Chương 12
Chào! Cuối tuần rồi. Ăn thịt thôi 🤧
.
.
.
Chết tiệt thằng Neo. Giảm cái ham muốn đó của mày lại!
Neo lầm bẩm. Cố gắng nhịn xuống bản năng, chầm chậm đi tới chỗ đặt tủ thuốc.
Cơ mà dù có lục tung lên thì cũng không thấy thuốc dành cho kì phát tình dùng cho Omega đâu.
Ôi!!! Không phải là lúc này chứ? Mẹ nó...
"Louis. Hết thuốc rồi để em ra ngoài mua."
Neo lớn tiếng nói, muốn người trong phòng nghe được.
Louis ở bên trong, môi dưới bị cắn đến trắng bệch ra.
"Cố chờ em một chút nhé."
Đầu óc Louis trống rỗng.
Thì ra không phải là không để ý. Louis vẫn luôn để ý.
Nào là nói Omega thế hệ mới. Nào là chuyện nó nhỏ. Thật ra thì vẫn cứ lo sợ nhiều thế.
Nên mới hay làm ra chuyện ngu ngốc.
Rõ ràng là Neo thích cậu, cậu cũng thích Neo.
Thì còn vấn đề gì nữa?
Louis vội vã lật tung chăn, nhảy xuống giường. Hai chân không có sức suýt ngã xuống đất.
Thằng Louis. Cố lên!
Louis nhíu mày, tự cổ vũ bản thân. Sau đó chống tay đứng dậy, lảo đảo đi ra cửa.
"Neo!"
Vừa mở cửa ra, Louis bị hương dưa chuột xộc vào mũi.
Neo bị Louis gọi, tay đặt trên tay nắm cửa trở nên cứng đờ. Sau đó lại vội vàng đưa khuỷ tay lên che mặt.
"Neo..."
Được rồi. Nghe rồi. Còn gọi cái gì của Louis vậy Louis? Lại còn mặc mỗi boxer chạy ra.
Louis tiến đến gần Neo. Dùng hai tay gỡ khuỷ tay Neo xuống.
"P'Louis! Anh làm gì đấy?"
Neo gần như gắt lên. Cậu không được để bản thân hùa theo Louis được.
Louis bị Neo gắt thì chợt cứng ngắc cả người. Nhưng tiếp theo lại mạnh mẽ nhón chân, hôn lên môi Neo.
Lửa vừa mới tạm nhỏ lại bây giờ lại bùng lên.
Chừa lúc hai người khẽ tách ra, Neo gằn giọng:
"P'Louis! Anh có biết mình đang làm gì không vậy hả?"
Louis ngẩng đầu, cười đầy ngọt ngào:
"Biết. Là muốn ngủ với nhau."
Shiaaaaa!!!
Đây là lần đầu Louis chủ động hôn Neo đấy. Kệ mẹ nó cái gì mà xấu hổ, Louis níu lấy áo Neo, tiếp tục nụ hôn dài.
Bây giờ cậu nóng, cậu muốn dưa chuột thanh mát. Cậu muốn... ăn dưa chuột.
Louis đưa lưỡi vào thăm dò, lại bị Neo cuốn lấy. Louis rùng mình. Học theo Neo, chìm vào một nụ hôn sâu. Lúc tách ra lấy hơi còn kéo theo sợi chỉ bạc.
Neo mang Louis tới phòng ngủ, để Louis ngồi lên mình. Cậu dùng tay chạm lên má Louis, ngón cái khẽ lướt qua môi Louis lại bị Louis dùng miệng mút lấy.
Cái miệng nhỏ xíu mà có lực hút không tưởng, hút chặt lấy ngón tay Neo. Louis chìm đắm trong mùi hương của Alpha, sự khó chịu ban nãy đã lùi xuống hết, nhường chỗ cho sự thoải mái.
Nhưng như thế là chưa đủ. Tế bào Omega trong cơ thể kêu gào sự lấp đầy của Alpha.
Louis vùi mình vào lòng Neo, khó chịu bỏ đi chiếc áo vướng víu áo trên người Neo, cái thứ vô tri đang ngăn cách thân thể hai người.
Neo cười cười, vươn đầu lưỡi, quét qua vành tai Louis.
"Được rồi. Từ từ thôi."
Sau đó lại dùng tay vuốt ve tấm lưng trần mịn màng. Bàn tay ấm áp dừng lại ở bờ mông căng tròn, bóp một cái.
"Neo!"
Louis kêu lên một tiếng. Lại thấy phía trước chạm vào cái gì đó.
