Truyen3h.Co

Nerve / jjk [ DROP ]

21

Vydangiulamnha

Jeon Jungkook lúc nãy lấy cớ đi vệ sinh nhưng thực chất lại ra ngoài để hút thuốc. Hắn không rõ là từ bao giờ đã cảm thấy những bài giảng kia thật nhàm chán và vô vị đến thế.

Đứng ở ngoài hành lang gần nhà vệ sinh, hắn nghe loáng thoáng được bên trong nhà vệ sinh có tiếng nói.

" Thằng Jeon Jungkook đấy à? Cũng chỉ là một thằng không được dạy dỗ thôi."

" Từ khi mẹ nó bệnh tật mà mất, còn ba nó thì theo gái, cuộc đời nó nát từ lúc đó rồi. "

" Còn nữa, nhà nó ỷ có tiền là hay sao? Ba nó ngủ với biết bao nhiêu con đàn bà rồi, không phải ít đâu. "

" Nói thật thì tao cảm thấy mẹ nó đúng là một mụ ngu mà. "

Cánh cửa nhà vệ sinh bị Jeon Jungkook đạp tung ra, hai nam sinh nãy giờ vẫn bàn tán sôi nổi bỗng tái mặt, những câu nói lúc nãy là từ miệng của tên nam sinh có thân hình cao ráo kia, kế bên là cậu bạn mập.

Hắn bước vào, tiện tay vứt điếu thuốc còn dở dang vào bồn rửa tay phía sau lưng nam sinh cao ráo kia.

Cho dù nam sinh kia được coi là cao ráo nhưng đối với Jeon Jungkook vẫn thấp hơn hắn vài tấc. Chỉ đợi nam sinh kia nuốt nước bọt, Jeon Jungkook đã cho cậu ta một cú đấm đau điếng người.

Cậu bạn mập ở kế bên cũng không biết phải làm gì, nếu như lúc nãy cậu mà mạnh miệng giống tên kia thì bây giờ chắc hẳn đã chịu chết chung rồi.

Jeon Jungkook nắm lấy cổ áo nam sinh kia lôi đi, hắn không nói gì cả. Khuôn mặt cũng chẳng một chút biểu tình.

Lúc lôi đến giữa sân trường, nam sinh kia đắc ý cười lớn.

" Đánh tao ba mày sẽ mất tiền đấy "

Jeon Jungkook siết chặt tay hơn, hắn gằng giọng nhìn thẳng vào nam sinh kia.

" Tiền đám tang của mày tao sẽ lo đầy đủ. "

Chẳng đợi nam sinh kia kịp nói gì, hắn đã vồ vập đấm vào người cậu ta, hết lên đến mắt, miệng rồi lại đánh xuống bụng, nam sinh kia chẳng khác gì bao cát để hắn giải toả cả.

Lúc sau đã có vài giáo viên ra ngăn nhưng đối với hắn chả là gì cả. Hắn muốn giết chết thằng khốn này. Dường như không kiểm soát được bản thân, Jeon Jungkook ngày càng mạnh bạo hơn, dùng chân đá vào bụng của nam sinh kia. Mà cậu ta bây giờ chỉ biết nhăn mặt đau đớn chịu đựng.

Chỉ đến lúc Jimin và Taehyung xuống hắn mới dịu đi được một chút.

Làm gì cũng được nhưng đừng nhắc đến mẹ của hắn, đừng nhắc đến việc ba hắn đi theo người phụ nữ kia. Thật sự đã quá giới hạn của hắn rồi. Jeon Jungkook hắn biết ngoài kia còn biết bao nhiêu người giống như nam sinh này, chỉ hận không thể khiến bọn họ sống không bằng chết.

Jeon Jungkook đi thẳng một mạch lên lớp, cả trường lúc này vẫn còn đang xôn xao. Hắn cầm balo ở bàn mình lên rồi xoay lưng bước đi.

Jeon Jungkook lướt qua đám người bọn em mà không nói một câu nào, cho dù chưa biết rõ được sự việc nhưng cũng có thể chắc chắn được nam sinh kia đã làm một điều mà hắn vô cùng cấm kỵ

Hắn sẽ không đánh người một cách vô cớ.

