Truyen3h.Co

[NeoLouis] Incompatibility

Chương 7

mingchang1703

Rồi thì cũng đến ngày "trọng đại" nha. Neo tới rõ sớm vì nghe bảo sẽ phải trang điểm nhưng đâu ai biết chỉ cần trùm mỗi bộ đồ cái cây lên là xong. Được cái tay chân bất tiện nên đồ cũng được sửa sang cho hợp.

"Lát diễn cho tốt nhé con trai."

Drake nhướn mày, tính xoa đầu Neo nhưng nhấc tay lên mới nhận ra Neo đã mặc đồ rồi. Lộ mỗi cái mặt với tay nên đành bỏ ý định ban đầu.

Cặp sinh đôi mùi quýt phụ hoạ: "P'Drake, anh xoa cái mặt nó được luôn á."

"Im mồm. Lát nhớ cổ vũ cho tao đó biết chưa?"

"Cổ vũ một cái cây hả? 5555555 cười chết bọn tao mất." AJJJ vỗ vai nhau cười lớn. Cười tới mức chảy nước mắt luôn.

"Aw. Cái gì ồn ào thế bọn mày?" Frank xuất hiện sau tràng cười của cả đám người.

"Ủa anh đi đâu giờ mới tới vậy?" Neo hỏi han. "Chỗ này hơi đông người đó, anh vào đây có ổn không?"

Frank lắc lắc tay: "Không sao. Tao vừa qua bên chỗ thằng Louis qua thôi. Cũng có tâm ha, chuẩn bị cho Omega một phòng chờ riêng."

Neo nhún vai, cười cười:

"Hới. Nên một đám Alpha với Beta bọn em bị tống vào đây nè. Nóng muốn chết!"

"Haha... nóng muốn chết. Cái cây muốn chết kìa mày ơi." AJJJ lại phá lên cười.

Hai thằng này hôm nay ăn phải kẹo ngứa à? Cười khùng cười điên nãy giờ.

"Biến ra khỏi đây không cái cây như tao có thể xiên chết hai đứa mày." Neo chỉ tay cảnh cáo.

Nhưng cậu chỉ thực sự đuổi được đám bạn ra hàng ghế khán giả khi mà staff thông báo mọi người chuẩn bị để lên diễn thôi.

Mặc dù hầu hết là Neo sẽ chỉ đứng yên, và di chuyển khi đổi cảnh. Nhưng cũng có một, hai phân đoạn, Neo được diễn luôn ạ.

Chú lùn số 1: Trời sắp lạnh rồi, chúng ta phải chặt thêm củi về tích trữ thôi.

Chú lùn số 2: *gật đầu, vác rìu lên*

Chú lùn số 3: *chỉ vào cái cây Neo, hét lớn* chặt cái cây này nè.

Chú lùn số 4: để tôi, để tôi!

Chú lùn số 5, số 6: *giả bộ chặt cây khác*

Chú lùn Louis: 🥺 cái cây này bị thương rồi, mấy anh chặt cây khác được không?

Làm mặt tội nghiệp như bị người ta đánh, nên cuối cùng cái cây cũng được tha cho, vì chất lượng củi... không được tốt lắm.

Chú lùn Louis: hãy mau lớn nha, tao tin mày sẽ là cái cây tốt.

Neo thầm nghĩ, người nhỏ con cũng có năng khiếu ghê.

Cho nên khi hoàng tử đi lạc trong rừng, cái cây bị thương ngày nào giờ vẫn bị thương, đã cố ý chắn lối ra của hoàng tử, rồi xúi bẩy mấy cái cây khác nữa tạo thành lối đi đến chỗ Bạch Tuyết.

Kết quả thế nào thì ai cũng biết rồi. Hoàng tử bất chấp nhà của bảy chú lùn có người mới qua đời mà xin ngủ một đêm. Nhưng vì giường quá cứng, dưới đệm như bị ai để hạt đậu ở dưới mà ngủ không nổi. Sáng hôm sau do thiếu ngủ, hậu đậu vấp chân vô người Bạch Tuyết khiến nàng bật dậy và lao vào cuộc chiến săn sale.

Khán giả: ... 😳😐

Drake Frank: ...😶‍🌫️

AJJJ: Hay ạ! Rất là hay! Cực kì hay! Rất ý nghĩa luôn krabbbbb!!!

Cổ vũ như chính bản thân vừa trúng số. Khuấy đảo cả bộ phận khán giả cũng phải ái ngại mà vỗ tay theo. Đâu đó còn có âm thanh nho nhỏ:

"Tao có nên thi vào trường này không vậy?"

🥲

Xong xuôi công việc, cả đám rủ nhau đi ăn, chúc mừng cho vở diễn đã thành công. Được rủ thêm bạn bè nên đông lại càng đông.

