Truyen3h.Co

[NeoLouis] Incompatibility

Chương 15

mingchang1703

Kể từ đó, Neo lúc nào cũng qua đưa kẹo cho Louis. Rất là nghiêm túc, mỗi ngày một cái. Lí do là muốn động viên tinh thần cho người sắp thi.

Mục đích của Louis là thu thập mùi pheromone nên cũng không từ chối.

Hôm nay như thường lệ, Neo lại qua đưa kẹo cho Louis. Lúc thấy Omega xinh xắn đi ra, liền tí ta tí tởn chạy lại:

"Louis. Louis. Em mang kẹo tới này. Su su na."

Louis xoè tay, Neo ngoan ngoãn đặt cây kẹo vào tay cậu. Sau đó cứ xoắn quẩy mãi, giống như có gì muốn nói nhưng lại không dám.

"Sao thế?" Louis bóc vỏ kẹo, cho vào miệng. Cái này là em bé ăn nhé. Chứ không phải cậu ăn đâu đó.

"Em..."

"Làm gì có lỗi rồi phải không?" Louis híp mắt, nghi ngờ.

"Khônggg cóoo..."

Nói không nhưng gãi đầu gãi tai, ấp a ấp úng. Đâu có ngu mà tin chứ.

"Trượt môn rồi hả?"

"Dạ... aww... không có đâuuu!!!"

Có người muốn tự tát vào miệng ghê. Vậy là đứng cúi đầu, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau, hối lỗi:

"Vâng, có một môn phải thi lại..."

Louis không biết tại sao lại thấy không vui lắm, nói:

"Thời gian tới không cần qua đưa kẹo nữa. Chịu khó ở condo học đi thì hơn."

Neo đang mếu máo, tuy là tiếc đứt ruột nhưng cũng không dám phản đối, lặng lẽ gật đầu.

Louis thấy thế càng thêm phiền lòng. Tuy rằng Neo chểnh mảng học hành nhưng một phần lỗi có lẽ cũng là do cậu đã không để ý, thúc giục Neo. Hơn thế nữa, bây giờ Neo là ba của đứa bé cậu đang mang, là nguồn pheromone của cậu và em bé. Nếu thật sự không gặp Neo trong một thời gian dài có lẽ sẽ là vấn đề lớn đó ạ.

Nghĩ vậy, Louis thở hắt một cái rồi đem que kẹo từ trong miệng lấy ra, ấn vào miệng Neo:

"Nè. Ăn đi. Rồi đừng có làm chuyện vớ vẩn nữa."

Louis chỉ muốn khích lệ đối phương một chút, nhưng Neo thì cảm động sắp khóc thành sông. Mắt cứ rưng rưng nhìn Louis hoài. Tự đem mình muối trong nước mắt đi cho rồi.

Sau đó Neo cúi xuống, vươn đầu lưỡi ra, liếm một cái rồi nhoẻn miệng cười tươi rói.

Chẳng hiểu sao chuyện có chút xíu mà khiến Louis đỏ cả mặt, hai má bỏng rát cả lên. Tới tận khi về nhà cậu vẫn cứ ngẩn ngơ mãi.

.

Mấy tuần sau, Louis thi môn cuối cùng. Lúc thi xong, vừa cùng Frank bước ra thì đã gặp Drake tới đón rồi cả đám ra quán nước ngồi nghỉ.

"Nè Louis. Bọn tao thi cử ai cũng như sắp chết, sao mỗi mình mày béo lên vậy. Đó. Bụng ngấn luôn kìa. Bất công quá vậy?" Dranke chán nản, uống một ngụm nước lớn. Hẳn là lúc nãy làm bài thi không tốt rồi.

Louis giật mình, theo phản xạ mà lấy tay che lấy bụng. 

"Không nhé. Là... là tao sinh hoạt điều độ. Học hành chăm chỉ nên không có chuyện thức ngày thức đêm ôn thi như mày á!"

"Hới. Chỉ sợ mày tự tin quá rồi lúc đi thực tập, nó không ok thôi mà." Drake cười hì hì, sau khi bị Franke lườm cho cháy một góc mặt.

"Mày xem. Đi học ngồi nhiều nên bụng béo ra thôi. Tới khi đi làm thì sớm thành bụng phệ. Nên bớt nói người khác nhé mày." Franke nhéo má Drake.

Thi xong rồi nhưng Louis vẫn lo lắng. Sắp tới phải đi thực tập ở ngoại ô lận, sẽ khó mà ngửi được pheromone của Neo. Ở nhà có quần áo của Neo để lại nên thời gian này Louis vẫn còn ok.

Dù sao thì vẫn có cách thôi nhỉ. Có lẽ trước khi đi thì cậu sẽ lấy áo của Neo mang đi. Cuối tuần lại về đổi cái khác. Cậu sẽ nói là vì nhớ nên muốn mang theo.

Ok. Nghe hợp lý lắm luôn rồi á.

Rồi đúng như Louis tính toán. Cậu thành công lấy được đồ từ chỗ Neo mà Alpha không nghĩ gì hết. Còn định nhét đầy một balo đồ của mình cho Omega mang đi. Thiếu điều gói cả bản thân vào balo nữa là vừa.

Có điều hôm đi tiễn Louis, Neo lại không mếu máo, nhây nhây như bình thường mà chỉ im im đi bên cạnh thôi. Còn hứa với Louis sẽ học hành đàng hoàng, có thời gian thì sẽ tới thăm Louis nữa.