Nhìn chiếc xe của hắn rời đi, trong lòng em lại có một cảm giác khó tả, em đang cảm thấy lo lắng cho hắn hay cảm thấy hắn thật sự quá tàn nhẫn, vô tâm?

Về phía nam sinh kia đã được đưa vào cấp cứu vì tình hình quá nặng, cậu ta hoàn toàn bất tỉnh.

Sau chuyện vừa xảy ra, giờ ra chơi Jeongyeon có rủ em trốn học để đi tìm hắn, nhưng em đã từ chối, hắn đi đâu làm gì thì bằng cách nào sẽ tìm được hắn?

Jeongyeon cũng ậm ừ rồi cùng với Jimin và Taehyung rời khỏi trường. Cô ấy chắc chắn hiểu Jeon Jungkook nhất, cũng hiểu cho tâm trạng rối ren của em lúc này.

Sau giờ học buổi chiều, em ngồi trên xe bus cứ thẫn thờ nghĩ về chuyện lúc trưa, không thể nào thoát ra được. Cứ mãi như thế mà suýt nữa xe đã đi qua trạm nhà em.

Sao hôm nay tâm trạng lại nặng nề thế nhỉ.

" Con về rồi "

Em mệt mỏi ngã nhào xuống sofa, dì đang loay hoay làm đồ ăn ở bếp cũng ngoái lại nhìn em.

" Sao trông con ủ rũ vậy? "

" Con không sao "

Em than thở một câu rồi đứng dậy đi vào phòng. Cầm lấy điện thoại trong túi mở ra xem, vẫn không có một tin nhắn nào. Em ấn bàn phím định gửi cho Jeon Jungkook một tin nhắn.

[ Anh ổn chứ? ]

Thấy không ổn liền xoá đi.

[ Có chuyện gì với anh vậy? ]

Càng nhìn lại càng thấy không được, em vứt điện thoại sang một bên sau đó đi tắm.

Lúc cùng dì ăn cơm, vừa xem tivi rồi vừa nói chuyện.

" Xém chút nữa ta quên mất, ngày mai Hoseok sẽ về đấy Ami. "

" Thật ạ, con còn tưởng tháng sau "

Em miệng đang nhai cơm mắt nhìn chăm chú vào tivi nói với dì.

" Ta cũng không biết, thằng bé chỉ bảo muốn về sớm một chút "

" Vậy là nhà chúng ta lúc nào cũng sẽ rộn ràng cho xem. " .Em vừa cười vừa bảo với dì.

Trên tivi lúc này đã chiếu rất nhiều cảnh đẹp của đêm giáng sinh, hôm nay cũng là giáng sinh mà. Năm nay lại như những năm trước thôi.

" Ta cũng đã tìm được việc làm mới rồi "

" Làm ở đâu ạ "

" Là một công việc ở quán ăn, tiền lương cũng rất ổn. "

Em hơi cúi đầu nhìn vào đôi đũa trên tay, dù sao cũng không tốt bằng việc ở công ty. Cũng đã gần một tháng kể từ khi Jeon Jungkook khiến em mất việc làm, em cũng quên mất chuyện đó, cần phải tìm việc làm thêm lại thôi.

" Mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi "

" Vâng "

Khoảng mười giờ tối, em vẫn còn xem tivi ở ngoài sofa, dì đã đi ngủ từ trước. Em nhận được cuộc gọi của Jeon Jungkook.

Hắn mất tích cả nửa ngày trời bây giờ lại gọi cho em, xem em là một món đồ sao, vui thì không thèm buồn thì tìm đến.

Dường như đến khi chuông điện thoại sắp tắt em mới nghe máy.

" Đang làm gì? "

Giọng nói dứt khoác của Jeon Jungkook từ đầu dây bên kia phát ra.

" Chỉ...xem tivi "

" Sao không nghe máy liền? "

" À... tại tiếng tivi... hơi to nên tôi không nghe thấy chuông đổ. "

" Mau xuống đây "

Jeon Jungkook nói xong liền trực tiếp cúp máy, em vẫn còn kề điện thoại ở bên tai, nghe giọng hắn có lẽ đang rất tức giận.

Em thẫn ra vài giây, lại nghĩ đến dáng vẻ đánh người của hắn lúc sáng.