Tăng một xong rồi thì tới tăng hai. Đồng ý đi club lắc lư hết cả đám.

Neo muốn kiếm Louis nhưng lại thấy Louis đẩy cửa đi ra ngoài. Cậu đang định đi theo thì nghe được tiếng khoa khác hô lớn:

"Omega nào đang đến kì phát tình ở đây không thế?"

Xin lỗi có nhầm không? Làm sao một Omega đang đến kì phát tình lại đến chỗ đông người thế này được?

Nhưng một suy nghĩ xoẹt qua trong đầu Neo. Cậu nhắm mắt, chầm chậm hít vào một hơi.

"Để tao thử xem." Nói xong rồi chạy ra cửa.

"P'Louis? P'Louis?"

Neo chạy tới khu nhà vệ sinh. Xông thẳng vào trong. Một tia mùi hương của sữa quẹt qua chóp mũi.

Thấy Neo, Louis cười xoà:

"Mày là chó hả? Thính quá vậy?"

"Không phải lúc nói cái đó." Neo gằn giọng.

Dưới ánh đèn ảm đạm, trên trán Louis bắt đầu đổ một lớp mồ hôi, sắc mặt cũng đỏ lên.

"Có mang theo thuốc ức chế không?"

Louis lắc đầu. Cố đứng thẳng người. Nhưng chỉ chút việc nhỏ đó thôi cũng khiến tim cậu đập dồn dập.

Muốn mở nước để rửa mặt cho hạ nhiệt nhưng toàn thân lại rất nóng. Bên dưới bắt đầu truyền đến cảm giác không nói lên lời.

Louis bám vào tường, cố gắng bước đi. Cậu phải rời khỏi đây thật nhanh thôi. Bước đi của Louis lảo đảo, thiếu chút nữa mất thăng bằng. May mà Neo đỡ được.

Louis ngẩng đầu.

Alpha trước mắt chăm chú nhìn cậu, trong mắt dần dần dấy lên dục vọng.

"Để em giúp."

Một tay bị Neo giữ chặt, Louis không biết làm gì khác hơn là vùng vằng, muốn thoát khỏi tay Neo.

Nhưng Neo lại mượn lực kéo Louis vào lòng. Sức lực của Alpha rất lớn, cậu không thoát được.

"Mày... muốn... làm gì hả?"

Lí trí nhắc Louis phải tránh xa Neo ra nhưng bản năng Omega lại đẩy cậu gần về phía Alpha.

Đang không biết phải làm sao, lại bị mùi tươi mát của dưa chuột bao lấy.

Neo hôn Louis.

Giống như trừng phạt Omega không nghe lời, Alpha có chút tức giận cắn cắn lên hai cánh môi mềm mại.

Louis phát ra tiếng kêu đau mơ hồ, thế nhưng Neo lại thừa dịp cánh môi mở ra, đem lưỡi mình cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại tận hưởng vị ngọt của sữa.

"Ưm..."

Cậu ta giận cái gì chứ? Louis mơ hồ nghĩ.

Cậu cố gắng đẩy Neo ra nhưng lại không thành công. Thằng nhóc luôn tươi cười, cư xử chừng mực nay thật giống một con thú hoang.

Thế nhưng Louis khát cầu hơi thở của Alpha. Thậm chí, nụ hôn này là không đủ.

Cậu muốn nhiều hơn thế.

Lí trí dần bị khuất phục. Louis mềm mại nằm trong lòng Neo, ngẩng đầu lên, đáp lại nụ hôn của Alpha.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn.

Một bên ra sức chiếm đoạt, một bên mặc sức hiến dâng.

"Ê thằng Ne... o... Úi!"

Âm thanh đột ngột vang lên lập tức đánh thức hai kẻ đang dính lấy nhau. Mà Frank vừa tông cửa xông vào cũng ngay lập tức lùi lại, đứng canh ngoài cửa.

Louis vội đẩy người thân cao ra, lấy tay lau đi vệt nước trên khoé miệng. Cả mặt đỏ bừng.

Neo bị đẩy ra một cách bất ngờ thì vội hít sâu một hơi, bắt lấy tay Louis thấp giọng nói:

"Để em đánh dấu tạm thời cho anh."

Âm thanh khàn khàn đầy quyến rũ, Louis chỉ biết gật đầu cho có lệ.

"Nhanh lên hai đứa mày?" Frank đứng ngoài nhắc nhở. "Mùi pheromone nồng quá, tao không chịu được."

"Biết... biết rồi."

Louis đáp lời. Cảm thấy ngại ngùng. Gương mặt vừa hơi hạ nhiệt lại đỏ lên.

Neo ôm lấy Louis, vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng, cắn xuống.

Kí hiệu tạm thời hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co