Truyen3h.Co

Nerve / jjk [ DROP ]

44

Vydangiulamnha

" Na Jeongyeon em tập trung một chút đi, cũng chỉ vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, lời tôi nói rốt cuộc có chạy vào tai em không đấy? "

Tiếng cây thước gỗ của gã giáo viên Toán nện xuống bàn khiến ai nấy đều khiếp sợ.

Na Jeongyeon bật dậy thất thần vài giây mới bình tĩnh lại.

" Vâng. "

" Thật là hết nói nổi, tập trung vào. "

Gã giáo viên trừng mắt nói xong cũng quay lại bảng đen tiếp tục giảng bài.

Park Ami người cứng như đá không dám động đậy một giây nào, em cảm thấy xui xẻo lại ập đến nữa rồi, chẳng lẽ số em không tài nào thoát khỏi được ông ta sao, năm ngoái cũng vậy năm nay cũng vậy.

Ngay lúc gã giáo viên kia quay lên em mới thả lỏng người thở phào một cái.

" Cậu...hôm qua không ngủ sao? "

Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Jeongyeon em cũng đoán được một chút.

Na Jeongyeon ngáp một cái, dụi dụi mắt nói: " Hôm qua mình phải giúp bố xem hồ sơ tội phạm cả đêm. "

" Mình không nghĩ làm cảnh sát lại bận đến khuya luôn đấy, cực nhọc thật. "

Jeongyeon gật đầu tán thành với câu nói của em.

" Rất bận là đằng khác. "

Không biết còn Jeon Jungkook thì sao, hắn có bận đến mức như vậy hay không, Park Ami em không tài nào hiểu được cuộc sống của Jeon Jungkook phức tạp đến cỡ nào nữa.

" Cậu có định thi đại học không? "

Đột nhiên em lại cảm thấy câu hỏi của Jeongyeon vô lý đến mức ngạc nhiên.

" Tất nhiên là có chứ. "

" Sao cậu lại hỏi như thế? "

" Chỉ là hỏi vậy thôi, không có gì đâu mau học đi. "

Na Jeongyeon đang rất phân vân, ba năm cấp ba thật sự chóng vánh, hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác xuất hiện, cô ấy cũng có hai sự lựa chọn cho cuộc đời của mình, một là thi đại học, hai là trở về quê sống với bà.

Cả hai đều quan trọng nhưng sự ưu tiên của Na Jeongyeon luôn luôn hướng về bà của mình. Cô ấy không chấp nhận sự mất mát.

[…]

Lại nữa rồi.

Lại mưa nữa rồi, ngày nào cũng mưa như thế thật khiến người khác tức tối.

Park Ami đứng trước cổng trường đợi Jeon Jungkook, hôm nay em được tan học từ rất sớm.

Mưa to xối xả rơi xuống chiếc ô màu tím nhạt, em cầm ô trong một lúc lâu tay cũng đã hơi mỏi.

Park Ami xốc lại quai balo trên vai một cái rồi đổi tay cầm ô, ở cổng trường có một đôi nam nữ vừa nắm tay nhau chạy ra giữa trời mưa tầm tã.

Cậu nam sinh kia còn dùng balo che mưa cho bạn nữ. Tuổi trẻ là những lần cùng nhau làm một thứ gì đó mà không được dự tính trước, và điều ấy đều khiến mỗi người cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

Em nhận ra khoảng thời gian cùng với Jeon Jungkook ở trường học thật sự quá ngắn ngủi, năm lớp mười thì chỉ gặp hắn vài lần, một câu cũng chưa từng nói, lúc ấy hắn đối với em vô cùng mờ nhạt, sang năm mười một thì hàng tá rắc rối do hắn gây ra lại ập đến với em, lúc ấy em ghét hắn như thể chưa từng được ghét vậy, sau khoảng thời gian ở học kỳ hai em với hắn mới trở nên như bây giờ. Đến năm nay thì lại khó khăn hơn khi hắn phải làm việc ở công ty.

Park Ami lại chợt nhận ra thời gian đã trôi đi quá nhanh, nó đã lấy đi những kỉ niệm, vui buồn lẫn lộn, lấy đi tuổi xuân còn đang cháy bỏng trong lòng mỗi người, ngược lại nó cũng đã trả lại những thứ xứng đáng, thậm chí là quý giá hơn những gì mà nó đã lấy đi.

Như Park Ami đã từng nghĩ, cuốc sống này cũng chỉ là một vòng tuần hoàn mà thôi, nếu như bạn cố gắng đi lệch quỹ đạo thì cuối cùng điểm đến cũng quay lại quỹ đạo ban đầu của nó. Cái quan trọng là khi bạn cố gắng vượt khỏi quỹ đạo của thời gian, những thứ bạn nhận được sẽ đáng quý hơn bao giờ hết.

Xe của Jeon Jungkook vừa lọt vào tầm mắt em đã nhanh chóng chạy đến thật nhanh.

Park Ami rất nhanh đã vào trong xe, gấp ô lại bỏ xuống phía dưới chân, xoa xoa bàn tay đã lạnh như băng.