Không nghĩ ngợi nhiều em tắt tivi rồi cẩn thận nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Xuống đến cổng đã thấy Jeon Jungkook đang dựa vào xe moto, trên miệng vẫn phì phèo khói thuốc, hắn ngửa cổ lên thở ra một hơi, làn khói trắng đục bay thẳng vào không trung.

Jeon Jungkook hạ tầm mắt liền nhìn thấy em, hắn thả điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân đạp lên. Em từng bước đi lại gần hắn, thật ra cũng không quá gần, cadch xa hắn hai mét.

Nhìn bộ dạng rụt rè của cô gái trước mắt, cứ như đang chuẩn bị để nghe hắn hỏi tội vậy.

" Tại sao không trả lời tin nhắn? "

Từ lúc ở trường ra về, hắn mang theo cơn tức giận lái xe đi một mạch. Suy nghĩ một lúc hắn mới chạy đến nghĩa trang nơi chôn cất mẹ mình. Đặt bó hoa trắng xuống trước bia mộ, suốt mấy tiếng đồng hồ hắn cứ ngồi ở đấy, đã mấy tháng nay hắn không đến thăm mẹ rồi.

Lúc sáu giờ chiều hắn về nhà có cầm điện thoại lên nhắn tin cho em, suốt gần bốn tiếng không thấy em trả lời liền lái xe đến đây.

" Từ lúc đi học về tôi không động đến điện thoại. "

Em đợi tin nhắn hắn cả buổi chiều cũng không thấy, thế mà lại ngay lúc em quên bén đi hắn lại nhắn tin cho em, bây giờ còn mang khuôn mặt giận dữ kia đến tìm em.

Jeon Jungkook không hỏi chuyện đó nữa, hắn nhớ ra hôm nay là giáng sinh, hôm qua cũng đã bảo sẽ đưa đi chơi.

" Có muốn đi chơi không? Bây giờ cũng chưa muộn. "

" Cũng trễ lắm rồi, ngày mai còn phải đi học. "

Nếu hắn đến gặp em lúc chiều thì chắc chắn em sẽ đi cùng hắn, bây giờ thì đã trễ như vậy rồi.

Điện thoại của Jeon Jungkook vang lên, hắn nghe máy.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy khuôn mặt hắn lập tức lạnh đi.

" Cứ đánh nó, tao sẽ đến "

Thấy hắn nghe điện thoại, đặc biệt là khi hắn lạnh giọng nói ra câu kia, tay em vô thức run lên một chút. Jeon Jungkook hắn lại muốn đánh người.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, hắn cất lại vào túi quần, đứng thẳng dậy nhìn em.

Hai tay em bấu chặt vào nhau hơi nghiêng đầu nhìn sang hướng khác.

" Lại đây "

Từ nãy giờ em vẫn luôn giữ khoảng cách khiến hắn đem lòng khó chịu.

Jeon Jungkook gọi em, thấy em vẫn đứng im một chỗ không nhịn được liền bước đến, lúc còn cách em hai bước hắn đưa tay ra.

Hắn muốn đánh người sao.

Em vội vàng muốn chạy trốn nhưng căn bản không đủ can đảm, em cúi đầu nhắm hai mắt lại.

Bóng dáng cao ráo dừng lại ở trước mặt, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khẽ.

" Sợ cái gì? "

Hắn đưa tay xoa đầu em, lúc sau còn vuốt lại vài sợi tóc đang bị gió thổi qua bên mang tai.

Em mở mắt, cảm giác sợ sệt lúc nãy cũng vơi đi, có lẽ em cảm thấy an toàn hơn với hành động này của hắn, dịu dàng ôn nhu.

Park Ami từ trước đến giờ rất đề phòng với người lạ, ngay những lần đầu chạm mặt với hắn cũng thế, em luôn là người tạo ra khoảng cách trước tiên.

Bởi vì những lời chửi rủa lúc nhỏ, nó cứ như đeo bám em không một ngày nào mà em không nghĩ đến. Dì cũng đã từng nói, thế giới này đáng sợ nhất là con người. Sẽ chẳng ai biết được mặt tốt và mặt xấu của người khác.

" Chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi "

Đối với Jeon Jungkook mà nói, Park Ami chính là một con mèo nhỏ nhút nhát, chỉ cần động mạnh một chút là mèo nhỏ sẽ giật mình mà chạy đi mất.

" Không định chúc tôi ngủ ngon sao? "

Hắn thu tay lại đút vào túi cúi đầu nhìn em.

