Truyen3h.Co

Nerve / jjk [ DROP ]

32

Vydangiulamnha

Gần mười một giờ khuya Jeon Jungkook gọi cho em.

" Vẫn chưa ngủ? "

" Vẫn chưa "

Hôm nào em cũng thức rất khuya để chờ điện thoại từ hắn. Chỉ cần nghe được giọng nói của hắn qua điện thoại cũng cảm thấy vui biết bao nhiêu.

" Muốn gặp tôi không? "

Em im lặng một lát mới trả lời. Jeon Jungkook mới trở về sau hai ngày đi Mỹ kí hợp đồng với ba hắn.

" Giờ này cũng không còn sớm, không phải anh mới đi Mỹ về sao, nghỉ ngơi nhiều một chút. "

Jeon Jungkook vốn bận rộn lại càng bận rộn hơn, thời gian gặp mặt Park Ami trong một tuần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn lúc nào cũng nhớ em, chỉ tiếc là hiện giờ công ty còn chưa được ổn định, hết việc này đến việc khác cứ dồn dập buộc hắn phải giải quyết.

Có hôm làm việc xong đến tận ba bốn giờ sáng, hắn vì nhớ cũng không làm được gì, muốn gọi điện nhưng lại sợ làm mất giấc ngủ của em.

Cả Park Jimin, Kim Taehyung và Na Jeongyeon bây giờ cũng rất bận rộn với công việc của mỗi người, thời gian gặp mặt cũng không có lấy một lần.

" Tôi đang ở dưới nhà em "

Em từ trên giường ngồi dậy đi đến bên cửa sổ, Jeon Jungkook đứng ở phía dưới, trên người vẫn mặc bộ vest lịch lãm đứng dựa vào xe. Vừa về nước hắn liền đánh xe đến gặp em.

Thiếu niên ngỗ nghịch năm nào đã hoàn toàn trưởng thành, dáng vẻ toát ra sự chín chắn nghiêm túc.

Hắn ngước mắt nhìn lên liền thấy em.

" Xuống đây "

Em và hắn nhìn nhau vài giây, em tắt điện thoại xoay người đi ra phía cửa. Hình như em nôn nóng gặp hắn rất nhiều, chân bước xuống cầu thang chung cư ngày một nhanh hơn, xuống đến nơi trên trán đã có một lớp mồ hôi mỏng, mặc dù thời tiết lúc này đã rất lạnh.

Jeon Jungkook tay đút vào túi, thong thả nhìn Park Ami đang lại gần, đến khi còn cách hắn vài bước. Hắn đứng thẳng người nặng nề từng bước một tiến đến chỗ em.

Jeon Jungkook đi lại khom người cúi đầu tựa vào vai em, một tay nắm tay em, tay còn lại buông thõng.

Hắn vô tư hít lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể của cô gái nhỏ, mùi hương khiến hắn ngày đêm nhớ nhung. Chôn chặt mặt trong hõm cổ em, hơi thở nóng rực thổi vào, lan ra khắp người làm em có chút rùng mình.

" Ami " .Jeon Jungkook nỉ non gọi tên em.

Hắn nghiêng đầu hôn phớt vào cổ em, em run rẩy rụt cổ lại định lùi về sau, nhưng Jeon Jungkook vốn biết được, nhanh tay vòng qua giữ eo em lại không cho rời đi.

" Ami, nhớ em chết mất "

Jeon Jungkook thủ thỉ, căn bản là hắn không biết nói gì hơn ngoài việc hắn nhớ Park Ami, thật sự rất nhớ.

Mặt em nóng lên, hai tai đỏ ửng, mặc dù trời đang lạnh như thế nhưng nhiệt độ cơ thể thì nóng rực.

Hắn rời khỏi cổ em, di chuyển lên khuôn mặt đang nóng bừng mà từng chút một hôn xuống. Trên trán rồi tới mắt, sống mũi, xuống đến môi mỏng rồi lại trượt sang má, sau cùng dừng lại ở tai em.

Park Ami chỉ biết nhắm mắt đón nhận từng cái hôn của hắn, tay em ở vai hắn nắm chặt, một tay đang bị hắn nắm lấy ở bên hông.

Jeon Jungkook kề sát ở bên tai em, không nói lời nào, hơi thở nóng ấm rót vào tai em. Park Ami như có luồng điện chạy dọc ở sóng lưng, lỗ tai nhột đến khó chịu, chân tay bủn rủn đứng không vững nữa, cũng may có tay hắn đang giữ chặt ở bên eo, nếu không thì giờ này em đã ngã dưới đất mất rồi.

" Jungkook "

Em khó khăn kêu tên hắn, hơi thở càng gấp gáp không thể tự điều chỉnh được.

