Truyen3h.Co

Neralph- Loral Florist

Phần 2: Shimmering Light

Hanateiku

Chào mọi người, Hanateiku đây. Cảm ơn vì đã ủng hộ phần 1. Loral Florist là một câu truyện mình viết, và như các bạn biết- hoặc không- rằng mình mới trở lại wat sau một thời gian. Câu truyện lần này sẽ được ấn định là 3 tuần/ phần với 1 tuần để viết và phần còn lại để edit và vài thứ khác nữa do mình muốn chăm chút tác phẩm lần này kĩ càng hơn các tác phẩm trước. Mình sẵn sàng tiếp nhận bất kì bình luận nào (và sẽ cố rep lại mọi lúc có thể, trừ thứ 2 và chủ nhật) để có thể cải thiện văn phong và cả cốt truyện. Thế thôi, mong mọi người tận hưởng câu truyện.

////

  -Được rồi, chúng ta đã qua được biên giới rồi cô gái. Từ giờ đường vắng nên tôi sẽ tăng tốc lên.

Nn.

Neral gật đầu trong khi ánh mắt không rời khỏi đoàn người đang rẽ đi hướng khác. Họ lầm lũi đi tới, bám vào những chiếc xe ngựa có ánh đèn tạo khung cảnh khá là... bi tráng nếu phải tả. Từng bước từng bước, đi bộ cũng như đi xe, một tốc độ, họ tiến đến, và mất dần vào khu rừng đằng xa. Tiếng xe ngựa lọc cọc, tiếng rì rầm to nhỏ hay là cả tiếng trẻ em khóc cũng dần nhỏ lại và tan biến vào màn đêm vô tận.

Chiếc xe ngựa chở Neralph lóc cóc chạy trên con đường vắng vẻ dẫn đến Koten, thành phố giáp biên của Ionry.

Đa số- hay là toàn bộ những người di cư khỏi Norous đều đi về Thanelost, bởi vì có lẽ đó là nơi gần nhất, cũng có phần là vì ở nơi đó, họ sẽ an toàn. Nó cũng là lí do tại sao mà con đường Neralph đang đi vắng hơn, và cũng kém an toàn hơn.

N!

Một bức tường bằng đất dày được dựng lên và ngay lập tức rung chuyển bởi một lực từ thứ gì đó rất lớn. Con ngựa kéo xe lồng lên, ông chú đánh xe cố gắng làm yên nó lại trong khi quay lại nhìn Neralph.

-Cô ổn chứ?

Nn.

Neral gật đầu nhẹ trong khi đứng dậy và nhìn ra ngoài, tay nắm chặt thanh kiếm của Svikro. Bức tường đất là do Neral tạo nên theo phản xạ được Svikro luyện thành. Nếu phải nói, xu hướng ma pháp của Neral thiên về phòng thủ và hỗ trợ hơn, nên không thể nói rằng chiến đấu với cái gì đó to lớn và mạnh mẽ ngoài kia là một ý hay. Tương tự thì... không thể nói được phòng thủ là một lựa chọn khôn ngoan khi mà đối thủ là ai ta còn chưa biết rõ.

-Yaaaa... bình tĩnh lại nào... tốt lắm- người đánh xa quay lại nhìn Neral- Ngựa ổn rồi, giờ th...

Ầm!

Từ dưới đất, thứ gì đó đâm lên. Một con giun đất khổng lồ, và cái miệng lởm chởm răng của nó đã nuốt trọn con ngựa, người đánh xe và hất bay nửa còn lại cùng với Neralphyl đi một đoạn.

-Gu!

Lăn dài trên đất, Neral cố gắng giữ nhận thức và đứng dậy, một bên mắt của cô đã bị che phủ bởi màu đỏ của máu.

Houuuu!

Tiếng hú rùng rợn vang dội, những con sói xám lẳng lặng xuất hiện từ trong bóng tối. Trên cây, trước, sau, trái, phải, bầy sói đã bao vây Neral. Chúng gầm gừ, còn Neral thì lầm bầm.

