đời...
.
.
.
"Cò chẹp" hay còn gọi là "nhảy lò cò". Hồi đó chơi là tui vẽ như vậy á (cái hình phía trên), mà cũng hổng biết vẽ thế có đúng không chứ muốn hết nhớ ời^^
Cái vụ mà chọn nhà đó tui hong biết chỗ mọi người chơi có hong, chứ chỗ tui là đó giờ toàn vậy, việc 1 đứa có tới 2-3 cái nhà là chuyện thường=))) nhiều nhà nhất thì thắng=)))
Mà lâu rồi tui cũng không chơi lại nên có vài cái luật mà tui quên mất tiu, mấy cái ở trên hổng biết nhớ có đúng hong nữa (・_・;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co