Thì là dưa chuột của dưa chuột đó.
Muốn ăn.
Louis không tự chủ được, vòng hai chân qua eo Neo. Ngứa ngáy cọ xát.
Trán Neo lấm tấm mồ hôi. Nhưng vẫn trêu Louis:
"Từ từ thôi, Louis."
"Không biết nữa... Giúp với... Neo..." Louis kéo dài âm cuối.
Neo híp mắt cười, khéo léo kéo boxer của Louis xuống, dùng tay chạm vào em bé sữa.
"Uiiiii... thằng Neo..."
Tự dưng bị chạm vào, Louis nảy người, nhưng đầu lại vươn về hướng môi của Neo. Neo cười thành tiếng, sau đó dùng miệng tạo ra mấy vết hickey trên cổ, trên vai Louis.
Tay Neo cũng bận nữa. Ngón tay cong lại bao lấy bé sữa vuốt ve. Ngón cái chạm vào đầu bé sữa, xoa xoa nhấn nhấn.
"Ốiiiii... cười cái thằng ba mày hả Neo? Á..."
Nhìn ngu ngu thế mà định trả thù chuyện bị chửi. Cái tay hư không biết điều, dám bóp bé sữa.
"Không được nói bậy."
Neo cười lớn. Không thèm đáp lời mà cầm tay Louis, dẫn tới chỗ nóng nóng trên người.
Cách lớp quần mà Louis cảm nhận được đường gân gồ ghề. Dưa chuột thì phải mát mát chứ. Đây lại nóng thế? Gọi shipper hoàn hàng. Hưuuuuuuu.
Lúc chịu mở mắt ra thì thấy cả hai đã dính sát vào nhau. Dưa chuột và bé sữa còn bị Neo nắm lấy, ma sát.
"Ây..." Louis run rẩy. Phía sau ẩm ướt, ngứa ngáy vô cùng.
"Suỵt!!!" Neo híp mắt cười.
Tại sao Louis đã thở gấp mà Neo chẳng có biểu cảm gì lớn. Trên trán Louis đổ một tầng mồ hôi. Tay Neo càng lúc càng nhanh. Cuối cùng ngón tay cậu chà qua đầu đỉnh, bàn tay lớn bao lấy hai thứ nóng ẩm.
Không mấy chốc mà Louis đã rên lên một tiếng, nhựa dưa chuột và dịch sữa tràn đầy tay Neo.
Phía trước đã xong, nhưng phía sau lại kêu gào. Khoé mắt Louis ướt át, kề bên tai Neo thở gấp:
"Còn phía sau..."
Neo nhìn Louis, cậu không nói gì mà chỉ mỉm cười, đưa ngón tay còn đang dính dịch, lùi ra phía sau, vuốt một đường từ phía trước tới sau. Tới nơi đang khép mở thì nhấn nhẹ một cái.
Louis rùng mình, giật thót người. Phía sau càng tiết ra nhiều dịch ẩm. Nghe thấy bên tai là tiếng thì thầm của Neo:
"Đúng là nhiều... sữa quá đi."
Louis chẳng còn đường lui, lắc lắc đầu rồi lại vùi vào hõm cổ Neo, luống cuống:
"Im..."
"Thế sao anh lại tự lắc hông đấy?"
Bản mặt tự đắc chỉ muốn đánh. Nhưng mà Louis thích.
Neo nâng khuôn mặt nhỏ đang vùi ở cổ mình lên, an ủi hôn mấy cái:
"Là anh sẵn sàng, đúng không?"
Neo lại nhìn vào mắt Louis, vô cùng lịch sự:
"Anh muốn em?"
Louis xấu hổ, chầm chậm nhìn lại vào mắt Neo, chỉ thấy mắt cậu toàn hình ảnh của mình. Phút chốc Louis như rơi vào môi trường không trọng lực.
Cậu cần giữ lấy cái gì đó để bản thân không trôi bồng bềnh như thế nữa. Louis kéo đầu Neo xuống, đặt một nụ hôn lên mí mắt đối phương.
"Muốn. Cũng muốn yêu em."
Neo động tay ôm chặt lấy Louis, ngón tay đang vuốt ve bên ngoài liền thâm nhập vào trong.
"Hưuuuuu..."
Khoái cảm từ phía sau như luồng điện chạy thẳng lên não. Chầm chậm nổ tung. Cả thân mình run rẩy.
Lúc này Neo mới khẽ chuyển động, đặt người trong lòng xuống giường, cúi người nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt của Louis. Theo cử động mà lúc chạm lúc rời phía dưới.