Jeon Jungkook cũng không làm loạn nữa, chỉ giữ tư thế này im lặng không nhúc nhích.

Khoảng sau một lúc, cả hai đều ổn định được nhịp thở hắn mới buông em ra.

" Có lạnh không? "

Hắn cầm tay em xoa đi xoa lại, giờ mới nhìn rõ, Park Ami chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng dính, vì sự thân mật lúc nãy mà cổ áo bị lệch sang một lên lộ ra một bên vai gầy gò.

Jeon Jungkook đưa tay chỉnh lại cổ áo cho em, sau cũng cởi áo khoác vest trên người ra choàng vào người em.

Bên trong hắn mặc một chiếc sơ mi màu xanh lam nhạt, nét thanh lịch hiện ra rõ ràng, trên tay đeo chiếc đồng hồ em đã tặng.

Jeon Jungkook đi đến bên xe, mở cửa lấy ra một cái túi màu nâu đưa cho em.

Em thắc mắc nhìn hắn rồi cầm lấy, bên trong là một hộp giấy cũng là màu nâu, mở hộp ra là một chiếc váy trắng được xếp rất gọn gàng.

" Sao anh lại mua thứ này? "

Jeon Jungkook tặng váy cho em, nhìn bên ngoài vỏ hộp có ghi chữ tiếng Anh, phía dưới có dòng chữ nhỏ " Los Angeles "

Hắn mua ở Mỹ, nhìn kiểu dáng chắc hẳn sẽ rất đắt.

" Đi ngang nhìn thấy tiện tay mua cho em "

Em cứ nghĩ chữ " tiện tay " mà hắn nói chỉ là vô tình thấy vừa mắt nên mua, nhưng sau này mới biết được hai chữ " tiện tay " của hắn đều là hắn cố tình mua. Không chỉ là ngẫu nhiên.

" Thứ này...chắc không hợp với tôi "

Một cô gái không có gì nổi bật như em thì mặc chiếc váy lộng lẫy này lên để làm gì, lại còn không biết chưng diện trang điểm, nghĩ lại chỉ thấy tốn tiền của hắn.

  " Vậy em nghĩ cái váy này hợp với tôi à? "

" Không phải... "

" Em không nhận thì cứ vứt nó đi. Dù sao tôi cũng không mặc đồ con gái, để lại làm gì. "

"..."

Jeon Jungkook thở dài, đưa tay vuốt tóc em nhẹ giọng nói:

" Tất cả mọi thứ. Park Ami, tôi có thể cho em bất kì thứ gì ngay cả mạng sống của tôi. "

Jeon Jungkook nói ra lời từ tận trong lòng hắn, hắn muốn dành hết những điều tốt đẹp cho Park Ami, chỉ một mình Park Ami có thể nhận lấy sự ôn nhu của hắn.

Thời gian như ngừng lại, cậu thiếu niên trước mặt lại một lần nữa tỏ tình em. Đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào em, gần như nhìn thấu được hết tâm tư trong lòng.

Tuyết bắt đầu rơi.

Từng bông tuyết nhỏ rơi xuống, vương vấn trên mái tóc gọn gàng của Jeon Jungkook, rơi xuống trên đôi vai rộng lớn, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Tuyết rơi ngày một nhiều. Từng lớp mỏng manh sau đó lại dày hơn.

Em nằm trên giường nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác của hắn đang treo ở bên ngoài tủ đồ, cả chiếc váy kia nữa. Thu mình vào trong chăn, khoảnh khắc hạnh phúc kia chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

[...]

" Hai cậu vẫn ổn chứ? "

Na Jeongyeon cầm ly nước ép trên bàn lên hút.

Sau khi kết thúc năm học cô ấy liền bị bố đem về Busan sống với bà ngoại gần hai tháng liền. Lúc sau lại nghe tin Jeon Jungkook tiếp quản công ty của ba hắn, Jeongyeon chỉ gọi điện chúc mừng, hỏi qua Jeon Jungkook về Taehyung và Jimin thì cũng biết được tất cả đã có công việc ổn định.

Park Ami ngồi đối diện gật đầu, thời gian qua cũng không có chuyện gì xảy ra cả.

" Jungkook cậu ta dạo này rất bận sao, tôi có gọi điện vài lần nhưng cậu ta khoá máy. "

" Mình nghe anh ấy bảo công ty chưa được ổn định, rất nhiều việc phát sinh. "

" Tuy là bận rộn nhưng ít nhất nó cũng khiến cậu ta bớt quậy phá đi một chút. "

Jeon Jungkook không có việc gì làm sẽ tự đi kiếm chuyện, với việc phải tiếp quản công ty sẽ giúp hắn chín chắn hơn một chút so với việc suốt ngày đi đánh nhau.