Zwei...Zai...Eid...Den...Rwis!

Những quả cầu lửa xuất hiện quanh người Neralphyl, doạ lũ sói xám lui lại, tuy nhiên chúng vẫn đứng chờ. Bầu không khí căng như một sợi dây thừng, chỉ cần một bên có tĩnh động gì là ắt bên còn lại sẽ hành động- trong trường hợp này, Neralph đã thua, bởi vì nó tốn một lượng ma năng không hề nhỏ để duy trì những quả cầu lửa. Những quả cầu lửa toả ra các hướng, nhưng không trúng một con sói nào cả. Đợi những quả cầu lửa bay qua, bầy sói ngay lập tức vồ đến...

Lei...Oir...Reir...Aid...Liz

... rồi sựng lại. Với những tiếng động ầm ĩ, một bông hoa mọc to lớn lên từ mặt đất phủ đầy thực vật của khu rừng, bao lấy Neralphyl và đóng kín lại.

Mọi việc chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và bầy sói không biết làm gì bởi ma thuật của chúng chỉ giới hạn trong hắc thuật- vốn chỉ chỉ giúp chúng hoà vào màn đêm, không hề có một sức công phá đủ lớn nào cả.

Chúng nhiều lần tấn công vào bông hoa, nhưng những cánh hoa cứng cáp như một bức tường thành vẫn không lay chuyển. Dù biết không thể xuyên phá, bầy sói vẫn ở lại, khi mà những loài ma thú khác đã bắt đầu tụ lại quanh bông hoa. Khác với đám sói chỉ muốn ăn, những loài ma thú này lại bị thu hút bởi nguồn ma năng toả ra từ trong bông hoa.

Không phải là loài nào cũng ham muốn ma năng, chỉ là do mùi hương của bông hoa kết hợp với ma năng của Neral đã tạo nên một "hương vị" ngọt ngào thu hút ma thú. Neral biết điều này, nhưng đây là hạt giống hoa duy nhất đủ cứng cáp để chống chọi cuộc tấn công từ xung quanh, vì thế cô chọn nó nó.

Những đám mây bụi sắt lơ lửng liên tục bắn ra những tia sét dữ dội, đám nham thạch bán long thì thổi ra những dòng nham thạch nóng chảy, và ngay thậm chí là đám sâu lớn cũng cố gắng phá đi phần rễ của bông hoa.

Cuộc tấn công dữ dội bên ngoài cứ tiếp diễn trong vô tận, trong khi bên trong, Neralph đang tập trung hết mức để giữ cho bông hoa không nở cho dù đầu cô đang cực kì đau nhức khi mà lượng ma năng đang dần cạn kiệt, cũng chính vì một lí do đơn giản là mạng sống của cô đang phụ thuộc vào nó.

Không thể nói là ma thuật phòng thủ của Neralph không bị xây xát gì, những cánh hoa bắt đầu dấu hiệu bị hư hại, tuy nhiên không có nghĩa là nó không còn đứng vững. Dù gì đi nữa, cứ thế này thì thế nào cái kết cục bị thảm sát cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Vậy nhưng, may mắn vẫn chưa bỏ rơi "cô bé" với mái tóc trắng này. Từ bên trong những cánh hoa, Neral có thể cảm thấy những đợt tấn công giảm dần rồi dừng hẳn, cơ thể căng cứng của cô cũng đến giới hạn và ngưng hoạt động.

////Nhật kí của một mạo hiểm giả

Hôm nay hội xôn xao từ khá sớm, có vẻ như là một nhiệm vụ khẩn cấp đã được ban ra- Suyll đã nhận nó. Tôi thấy khá lo cho anh ấy, nhưng tất nhiên, đáp lại chỉ là một nụ cười tự tin và câu nói "sẽ ổn thôi" như thường lệ.

