9. cúp điện.
Sau khi chịu sự "hành hạ" của Chính Quốc, đến khi đã dạng dạng tối Kim Thái Hanh mới trở về nhà.
Bình thường giờ này đã sáng đèn rồi, thế mà lúc anh về thì nhà còn tối om. Chẳng lẽ là cúp điện rồi?
Anh bước vào, nghe thoang thoảng cái mùi khói bếp, mùi cơm cháy, cả cái mùi cá kho thơm lừng nữa.
Bà ngoại Kim thấy anh, nhẹ nói:
- Hanh về rồi đó hả con.
- Dạ.
- Cúp điện rồi. Hôm nay nhà mình ăn cơm củi hén.
Kim Thái Hanh nhìn xuống cái thao nước vừa mới được bà ngoại chắt ra từ nồi cơm. Bà ngoại thấy liền lên tiếng giải thích:
- Cái này là nước cơm đó con, để một hồi chan vô cơm rồi ăn thêm với cá kho mặn nữa là ngon hết bài.
Anh nghe mà bật cười. Bà ngoại Kim cũng cười, cái nét cười trên gương mặt đã đầy nếp nhăn của bà sao mà hiền hậu quá chừng.
Thế là anh ngồi đó vừa canh nồi cá kho sệt lại, vừa nghe bà ngoại kể thật nhiều điều về ngày xửa ngày xưa, nghe đến là say mê.
- Hồi đó còn thiếu thốn đủ thứ, mẹ của bà lấy nước cơm này, bỏ ít đường vào rồi cho bà uống thay sữa.
Kim Thái Hanh gật gù.
- Thế hồi đó bà học đến lớp mấy vậy bà?
Bà ngoại Kim xới xới nồi cơm, khói bóc lên nghi ngút. Bà chậm rãi kể:
- Bà học đến lớp 5 thôi, đủ để biết đọc, viết chữ. Chứ lúc đó muốn đi học phải nộp gạo, chứ không phải nộp tiền như bây giờ. Mà con biết đó, gạo còn chẳng đủ mà ăn nữa mà.
Kim Thái Hanh nghe bà kể đến khi trời đã ngả tối, nồi cá kho cũng sệt lại. Cả nhà lại ngồi quây quần bên mâm cơm. Toàn là những món quá đỗi quen thuộc thôi. Trời mưa lâm râm, khung cảnh ấm áp đến lạ.
...
Tối đó, Kim Thái Hanh bỗng nổi hứng mà đi dạo. Trăng đêm nay sáng tỏ đường đi, gió hiu hiu mát rượi, thâm tâm chốc cũng thấy thật nhẹ nhõm.
Gần đến đoạn nhà Chính Quốc lại nghe tiếng cười nói ồn ào.
- Tao đặt con nai 5 cục.
- Tao đặt gà 2 cục.
- Tao cua 1 cục, hết vốn rồi trời ơi.
- Đặt bầu đi bây, bàn này chừng ra bầu đó.
Kim Thái Hanh cũng muốn xem xem giờ này mà Chính Quốc cùng mấy đứa kia đang chơi cái gì mà um sùm bát nhã hết trơn hết trọi.
Thấy nguyên đám đang ngồi thành một vòng tròn quanh một tờ giấy. Hình như là chơi bầu cua cá cọp.
- Thái Hanh, Thái Hanh. Lại đây chơi nè!! - vẫn là Chính Quốc nhanh mắt phát hiện ra anh, liền líu ríu vẫy tay gọi anh.
- Coi kết quả nè bây.
Cả đám hồi hộp ngóng vào cái tô nhỏ bị cái dĩa đậy lên. Xong có đứa reo lên hú hét, có đứa ảo não thở dài.
- Có cua có cua! Tận 2 con omgggg trúng mánh!! - tiếng này là của thằng Nổ, nó còn đúng 1 cục kẹo, đặt hết vận may vào bàn này. Thế nên nó chắc chắn là thằng mừng nhất.
Đồng thời Chính Quốc cũng reo lên:
- Nai của tao há há Nhà Cái vui lòng chung cho mình 10 cục!!
Thằng Tí làm Cái, chuyến này phải chung cho Chính Quốc 10 cục chắc nó cũng sắp phá sản rồi...
Đến bàn mới, Chính Quốc quay sang Thái Hanh, hỏi:
- Anh đặt cái nào?
- Anh hả? - Thái Hanh chỉ chỉ vào mình.
- Chứ ai dô đây cha!
Kim Thái Hanh nhìn một lượt. Nai, bầu, gà, cá, cua, tôm. Hmmm chọn cái nào nhỉ?
- Anh chọn bầu nha.
- Ok bro. Đặt bầu 10 cục.
Thằng Tí trong lòng sợ hãi. Sau khi mấy đứa kia cũng chốt xong hết, nó bắt đầu lắc xúc xắc, thầm lẩm bẩm cầu nguyện.
Đừng ra bầu! Đừng ra bầu! Đừng ra bầu!
Nó cầu nguyện đúng 3 lần, rốt cuộc kết quả ra 3 trái bầu chình ình... Cha mẹ ơi, 30 cục, nó phải chung thằng Quốc tận 30 cục...
Chính Quốc tay khí thế hốt kẹo, miệng tía lia với Thái Hanh:
- Trời đất tay anh thơm ghê á Hanh! Hôm nay giàu to rồi!!!
Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng vui vẻ tột cùng của cậu mà bất giác cũng bật cười.
Thằng Tí mặt mày bí xị:
- Thôi tao hổng làm Cái nữa đâu, sạt nghiệp mẹ rồi...
- Chuyển qua lô tô đi bây, nãy giờ cũng chơi 5 ván bầu cua rồi còn gì.
- Nhà mày có lô tô hong Quốc?
- Có. Để tao dô lấy!
Lô tô này sẽ chơi mỗi tấm 1 cục kẹo, đứa nào muốn chơi 2 tấm để tăng tỉ lệ thắng thì 2 cục. Khi nào mà kêu có đủ 5 số hàng ngang thì lụm kẹo.
- Hanh chơi nè?
- Anh không có kẹo.
- Cứ chơi, em bao anh!
Mấy đứa kia tròn mắt nhìn, không hẹn mà đồng loạt hô lên:
- Đùuuuuuuu!
- Má hồi nãy xin nó có 1 cục mà nó hổng cho!
Chính Quốc hơi ngại, lại quay sang nói với Thái Hanh:
- Anh lấy tờ màu gì?
- Lấy anh màu xanh.
Còn Chính Quốc thì lấy màu tím. Nói chứ màu này là trăm trận trăm thắng đó nhe!
Qua đến trò này, thằng Tí nghèo rớt mồng tơi rồi nên thằng Chuột lên làm Cái. Bắt đầu xốc xốc cái túi bên trong đầy số.
Rồi vô nè!
- 28.
- 45.
- 6.
- Má đếch vào con nào luôn!!
- Kệ mày, tao dô là được!
- 76.
- Bả bay.
Kim Thái Hanh ngơ ngơ, hả, là số mấy???
Rất nhanh Chính Quốc đã giải đáp:
- Là 73, nó đọc lái á.
Thế là mấy số sau phải nhờ đến cậu đọc lại thì Kim Thái Hanh mới biết.
- Ông cụ (90)
- Tôn Ngộ Không (72)
- Bia (33)
- Còng số 8 xiết tay anh.
- hai con le le (22)
- Hai cây cuốc (77)
- BTS (7)
Thằng Chuột dừng lại, nhìn lướt ngang cục diện một lượt. Dò hỏi:
- Có đứa hò hẹn gì chưa bây?
- À chưa hả? Ok kêu tiếp nha.
...
- Nửa đời (50)
- 9 lật ngược.
- Cục trai (20)
Đến đây, Chính Quốc reo lên:
- Tao hò số 89!
Kêu thêm một lúc nữa, dường như mọi người đều đã đợi hết cả. Riêng Chính Quốc là đợi đến 3 số.
- Anh hò số nào vậy Hanh?
- Số 4 với 21.
Thằng Chuột bóc số mà tim cứ đập bình bịch.
Số gì ra số gì ra? Cờ ra con mấy, con mấy gì ra...
- Hai cái còng (88)
Cháy nhà Chính Quốc rồi!
- Má ơi tao kinh! Tao kinh rồi hú hú!! - tiếng này là của thằng Dế.
Cứ thế lại chơi thêm nữa, đến khi gần 8 rưỡi mấy đứa kia mới về nhà, cũng vừa hay điện mới có lại.
Chính Quốc vẫn ngồi chống hai tay lên mặt nhìn ra mặt trăng tròn sáng trên bầu trời đêm, kế bên là Kim Thái Hanh nãy giờ vẫn nhìn cậu say đắm.
Đôi mắt của Chính Quốc đẹp lắm, vừa tròn lại vừa long lanh, cứ như thể là mặt nước trong veo phản chiếu cả ngàn vì sao vậy. Là đẹp đến động lòng người.
Bỗng dưng Chính Quốc chuyển hướng nhìn anh, chu môi hỏi:
- Sao anh nhìn tui mãi thế?
Lại thêm một cách xưng hô mới.
- Tại Quốc dễ thương.
Chính Quốc nghe câu trả lời, chớp chớp mắt. Cậu lấy ngón tay kéo mí mắt xuống, làm mặt méo mó. Xong rồi hỏi anh:
- Còn dễ thương hong?
Kim Thái Hanh bật cười. Ở cạnh Chính Quốc là khoé môi anh cứ không kìm được mà cong lên mãi thôi.
- Còn.
Chính Quốc bĩu môi, quay sang chỗ khác, lại ngồi chống tay trầm tư.
- Sao thế? Không phải khi nãy vẫn chơi vui vẻ lắm sao?
Tự dưng Chính Quốc lắc lắc đầu, chun mũi, bộ dáng chắc là đang nghĩ ngợi cáu gì rồi lại chối bay chối biến đây mà.
- Anh về đi, tao đi ngủ à!
Lại đổi cách xưng hô nữa rồi.
.
.
.
Yahh nhớ ghê. Hồi đó tối tui cũng hay lại nhà bác tui chơi lô tô ăn kẹo. Nhà bác tui bán tạp hoá nên bác tui thường sẽ là người làm cái. Tui mà hết kẹo là lại mua thêm. Có bữa trúng mánh thắng được cả bọc. Vui cựcccc.
Tui nhớ lô tô còn kêu nhiều cái độc lạ lắm mà tui quên hết ời...(◔‿◔)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co