Jeongyeon trầm ngâm suy nghĩ một chút, lại nói:

" Cậu ta và mụ dì ghẻ kia đã sống hoà thuận với nhau rồi à? "

" Dì ghẻ? "

Từ trước đến giờ em chỉ biết được hắn có ba mẹ như bao người khác, việc quậy phá như thế cũng là tự hắn tạo ra.

" Cậu không biết? " .Jeongyeon trố mắt hỏi em.

Park Ami khẽ lắc đầu.

" Jeon Jungkook cũng chưa từng nhắc đến à? "

Em lại lắc đầu: " Mình chưa từng nghe qua anh ấy kể về gia đình. "

" Mẹ ruột cậu ta mất khi cậu ta vừa lên cấp ba, ba cậu ta sau đó cũng tìm được người mới, liền tiến thêm một bước. "

Jeongyeon suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định nói cho em về việc này, nếu Jeon Jungkook đã quá yêu Park Ami thì việc gì phải giấu như thế, cũng có thể là hắn chưa định nói cho cô gái nhỏ này biết.

Jeongyeon lại nói thêm.

" Cậu ta không chịu được cú sốc, sau khi lên cấp ba liền quậy phá, gây phiền toái cho ba mình, cũng nhiều lần tôi tận mắt chứng kiến cậu ta tỏ thái độ với mụ dì ghẻ kia. "

" Tôi nghĩ chuyện này cho cậu biết thì cũng tốt, đó là chuyện mà trước khi Jeon Jungkook gặp cậu. "

"Jeon Jungkook nhìn vậy chứ thật ra bên trong vẫn là đứa con nít 15 tuổi đấy."

Em cũng từng thắc mắc, mỗi khi Jeon Jungkook và ba hắn xuất hiện trên tivi đều không thấy mẹ hắn, bây giờ biết được sự việc kia cũng hiểu được tại sao hắn không bao giờ về nhà.

Jeon Jungkook tháng trước cũng đưa cho em địa chỉ nơi hắn đang ở, khi nào muốn gặp hắn thì đến đấy, không cần tìm đến ngôi biệt thự xa hoa kia.

Tiếng xe cộ qua lại ồn ào, Park Ami ngồi ở trạm xe cúi mặt nhìn mũi giày, Jeon Jungkook còn bao nhiêu chuyện không muốn nói cho em biết?

" Đang nghĩ cái gì đấy? "

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói, mũi giày thể thao lọt vào tầm mắt em.

Jeon Jungkook tay đút túi áo khoác đứng trước mặt cúi đầu nhìn em, trên người mặc áo khoác màu đen dày dặn, mái tóc mỏng bị gió thổi qua hơi rối, trên tóc còn dính lại một ít bông tuyết nhỏ.

Tuyết vẫn đang rơi dày đặc.

Park Ami tay nắm chặt quai túi bên hông, đứng dậy. Dáng người Jeon Jungkook cao ráo chắn ở trước mặt em.

Từ phía sau lưng hắn nhìn vào không thể nhìn thấy được Park Ami.

Park Ami chỉ đứng đến lồng ngực hắn, người Jeon Jungkook toả ra hơi ấm làm khuôn mặt đang đỏ ửng vì lạnh của cô gái trước mặt đỡ đi đôi chút.

" Sao anh lại ở đây? " Em ngẩng đầu nhìn hắn.

" Vừa nãy gặp Jeongyeon, cậu ấy nói em vừa mới rời khỏi quán không lâu. "

Jeon Jungkook quả thực có linh cảm rất tốt, lúc nào hắn cũng dễ dàng tìm được em.

" Anh không đến công ty hả? "

" Hôm nay tôi rảnh cả ngày "

Em gật đầu lại tiếp tục rụt cổ, vùi mặt vào khăn choàng cổ màu trắng. Hôm nay em cũng mặc áo khoác dài đến gối, màu nâu dày dặn, bên trong mặc áo len với quần jean rộng.

Park Ami chỉ lộ ra nửa khuôn mặt phía trên, chóp mũi ửng hồng lấp ló bên trong khăn choàng được quấn hai vòng, ôm trọn chiếc cổ trắng tinh. Mái tóc dài xoã ra mềm mại. Jeon Jungkook rất thích sờ tóc em, mỗi lần luồn tay vào mái tóc dài này đều rất thoải mái, tuy hơi ngứa ngáy một chút, chưa kể mùi hương thơm mát trên người Park Ami len lỏi vào mũi hắn, trong lòng lại nhẹ thêm đôi chút.

Jeon Jungkook mỉm cười dùng hai tay áp vào má em. Khớp tay thon dài bao trọn lấy khuôn mặt nhỏ bé, mang theo một chút lạnh lẽo.

" Vào xe thôi, bên ngoài lạnh lắm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co