Tôi chịu anh ấy rồi, nếu như bình thường tôi đã xách giáo chạy theo anh ta, thế nhưng việc của tôi hiện tại phải ở nhà. Maid Saeru gọi. Un, nếu bà ấy không gọi chắc tôi đứng đây đến khi anh ta về quá.

A... thật đáng mong đợi. Linear dậy rồi, về nhà nào ////

...

Toà nhà của Hội lính đánh thuê kiêm hội thám hiểm xôn xao sau khi đoàn thám hiểm trở về trong vòng chưa đầy một ngày, bản báo cáo của họ còn làm mọi người ồn ào hơn. Nội dung cơ bản là một bầy ma thú với số lượng trên 6 loài đáng ra là đang trên đường chạy khỏi Norous, với Koten nằm trên lộ trình của chúng. Tổ đội nói rằng có dấu vết của một chiếc xe ngựa...

-... vậy là cô bé này đã triệu hồi bông hoa đó à?

-Un, đúng thế. Bầy ma thú bị bông hoa thu hút nên chúng tôi dễ dàng hạ chúng, và khi con cuối cùng bị hạ thì bông hoa cũng mở ra.

-Và cô bé này đã ở trong đó? Tôi hiểu rồi. Hãy đem cô bé vào phòng nghỉ, việc báo cáo lên trên hãy để cho chúng tôi.

-Được rồi.

...

Điều tiếp theo Neralph cảm nhận được là một thứ gì đó êm ái ở dưới lưng, và ánh sáng ấm áp trên khuôn mặt hơi trẻ con của mình.

-U...um...

-A, em tỉnh rồi à? Còn thấy đau chỗ nào không?

Vừa mở mắt ra, Neralph đã được một người phụ nữ trong bộ đồ mục sư của Ionry với bầu không khí dịu dàng hỏi thăm. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, nắm mở bàn tay như để xác nhận rồi lắc đầu. Cơ thể của cô đã hoàn toàn hồi phục, có vẻ như là tác dụng của ma thuật chữa trị.

-A, chị là Meilin, mục sư của hội mạo hiểm Koten tại Ionry. Nếu có thể, em nói cho chị biết em tên gì và đến từ đâu không?

-G...giấy...

-Giấy?

-B...bút

-A, ừ... ngay đây.

...

-Cái gì đây Mei?

-Thì... cô bé ấy tỉnh dậy rồi nói rằng mình cần giấy và...

-Nói chung cái này là do em ấy viết?

-Un, đúng thế. Mà...

-Thế à... một cô bé 15 tuổi, đi trên một chiếc xe ngựa thoát khỏi Norous đến Koten tìm người quen và bị ma thú tập kích... nghe hơi rập khuôn với cái mùa thấp điểm thế này đấy.

-Vậy à... mà Yona này, cô bé ấy đâu có lí do gì để nói dối đâu mà, đúng chứ? Thêm nữa...

-Mình đoán thế. Mà để coi... em ấy tên là Neralph... không có họ à... nghề nghiệp... cựu nô lệ?! Đúng không thế?

-Un, mình đã xác nhận, dấu vết của nô lệ nằm ở giữa ngực em ấy, dựa theo tình trạng thì có vẻ như em ấy đã được giải phóng. Có khi nào...

-Được giải phóng à... còn gì nữa đây... mục đích là muốn tìm Long Hống Xạ Thủ à... Hmm, mình sẽ trình lên trên thứ này, cậu hãy chăm sóc cho em ấy.

-Vâng~~~ Mà...

Nói đoạn Yona cầm tờ giấy da chi chít chữ đi lên lầu trước khi tính nói nhiều của Meilin lại làm chậm hết lịch trình. Gõ cửa, cô nghe được tiếng nói vọng từ trong ra.

-Đi đi, tôi đang bận lắm!

-Hội chủ, tôi là Yona. Tôi đang cầm trên tay vài thông tin liên quan đến người được cứu trong nhiệm vụ khẩn cấp mới đây.

