Truyen3h.Co

[NeoLouis] Incompatibility

Chương 2

mingchang1703

JJ len lén nhìn lên phía giáo viên rồi cúi đầu thì thầm:

"Mày biết sách của ai không? P'Drake á. Mày làm tao phun nước ướt hết của ảnh rồi. Giờ mày tính sao?"

AJ cũng lén nhìn lên phía trên, học theo JJ cúi thấp đầu thì thầm:

"Ảnh kẹp cổ mày nha mày!"

Nói xong còn làm động tác cứa một cái qua cổ.

Cặp song sinh ăn ý nhìn nhau rồi gật đầu cái rụp, tiếp tới là quay qua nhìn Neo:

"Mày chịu trách nhiệm đi."

Neo vừa nghe được mấy chữ trách nhiệm này nọ thì não cũng đau theo luôn. P'Drake ấy hả. Kẹp cổ cái chết liền hà 🥲

Nhưng vì cái quái gì mà hai thằng nó cầm sách của P'Drake vậy kìa? Muốn đổi khoa hay làm sao?

"Uống rượu xong thì vợ đưa về. Sách vất lại cho tao rồi kêu hôm nay mang tới." JJ giải thích. Đúng là vũ trụ gửi tín hiệu cho có khác. Hiểu điều Neo thắc mắc luôn.

"Kêu mày mang chứ tao mang đâu mà trả. Không đi." Neo bướng bỉnh nhăn mặt.

Cặp song sinh mùi quýt cười khẩy, pheromone từ ngọt ngọt chua chua chuyển thành mùi tinh dầu cay xè. Hới. Cậu đợi gì ở hai thằng con trâu này chứ. Chúng nó nhất định không chịu đi rồi.

"Ờooooo!!!! Biết rồi. Tao trả. Tao trảaaaa!!! Được chưa????"

Neo nhăn mặt nhìn mớ giấy tờ sách vở ướt nhẹp trên bàn JJ.

Chết tiệt, phiền thật luôn áaaaaaaaa!!!

Tiết học cuối cùng cũng trôi qua, Neo cầm theo quyển sách khô được một nửa chậm chạp sang khoa bên cạnh. Nói là bên cạnh thôi nhưng phải đi đường vòng đến là xa.

Đi đường lo lắng là thế vậy mà tới nơi thì lại cà lơ phất phơ ngó nghiêng vào trong:

"P'Drake!!!! P'Drake ơi!!!" Giọng nhẽo như kẹo chảy nước trong túi ba năm không thèm lấy ra vất đi vậy.

Drake nhướn cặp mày rậm lên, sau đó bước ra ngoài.

"Em, mang sách hôm qua, anh nhờ giữ tới nè. Nhưng trên đường đi, có tai nạn một xíu. Nên là... xin lỗi nha."

Dùng rap để xin lỗi người ta nên dễ mà thấy là thái độ hoàn toàn không có chút gì là gọi là hổ thẹn cả.

Drake hết nhìn thằng nhóc trước mặt lại nhìn tới quyển sách trên tay nó. Sách chuyên ngành luôn chứ.

Ướt chèm bẹp. Tai nạn một xíu cái nỗi gì.

"Neo."

"Dạ. Em đây nè anh." Gãi đầu một cách ngoan ngoãn. "Em rap không hay hả? Vậy để em làm lại nhá?"

"Mày có biết đây là sách của ai không?" Drake quàng tay lên vai đàn em. Mặc dù học thì bằng năm nhau cả.

Neo hơi hơi cứng người, thôi rap rồi nhưng miệng vẫn toe toét:

"Của anh krub~ hê hê." Cười nói thế nhưng trong lòng lại bắt đầu rên rỉ.

"Không. Sách của vợ tao."

"Shia??? Thật hả? Sao AJ với JJ kêu của anh?"

Cái tên Omega đó còn đáng sợ hơn Drake nhiều. Bình thường ngơ ngơ thật, nhưng đụng vô là biết tay nhau luôn ạ. Chứ không làm sao trùm khoa lại ngoan như mèo ngồi đút kem cho ăn được chứ.

"Thì thằng Frank để sách vào túi quần tao. Rồi hôm qua nó mải đưa tao về, tao lười nên bảo vậy với tụi nó á."

Drake thở dài, dùng tay vẩy vẩy quyển sách trong tay, cố làm cho mấy giọt nước còn đọng lại trên quyển sách biến mất.