Một tháng trôi qua khá nhanh. Việc thực tập của Louis diễn ra khá suôn sẻ. Làm quen được với rất nhiều anh chị trong công ty. Ai cũng chào đón thực tập sinh mới đáng yêu này.

Vào tuần đầu tiên của tháng thứ hai thực tập, công ty Louis tổ chức team building. Và thành viên bắt buộc phải tham gia một trò chơi. Nếu không có lí do chính đáng thì không được trốn. Vì Louis không thông báo là mình có em bé nên không thoát được.

Nhìn list trò chơi, rồi thở dài ngán ngẩm. Không biết có gắn kết được với nhau không hay là nhân viên đi hành xác ngoài bãi biển đây trời.

Cuối cùng, Louis chọn môn có vẻ nhẹ nhàng nhất là trò đưa bóng về rổ. Hai người quay lưng vào nhau, ở giữa kẹp một quả bóng bay và phải khéo léo đưa nó về rổ. Partner là đàn anh Alpha hướng dẫn của cậu luôn.

Thôi thì vận động một tí cũng được. Dù sao trong sách cũng nói nên hoạt động nhẹ nhàng cho em bé phát triển mà.

Mà Louis còn chăm sóc cho Buddy nữa. Biết điều đặc biệt là gì không? Buddy của Louis cũng chính là đàn anh hướng dẫn luôn ạ. Đúng trùng hợp luôn. Nếu Buddy của đàn anh mà là cậu nữa thì... chuyện ngàn năm có một.

Lúc chơi trò chơi thì không có vấn đề gì thật, Louis cùng đàn anh hướng dẫn đã cùng vượt qua trò chơi một cách rất tốt. Không những vậy còn đạt huy chương vàng nữa nha. Dù huy chương bằng sô cô la thì cũng vui rồi ạ.

Lúc đang chuẩn bị lên bục để đưa quà cho Buddy thì Louis nhác thấy bóng dáng Neo ở cách đó một đoạn.

Hới. Thằng Louis. Mày hoa mắt thật rồi chứ. Sao mà Alpha của cậu lại xuất hiện ở đây được. Cậu dụi mắt mấy lần, miệng khô cứng.

Đúng là... hoa... mắt... thật... rồi.

Louis lảo đảo rồi ngã bịch xuống đất, ngất lịm.

Mọi người xung quanh lo lắng, nháo nhác hết cả lên. Đàn anh Alpha của Louis liền xông tới, hô lên để mọi người tản ra cho Louis có không khí để thở.

Lúc định ẵm Louis lên thì lại bị một bóng người chặn trước mặt.

Khi Louis tỉnh lại, cậu đang ở phòng cấp cứu tại bệnh viện.

Bên cạnh là Neo.

Hới? Là Neo thật sao?

Louis mở to mắt nhìn đối phương đang ngồi bên giường. Không tin nổi, Louis định đưa tay lên dụi mắt thì bị Neo ngăn lại.

"Trước tiên đừng nhúc nhích, anh đang phải truyền đấy." Neo đè cậu lại, đưa nước tới bên miệng Omega.

"Anh uống một chút cho đỡ khô miệng đi."

Louis vẫn nhìn Neo chăm chú. Dù khắp phòng đều là mùi dưa chuột thân quen nhưng cậu vẫn vừa uống vừa nhìn, như thể muốn khẳng định đây là sự thật. Mà không phải là nhung nhớ mà sinh ảo giác.

Uống nước xong, Louis đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó hỏi:

"Đồng nghiệp của anh đâu rồi?"

Neo lập tức đen mặt, giống như tức giận nói:

"Hỏi người không liên quan làm gì?"

"Aw?" Louis không hiểu.

"Là ảnh đỡ anh mà. Rồi đưa tới đây và gọi cho em. Phải không? Muốn nói cảm ơn một chút."

"Cảm ơn vì là Buddy của nhau nữa đúng không?"

"?"

"Hai người là Buddy của nhau luôn đó. Anh không biết hả? Lúc nãy còn ở lại không chịu đi nữa. Quan tâm đến nhau dữ luôn ha.."

"Là Buddy thì chăm sóc nhau là đúng mà Neo? Với anh ấy chỉ là đàn anh, đồng nghiệp thôi. Ảnh không có ý gì với anh đâu."

"Là em đã đưa anh tới đây đó. Anh ta dám đụng vào anh, em đã đuổi anh ta đi rồi."

Louis nói không lại Neo, ra lệnh nói: "Neo? Chuyện nó quá đáng rồi đó. Em biết bản thân vô lý lắm không?"

"Không. Em thấy tận mắt rồi."

"Em thấy cái gì cơ chứ?"

"Thấy chuyện nó như vậy đó!"

"Không thể nói lại em được nữa rồi."

Louis lật chăn, định xuống giường đi ra ngoài. Chỉ có điều thân thể cậu còn chưa hoàn toàn khôi phục, xuống giường chân mềm nhũn vô lực. May mắn được Neo đỡ lấy trong vòng tay. 

Nếu mà nghĩ chuyện nó lãng mạn thì sai rồi đó ạ. Cứ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt quả dưa chuột kia mà xem. Càng lúc càng khó nhìn hơn:

"Anh vì người đó mà lo lắng vậy luôn?"

"Anh ấy là người hướng dẫn của anh đó Neo!" Louis nói.

"Vậy còn em thì sao?" Giọng Neo lạnh lẽo, nhưng pheromone toả ra lại cực kì nồng.

"Em là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co