-Oh, vậy thì vào đây!

Yona nhẹ nhàng mở cửa và đi vào.

Người đàn ông trung niên đang ngồi sau cái bàn gỗ nhìn chăm chú vào tờ giấy mà Yona đem đến, thậm chí còn đọc đi đọc lại vài lần trước khi lên tiếng:

-Đã xác nhận chưa?

-Vâng, Mei đã xác nhận được cả dấu ấn nô lệ và nguyên tố chủ đạo của em ấy là đất và tự nhiên.

-Hmm... dựa vào báo cáo từ phía tổ đội của Goshini, có vẻ như bông hoa đó là loài hoa Munon với hương thơm nổi tiếng, dưới tác dụng của ma thuật đã mọc lớn lên. Ma thuật sư trẻ tuổi này thật đáng kinh ngạc mà. Yona, cô nói xem, chúng ta nên làm gì với cô bé đây?

-Ý ngài là sao?

-Cô cũng biết mà, anh chàng xạ thủ mặc giáp ấy từ hồi đến thủ đô đâu còn nghe được gì nữa đâu? Cô bé nói rằng mình cần đưa một bức thư cho anh ta, nhưng anh ta lại không có ở đây, cô bé lại trông như không có chi phí cho chuyện đi lại xét qua tình trạng của chiếc xe, vậy nên...

.

.

.

.

.

-...vậy nên là hội đề nghị em ở lại Koten và đăng kí để làm việc như một pháp sư tại hội được chứ?

-Không... giỏi ma pháp...

-Hmm? Cái đó hơi... khó tin đúng không? Ma thuật của em đủ để phòng thủ trước cuộc tấn công của một bầy ma thú luôn...

-Không đ...đủ ma năng...

-Ra đó là vấn đề... vậy em có sở trường hay chuyên môn về việc gì đó không? Như là đấu ăn hay đấu kiếm chẳng hạn?

-Un... - Neral đặt tách trà lên bàn rồi đưa tay trái lên. Một sợi dây leo mọc lên, sau đó nở ra một cách rực rỡ là một bông hoa màu lam sáng, hương thơm nhẹ toả khắp căn phòng chỉ trong chốc lát. Ngắt lấy bông hoa bằng tay phải, phần còn lại héo úa và tan ra thành tro trong vài khắc, Neral đưa nó cho Yona- trồng h...hoa!

-Ơ... ư... un, cảm ơn- nhận lấy bông hoa hai tầng cánh màu lam, Yona nói trong khi vẫn thấy bối rối- vậy thì một người làm vườn biết dùng ma pháp... nhỉ? Thành phố này không lớn nhưng vẫn có nhà với vườn hoa nên có lẽ sẽ có nhu cầu.

Nn.

Neralph gật đầu. Yona nhìn thấy thế chỉ biết cười trừ rồi đi ra.

////Nhật kí của Yona Kirurika

Hoá ra Neralph là một cựu nô lệ, bảo sao mà con bé lại luôn làm cái mặt như thế. Con bé cũng vẫn còn những thói quen như lâu lâu nếu không có lệnh/yêu cầu từ ai đó thì con bé sẽ cứ ngồi một chỗ hay là khi nói thì nói rất ít. Bỏ chuyện đó qua một bên, người chủ cũ của cô bé dễ thương này hẳn là một con người tốt, rất tốt nữa là khác. Neralph theo tiếng của tộc quỷ nhân có nghĩa là "bông hoa Ne đỏ trên truyết trắng", nói ra là một cái tên rất đẹp.

Con bé biết ít nhất 3 thứ nhôn ngữ là Ionry, Norous và Thanelost, ba ngôn ngữ thông dụng nhất, biết làm toán, siêng đọc sách... một người chủ nô lệ thường chẳng bao giờ làm thế cả. A, còn kiếm thuật và ma thuật nữa chứ, chắc chủ nô lệ của em ấy cảm thấy muốn có một đứa con và tình cờ mua được em ấy, sau đó nuôi lớn tận tình đến giờ... tôi đoán thế.