"Biết vậy em sang khoa ảnh luôn cho rồi. Vòng vèo tới gặp anh phiền quá đi mất." Neo thở hắt ra. Xoay người định tới khoa của Frank. Nhưng vừa xoay đi lại vội vã xoay lại:

"À thôi. Em đưa anh rồi thì anh giữ cho vợ anh được rồi."

"Ai là vợ nó hả? Tao là chồng nó đó."

Người thân cao từ xa bước tới, mang theo hương dâu rừng chua chua ngọt ngọt.

"Nào. Mày nói coi. Ai vợ mày?" Frank khoác vai Drake, dù sao cũng cao hơn Alpha mùi tuyết tùng 2cm lận mà.

Được nhận định là Alpha từ nhỏ, lại phân hoá muộn nên Frank vẫn sống như Alpha tới năm mười chín tuổi. Thế nên rất hiếm khi thấy được nét dịu dàng cùng mềm mại đặc trưng của Omega. Có thấy cũng chỉ có Alpha có hương gỗ cay cay mà vững chãi kia thấy mà thôi.

Cứ gặp là phải cãi cọ nhưng lại hợp nhau tới phát ra một đống pheromone.

"Cất... cất mùi hương đi mấy anh." Neo đứng một bên quạt tay.

"Hới, thằng Neo. Tới làm gì thế?" Frank giơ tay chào. "Hôm qua mày say như chó, hôm nay đã tới trường được rồi hả?"

"Em... cúp mấy tiết buổi sáng rồi. Em tới trả sách giúp tụi thằng J."

Frank à một tiếng. Sau đó đưa tay ra:

"Sách đâu? Tao tới lấy để đem đi trả cho bạn tao."

"😳!"

Thế tóm lại ai là chủ nhân của quyển sách đáng thương này thế? Lòng vòng nhức đầu quá đi.

"Sách của ai?" Drake hỏi. "Tao chẳng thấy chút mùi nào cả, nên không phân biệt được."

Ủa chứ không phải anh "chỉ ngửi được mỗi mùi của vợ anh" thôi hả?

"Sách ướt nhẹp rồi sao thâ... ấy... Oái. Rồi sao lại ướt như vậy hả thằng Neo?" Frank la lên. "Sách của bạn tao đó mày!"

"Không phải tại em đâu mà." Neo cố xua tay trong bất lực. Nói đúng ra thì cậu cũng chỉ gián tiếp là hung thủ thôi ạ.

"Rồi sao tao ăn nói với bạn tao được?" Frank cằn nhằn, nhăn mặt nhìn quyển sách trong tay.

"Không sao đâu. Tao nghĩ là còn xài được á." Drake an ủi. Dù sự an ủi này chỉ mang tính chất động viên.

"Nghĩ sao mà bảo xài được vậy mày. Nó ướt. Còn dính vào với nhau nữa này." Frank giơ quyển sách ra trước mặt Drake, chuẩn bị cho cuộc tranh cãi tiếp theo.

"Tao hong khô là được mà." Một giọng nói khác nhẹ nhàng vang lên.

Rồi người nhỏ con vươn tay, cầm lấy quyển sách kia.

Neo phát hiện tay người đó rất đẹp. Mùi cũng rất thơm.

Nhưng cái mùi này sao quen thế nhỉ? Mùi sữa này cậu thấy ở đâu rồi ta?

Mùi... sữa hả???

Neo trợn trắng mắt.

Khoannnnnnnnnnn!!!

Đó chẳng phải Omega đã... đã với cậu đêm qua sao?

"Là... là em làm nó bị như vậy. Xin... lỗi. Ừm... à thì, anh có muốn em đền cho anh quyển mới không ạ?"

Lương tâm của Neo nảy lên, đưa mắt len lén nhìn đối phương.

"Ối giời ơi thằng Neo. Mày say vẫn chưa tỉnh hở? Nói năng giật cục như thế làm gì?" Drake khuông buông tha cơ hội chọc ghẹo người khác. Nhưng tiếc là cậu nhóc lại không thèm để ý đến cậu tí nào.

Omega sững lại một chút. Sau đó liền từ chối.

"Không cần đâu. Vẫn còn dùng được."

"Frank. Đi thôi mày."

Tới khi Neo hoàn hồn, thì người đã đi rất xa rồi.

Cái gì vậy nè?

Không cần cậu đền cho hả? Này là khinh cậu hay gì? Được rồi. Không cần thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co