" Anh... ngủ ngon "

Em chỉ nghe thấy hắn thở dài một cái.

" Park Ami, tôi không muốn nghe em chúc ngủ ngon nữa. "

Nghe hắn nói em mới ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt người đang đứng trước mặt.

Sao tự nhiên lại không muốn nghe, không phải lúc nãy muốn em chúc hắn ngủ ngon sao.

" Em không biết tôi muốn gì sao? "

Mặt em đơ ra, thắc mắc hỏi hắn.

" Anh muốn gì? "

" Muốn ôm em "

Hắn nhởn nhơ cười.

Không đợi em phản ứng kịp liền đưa tay ra sau gáy kéo đầu em vào lòng, tay kia thì đặt yên vị ở sau eo em.

Cả người em cứng đờ, tay chân cứ như bị đóng băng vậy. Trên người hắn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Jeon Jungkook siết chặt cái ôm hơn, cằm để ở đỉnh đầu em. Hắn thoáng nghiêng đầu dời khuôn mặt xuống ở bên tai em. Mặt em bất giác nóng lên, hơi thở nóng ấm kia phà vào má em, còn xuống cả cần cổ.

Em đưa tay nhẹ đẩy hắn, nhưng Jeon Jungkook căn bản không muốn buông.

" Một chút thôi "

Cứ như thế, hắn ôm em suốt gần năm phút, cả hai đều im lặng không nói lời nào, chỉ có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của hai con người đang ôm nhau dưới con hẻm nhỏ giữa tuyết trời Seoul lạnh giá.

Khoảng vài phút, điện thoại trong túi quần lại vang lên khiến em như bừng tỉnh rời khỏi cái ôm của hắn, Jeon Jungkook vì tiếng chuông kia mà buộc miệng chửi thề một câu.

" Chết tiệt "

" Không đến " .Hắn nghe máy dứt khoác phun ra hai chữ sau đó liền tắt điện thoại.

Cảm nhận được cơn lạnh buốt, vai em run bần bật. Lúc nãy đi xuống cũng không mặc thêm áo khoác.

Jeon Jungkook cũng thế, hắn chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng tanh, nhìn hắn em cứ tưởng bây giờ đang là mùa hè ấy chứ.

" Mau vào nhà, ngày mai sẽ đưa em đi chơi bù cho hôm nay. "

Jeon Jungkook không muốn thất hứa, ngược lại hắn rất muốn đi cùng Park Ami, chỉ cần ở bên cô gái nhỏ trước mặt này thôi.

Em gật đầu rồi 'ừ' nhẹ một tiếng trong cổ họng.

" Anh về cẩn thận "

Nói xong em xoay người vội vàng bước thật nhanh, ở ngoài trời thêm chút nữa em sẽ đóng băng mất.

Jeon Jungkook vẫn dựa vào xe phía dưới chung cư, ánh sáng từ căn phòng trên tầng hai vừa mới tắt đi. Từng cơn gió lạnh ríu rít thổi vào người, không lạnh lẽo, hắn chỉ cảm thấy cô đơn.

Nơi gọi là nhà mà hắn đã từng yêu quý trân trọng biết bao nhiêu, bây giờ lại là nơi hắn không muốn quay về nhất. Thứ tình cảm gia đình kia bây giờ chỉ thấy toàn là giả dối.

Jeon Jungkook sẽ trở thành một con rối nếu như hắn vẫn còn ngoan ngoãn như lúc trước, ba hắn là một kẻ hám danh lợi, không màng bất cứ thứ gì, giống như một ông vua, chỉ cần được đứng trên ngai vàng thống trị mọi thứ, lòng tham sẽ càng nhiều hơn, sẽ luôn tìm cách để bảo toàn chỗ đứng của mình.

Hắn đã từng muốn từ bỏ tất cả mọi thứ, đã từng muốn chết đi. Nhưng nghĩ đến việc mà mẹ hắn đã phải chịu đựng, hắn liền trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Người ngoài nói hắn vô tâm, máu lạnh, là một kẻ không biết suy nghĩ.

Vậy thì có ai biết đến việc hắn cũng từng phải đau khổ, hắn cũng từng rơi nước mắt như người khác mà thôi. Chỉ là không muốn phơi bày ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co