Neralph không nói (viết) gì về chủ nhân của mình, cũng như dựa vào phản ứng thì có vẻ như người chủ cũ của em ấy đã mất trong cuộc đảo chính. Chủ chết đồng nghĩa là nô lệ sẽ chết, vậy nên trước khi mất người đó đã giải phóng Neralph, chứng tỏ là người đó rất yêu con bé và ngược lại, một lòng kính trọng sâu sắc được dành cho ai đó mà tôi không biết.

Gạt cái vấn đề thứ hai này đi, giờ đến thứ quan trọng- vẫn chưa có ai thuê Neralph cả. Người duy nhất có yêu cầu phù hợp chắc là nhà Goshini, nhưng họ lại sắp chuyển đến thủ đô để chăm sóc cho em bé nữa, thế nên rất khó cho em ấy để kiếm được việc làm, cũng như rất khó để tôi giữ được lời hứa của bản thân.

À, khoan, đến giờ làm rồi... tôi sẽ cố đề cập về việc này với Nuyll nếu anh ta đến hội.////

Lina Corona, giờ là Lina Goshini hiện đang ở hội cùng với bà maid trung niên Elisa để làm vài thủ tục, trong đó có đăng kí tên cho đứa con của cô. Đúng lúc họ xong thì Yona cũng đến để thay ca trực.

-A, Lina, Nuyll đâu rồi?

-Anh ta ngủ ở nhà rồi, chào tạm biệt mà nốc hết mấy thùng bia luôn đấy. Cậu tìm anh ta có việc gì thế?

-Un, thật ra có việc này mình muốn bàn với anh ấy, tuy nhiên với cậu thì tốt hơn- Yona kéo Lina ngồi xuống một cái bàn gần đó và nói tiếp- có chuyện như thế này, cậu nhớ nhiệm vụ khẩn cấp Nuyll tham gia ngày kia không?

-Un, mình nhớ, sao thế?

-Tổ đội đã cứu được một cô bé trong vụ đó, và cô bé đang cần một việc làm như là một người làm vườn biết dùng ma pháp. Không ai trong thành phố trừ nhà cậu có vườn hoa, vì thế nên... cậu hiểu đấy...

-Hmm, là vậy nhỉ? Trước hết thì cậu cho mình gặp cô bé đó được không?

-Tất nhiên, cô bé đang ở sân sau của hội đấy.

-Đợi tôi nhé Elisa.

Họ đứng dậy và đi ra khỏi toà nhà hội. Yona tranh thủ nhờ một người khác trực thay mình sau đó dẫn Lina ra cái sân đằng sau hội vốn được dùng cho tập luyện. Khi đến nơi thì Lina đã được một phen kinh ngạc khi thấy thứ đang ở đó: một bông hoa cao gấp đôi chính cô đang nở giữa cái sân đất với một mùi thơm ngọt thoang thoảng như đến từ những cái bánh ngọt mới ra lò. Yona nhìn quanh rồi hướng lên phía bông hoa gọi lớn:

-Neralph! Xuống đây nào!

Bông hoa hơi rung lên một chút, và rồi một cô bé với mái tóc trắng trong bộ đồ màu xám đen nhảy xuống và đáp đất nhẹ nhàng rồi chạy đến, trên tay là một cái túi vải hơi cũ.

-Neralph, đây là Lina. Cô bé này là người mình đã nói đến.

Neralph cúi đầu chào khi được gọi đến, còn Lina thì vẫn cứ nhìn theo xem xét Neral.

-Hoa gì thế?- Nhận thấy ý nghĩ của Lina, Yona lên tiếng- đang lấy hạt à?

-Un! Là.... Eronica!- Neral đưa cái túi vải lên cho Yona xem- Nhiều... lắm!

-Nhiều thật nè, mà này Neralph, sắp có mấy người muốn dùng sân đấy, em dọn dẹp đi.