Louis bị ghẹo tới khó chịu, khẽ giãy dụa đòi hỏi.
Neo biết là Louis muốn gì, mím môi hít sâu một hơi, đem trán mình chạm vào trán đối phương. Bàn tay lớn cũng tìm tới bàn tay nhỏ, mười ngón đan chặt vào nhau, cất lên âm thanh trầm đục:
"Vậy, em xin phép ạ."
Louis khẽ thở, tách hai chân, gật gật đầu.
Dưa chuột trồng cho lớn nãy giờ liền tiến vào. Chuẩn bị làm kem dưa chuột.
"Ah.....haaaa..."
Louis run lên. Cảm giác giống như mình vừa chết. Mà chết trong sung sướng ấy.
Mặc dù bên trong Louis đã ướt, nhưng Neo vẫn không vội cử động ngay. Để chờ Louis quen dần rồi mới làm. Cậu duy trì tư thế dở dang, kiềm nén động tác, kéo Louis vào trong lòng ôm lấy.
"Neo..."
Giọng đã ngọt, thân mình còn tự đưa đẩy. Neo muốn nổ cả não. Nhưng vẫn nhịn xuống sự xúc động, từ từ đem dưa chuột cho hết vào trong. Sau đấy lại xấu xa ghé vào tai Louis gặm gặm:
"Louis... em muốn nghe giọng anh."
Louis bị mùi hương dưa chuột quấn lấy, không còn để ý nữa mà rên rỉ kêu lên thành tiếng.
Một tiếng kêu này giống như âm thanh mở chốt, Neo liền mạnh mẽ ra vào, mỗi lần chuyển động vừa nhanh vừa mạnh, hung hăng chạm vào nơi nào đó.
"Nhanh quá... Neo... Neo..."
Neo nhanh quá, Louis không kịp suy nghĩ gì, để mặc thân thể tràn ngập khoái cảm. Cảm giác thoả mãn khi được Alpha lấp đầy khiến cậu sung sướng, không ngừng phát ra âm thanh rên rị quyến rũ. Đăng trước lại cứng lên.
Trong phòng ngủ, hương vị sữa ngọt ngào đan xen với mùi dưa chuột của Alpha cùng tiếng hít thở rên rỉ. Khỏi fresh nữa. Nóng bỏng luôn rồi ạ.
Louis mở rộng chân hơn, để mặc cho Neo dẫn dắt, ngón tay vô thức cắm vào tấm lưng rộng.
Neo chẳng còn phải quả dưa chuột giải nhiệt cho người khác nữa. Lúc này giống dưa chuột grill hơn. Cúi người cắn nhẹ lên xương quai xanh của Louis, cười thầm.
"Thích không?" Neo gặm xuống hai điểm hồng hào.
"Thích..."
Bị tấn công như thế, phía dưới Louis lại mút chặt hơn làm Neo như được tiếp sức, ra tốc càng nhanh hơn.
Lần trước Louis chẳng nhớ được gì. Chỉ thấy bản thân như con thuyền vượt sóng lớn. Nhưng bây giờ thì khác. Cậu đỏ mặt, thở dốc, vô thức dán người vào Alpha dụi dụi.
Biết được sự trân trọng của Alpha dành cho mình, Louis càng muốn cho Neo nhiều hơn.
Vì thế mà cậu chủ động đem chân lên cọ xát bên người Neo.
"Louis?"
Louis nên biết ghẹo gan Alpha thì hậu quả sẽ thế nào.
Neo mất hết kiên nhẫn. Điên cuồng hôn Louis. Giống như muốn uống hết chất lỏng ngọt ngào từ Omega trong lòng. Hai mắt Neo đỏ ngầu, vận tốc giống như một con báo đuổi theo con mồi.
Louis cảm thấy có gì đó đang dãn ra, liền hoảng hốt:
"Neo? Neo?"
Neo kéo Louis vào sâu trong lòng, như muốn đem Omega nhập luôn vào cơ thể mình, hôn lên môi an ủi, một tay đem xuống vuốt lấy phía trước của Omega:
"Không sao đâu. Tin em."
Trong tâm trí hỗn loạn, Louis chợt nhớ đến đó là gì. Chính là nếu Alpha còn chưa xuất, sẽ không thể rút ra được.
Vừa mới thông suốt thì Neo đã đẩy mạnh tất cả vào lần cuối. Rồi cứ thế, cứ thế, đem tất cả vùi vào trong Louis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co