-Nn.

Neral quay lại và đi đến chỗ bông hoa rồi dùng ma pháp. Bông hoa héo đi nhanh chóng, sau đó bùng cháy dưới ma pháp của Neral, mặt đất cũng được san lấp và làm phẳng chỉ trong chớp mắt. Lina quan sát cả quá trình mà không thể không thốt lên một tiếng thán phục.

-Nn~

-Tốt lắm. Cậu thấy sao Lina?

Lina trầm ngâm một lúc, sau đó lên tiếng:

-Em là Neralph nhỉ? Sắp đến gia đình chị sẽ chuyển về ở tại căn nhà cũ ở Hazaten, ở đó có một khu vườn bị bỏ trống do tụi chị không đụng gì đến nó, nếu thấy ổn thì em theo chúng tôi đến đó được chứ? Có một căn nhà cho người làm vườn ở đó và bọn chị sẽ đảm bảo chỗ ăn ngủ cho em và tiền lương xứng đáng được chứ?

-N....Nn!

Với một cái gật đầu, bản hợp đồng giữa Neralph và nhà Goshini được kí kết.

////Nhật kí của Nuyll Goshini

Tôi không biết là khi nào, nhưng Lina đã thuê một người làm vườn. Tình cờ sao lại là cô bé tôi đã cứu trong nhiệm vụ vừa rồi, Neralph...nhỉ?

Hiện tại, chúng tôi đã về đến Hazaten. Dù đã là một thời gian dài nhưng mọi thứ vẫn cứ như thế, và dù tôi đang rất muốn ghé qua quán bar và làm một cốc bia, cơn mệt mỏi kéo tôi về nhà. Un thì, nhắc đến Neralph, nói sao ta... chúng tôi nợ em ấy một lời cảm ơn. Khi đoàn người chúng tôi đến gần thủ đô, một bầy sói bóng đêm đã tập kích. Lina không thể chiến đấu, Maid Elisa cũng thế, tôi thậm chí còn không cảm thấy chúng- tôi là một chiến binh, chứ không phải là trinh sát, rất may là có Neralph, ma thuật của em ấy đã chặn được ma thuật của một chủng hiếm, sau đó còn nhiều lần giúp tôi bảo vệ chiếc xe đến khi mọi thứ kết thúc. Thổ, mộc ma thuật, không gian thuật và cả trị liệu thuật, thật đáng sợ mà.

Đa số các pháp sư đều học chuyên tâm và những ma pháp chuyên môn của mình, như thế sẽ tối ưu hoá tiềm năng của bản thân, không biết bắt đầu từ ai nhưng họ đã được gọi là Pháp sư Chuyên, họ chính là nhu cầu của nhiều tổ đội săn quái mỗi khi tuyển thành viên. Ngược lại, Ma pháp Sư là pháp sư luyện tập nhiều lại ma pháp cùng một lúc, họ là thường là những pháp sư đơn độc chiến đấu nên buộc phải tự lực và buộc phải làm mọi thứ. Họ thường bị xem thường do không có nhiều tác dụng trong tổ đội, cũng như năng lực của họ không hề mạnh như các Pháp sư Chuyên, tuy nhiên, có lẽ từ giờ tôi sẽ phải thay đổi suy nghĩ đó của mình.

A... viết đến đây thôi, tôi sẽ để việc đăng kí mạo hiểm giả của Neralph cho Lina, còn giờ thì đi ngủ đã. ////

-Vâng, Neralph nhỉ? Chúc mừng em đã trở thành một mạo hiểm giả, hạng của em hiện tại là 8 do kết quả đầu vào, đây là thẻ chứng minh của em, nó cũng được dùng như chứng minh thư nên hãy giữ gìn nó nhé!

-Nn.

Neralph gật đầu, và anh chàng tiếp tân quay sang Lina:

-Vậy là chị đã về đây hẳn rồi à?

-Ừ, chị về thủ đô là để chăm sóc cho đứa con mới sinh, cũng là để cho Nuyll có cơ hội nghỉ ngơi. Lúc ở Koten anh ta lúc nào cũng phàn nàn rằng tại sao có một nơi mà ngay cả rượu nho quán bar cũng không có đấy.

-Haha, nghe thật đúng là anh ấy. Mà đứa trẻ là trai hay gái?

-Là con gái, bọn chị đặt tên Linear cho con bé.

-Chúc mừng chị.

-Cảm ơn. Mà thôi chị đi đây, còn dọn nhà và vài thứ khác nữa.

-Vâng, hẹn gặp lại.

Hai người đi ra khỏi Hội khi đã gần chiều. Họ ghé qua vài tiệm đồ cũ và mua được cho Neral vài bộ đồ. Cầm vài túi đồ trên tay, Lina ngân nga một giai điệu nào đó:

-À này Neralph, em dọn dẹp căn nhà xong chưa?

-Nn- cô gật đầu- xong... hết rồi.

-Vậy à... tưởng chưa xong chị qua giúp. Em biết nấu ăn không?

-N...mn...

Neral lắc đầu. Cô không biết nấu ăn, cũng chưa từng thử qua chúng. Nếu nói ra thì... ướp muối vào thịt và nướng dã chiến như những lính đánh thuê thường làm là thứ duy nhất cô biết nấu (và khá ngon), nên tốt nhất vẫn là biết thêm một vài món để có thể tự túc.

-Vậy qua bên nhà chị đi nhé, chị chỉ cho vài món để tương lai còn làm chứ?

-Nn.

Và Neralph đồng ý. Hai người ghé qua chợ và dự định là sẽ mua một vài nguyên liệu cho bữa tối.

Dự định... un, đúng rồi, đáng ra là thế.

KABOOM!

-Arata... kiểu như cái số rồi nhỉ... đi đến đâu là loạn đến đó à... cẩn thận xung quanh chút nhé Neralph?

-Nn~

Tránh né những chấn động và mảnh vỡ bay ra từ cuộc ẩu đả một cách điêu luyện, Lina bước đi vào chợ với một thần thái rất là ung dung, theo sát ngay sau là Neral.

-Này anh, thịt bò rừng còn không?

-Hả?! À... không, chúng tôi vừa bán hết rồi. Còn thịt cừu thôi.

-Vậy cũng được. Lấy tôi 4 đồng bạc.

-Được thôi.

Tiền trao cháo múc, thanh toán nhanh gọn, người chủ hàng thịt chỉ ậm ừ nhận lấy mấy đồng xu rồi lại hóng hớt ra ngoài trung tâm chợ, người mua thì lại ung dung tiếp tục đến những quầy hàng khác. Cảnh tiền đưa qua đồ đi lại diễn ra nhanh chóng trong mọi lúc mà không có sự kì kèo trả giá nào.

Chuyến đi trở ra khá thoải mái, dù rằng những bức tường đất vẫn mọc lên đâu đó với hình dáng-trông-giống-người ở trên, nhưng họ cũng đã rời khỏi chợ thành công, vừa đúng lúc cảnh vệ kéo đến.

-Nn?

-Hm.. nếu nói tại sao thì chắc là do quen rồi, từ trước khi cưới Nuyll, chị đã luôn gặp đám rắc rối như thế này, và kinh nghiệm được rút ra rằng nếu đừng hóng hớt thì sẽ sống khỏe mỗi ngày. Những chuyện như khi nãy không có nhiều, nhưng nói chung do cái số nên đi đâu cũng gặp... sao thế?

-Xin... lỗi... phải đi...

-N-này!... Chuyện gì vậy ta...

Nói chưa hết câu, Neral đã đặt những cái bao đang cầm trên tay xuống và chạy đi mất, Lina cũng chỉ kịp gọi với theo một tiếng. Neral tăng tốc và nhảy lên mái của những căn nhà gạch quanh chợ và đuổi theo bóng người cô vừa thấy.

-Chờ...

Tiếng nói vang lên, nhưng tất nhiên không thể nào bắt kịp. Bóng người ấy ngày càng tăng tốc trong khi di chuyển phức tạp, có vẻ như là muốn cắt đuôi Neralph. Việc theo dấu người đó khó khăn đến mức mà cô muốn bỏ cuộc, tuy nhiên, Neral đã không làm thế.

Lei...Oir...Reir...Aid...Liz...Bir !

Câu chú được hoàn thành nhanh chóng và một sợi dây leo mọc ra từ sau cổ áo Neral. Sợi dây leo bắn đi và kéo cô lên mái phụ của đền thờ thành phố, ngay lúc đó, bụi đất bốc lên tụ lại thành một con golem thế chỗ Neralphyl và tiếp tục theo đuổi bóng hình đó.

"Thứ hình trụ lớn sau lưng chắc là Rekjiraon mà Ter nhắc đến...Tăng tốc, rẽ gấp, dừng lại. Tăng tốc, nhảy, đổi mái. Tăng tốc, rẽ gấp, nhảy. Đây rồi!"

Bắn mình khỏi mái nhà, Neral nhanh chóng di chuyển đến vị trí đã được tính toán.

Đó là một con hẻm nhỏ tạo nên bởi căn biệt thự Sezen nơi nhà Goshini vừa trở về và Học Viện Quốc Gia Hazaten- vốn là một con đường cụt.

-Ngươi là ai, đuổi theo ta với lí do gì?

Người con trai với mái tóc đen hiếm hoi giống như Terikil tay cầm một thứ gì đó màu bạc- có lẽ là vũ khí- chỉ vào Neralph và lên tiếng một cách lạnh lùng.

-Lovkrik- chỉ vào thứ trên tay cậu ta, Neralph lên tiếng, một biểu cảm ngạc nhiên xuất hiện trên mặt người đối diện- Donrkiv... Rekjiraon...

Lần lượt, cô chỉ vào thứ đang được người con trai đeo ngang hông và sau lưng.

-Làm sao cô biết tên chúng?

-Ter... Terikil- rút thứ đang được buộc vào bao kiếm ra, Neralph đưa lá thư đến cho người đối diện- đã gửi...

Vẫn tỏ vẻ cẩn thận, chàng trai cầm lấy lá thư và liếc nhìn nó.

"Không có độc, cũng không chứa kim loại gì, có vẻ như chỉ là một lá thư... khoan đã, đây thật sự là dấu hiệu của Ter"

Hạ tay xuống, chàng trai mở phong thư ra và đọc trong khi vẫn dè chừng Neralph đang đứng yên, tuy nhiên sau đó thì đôi mắt cậu ta như dán vào nó với vẻ mặt "không thể tin được" rành rành.

-Thằng ngốc này... công nhận mày đúng là mày rồi, nhưng thế này thì hơi mệt rồi đó. Này, Neral, nhóc là do Ter gửi đến đây nhỉ? Có nhà ở chưa?

-Un, được thuê- cô chỉ sang bên trái, chính là biệt thự Sezen- làm...vườn...

-Thế à... được rồi, vậy thì ngày mai khi nào rảnh?

-Sáng rõ... un...

-Vậy thì đến hội, nhớ nhắn với bên nhà chủ thuê là nhóc sẽ vắng mặt vài ngày. Lo sắp xếp mọi chuyện đi đó.

-Nn... tên?

-Hm? À, Ryu, gọi thế là được.

Nói đoạn anh ta quay lưng lại và biến mất vào trong một cánh cổng màu xanh, rồi cánh cổng cũng tan biến vào trong hư vô, để lại Neralph một mình.

-Nn... về...thôi...

Và rồi cô cũng quay lưng lại. Tuy rằng khuôn mặt cô vẫn thế, nhưng rõ ràng là không thể đoán được những gì đang diễn ra bên trong lòng cô- như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co