Dường như Jeon Jungkook nhận thấy điều ấy, hắn cầm hai tay em nắm trọn vào lòng bàn tay hắn để sưởi ấm cho em.

" Anh xin lỗi. "

Park Ami ngớ ngẩn.

" Sao lại xin lỗi em? "

" Tại anh mà em mới phải đứng ngoài trời mưa. "

Tông giọng của Jeon Jungkook không cao không thấp, nó nhẹ nhàng đến mức khiến tim em nhói lên một cái.

Hắn mệt, là giọng điệu của sự mệt mỏi. Nhưng mà gương mặt ấy lại không phải đang mệt mỏi, dường như hắn đã cố che dấu khuôn mặt mệt mỏi kia đi, nhưng chẳng hay Park Ami lại biết hết.

" Không đâu, tại hôm nay em tan học sớm. "

" Mà em không nghĩ rằng hôm nay trời sẽ mưa to như thế này đâu. "

Jeon Jungkook thở dài nói:

" Phải ha, trời lúc nãy còn nắng rất gắt cơ mà. "

" Anh chạy đến chỗ ngã ba một chút đi, em có thứ cần phải mua. "

Park Ami giơ tay chỉ đường cho Jeon Jungkook, xe dừng trước một tiệm bánh nhỏ.

" Ngồi yên đó, em mua gì để anh vào mua cho. "

" Không được, em đã đặt trước rồi, nếu không phải em thì chủ tiệm sẽ không bán đâu. "

Em cầm ô dưới chân lên rồi mở cửa chạy vào tiệm.

" Ông chủ, lúc sáng cháu đã đến để đặt bánh, là Park Ami ạ. "

" Được cháu chờ chút nhé. "

" Vâng. "

Jeon Jungkook ngồi trong xe tay chống lên vô lăng nhìn em, miệng vô thức gọi tên em thật nhỏ.

" Park Ami. "

Sau đó lại bất giác bật cười. Cũng chẳng biết vì lý do gì nữa, cũng có lẽ là vì nhìn thấy Park Ami thôi.

Lúc Park Ami quay trở vào trong xe, Jeon Jungkook mới để ý đến hộp bánh trên tay em.

" Hôm nay là sinh nhật dì em à? "

Park Ami để hộp bánh lên đùi, tay dùng sức gập ô lại bỏ xuống phía dưới.

" Không phải. "

Em đưa tay chỉnh lại tóc và phủi vài giọt nước còn đọng lại trên vai do lúc nãy bị mưa tạt vào.

" Sinh nhật em? "

" Nhưng mà hôm nay đâu phải nhỉ? "

Jeon Jungkook chăm chú nhìn em, tự hỏi tự trả lời, hắn vốn đang thấy thắc mắc mà thôi.

" Hôm nay là sinh nhật anh mà. "

Park Ami nhẹ nhàng quay sang nói với hắn.

Jeon Jungkook nhìn vào mắt em rồi lại nhìn xuống hộp bánh kem trên đùi em.

Hắn thẫn thờ rất lâu, tay lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra.

Park Ami thấy hắn cứ tỏ ra lúng túng vô cùng, môi hắn mấp máy một lúc mới tắt điện thoại rồi quay sang nhìn em.

Hắn gượng gạo vừa cười vừa nói.

" À phải nhỉ, hôm nay là ngày 1 tháng 9 mà. "

Park Ami không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn.

Jeon Jungkook nhìn ra phía ngoài, trời vẫn mưa.

" Tệ thật. "

Sợ Park Ami hiểu lầm hắn nhanh chóng nói thêm.

" Ý anh là trời mưa. "

Em biết rõ hắn tránh né ánh mắt em, hắn đã mệt mỏi đến mức nào vậy?

" Thật là, ông trời định mưa đến khi nào vậy. "

" Hôm nào anh đến đón em thì trời cũng mưa tầm tã như thế này mà nhỉ? "

" Hay là tại vì anh nên trời mới mưa? "

Jeon Jungkook vẫn nói một mình, vẫn không thấy Park Ami trả lời câu nào.

" Chắc là tại anh rồi. "

" Đó đâu phải lỗi của anh. "

Giọng Park Ami cơ hồ run run, sống mũi cũng cay cay, mắt cũng nhoè đi đôi chút.

Jeon Jungkook hắn vốn có thể than thở với em cơ mà, sao hắn lại lựa chọn im lặng, sao hắn lại nhất thiết phải né tránh.

Jeon Jungkook dừng lại tầm mắt trên khuôn mặt của Park Ami, trên mặt thoáng hốt hoảng khi thấy em sắp khóc.

" Em khóc sao? "

Ngay từ lúc câu hỏi của hắn cất ra, nước mắt của em cũng không thể nào kiềm nén được nữa, chỉ lẳng lặng chảy xuống gò má đỏ ửng.

" Sao lại khóc, hả? "

Hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt em, quệt đi giọt nước mắt đang chảy xuống kia, nhẹ nhàng đến mức sợ làm em đau.

" Anh làm gì khiến em buồn đúng chứ, Park Ami? "

Park Ami lắc đầu, khịt mũi ổn định lại cảm xúc.

Mở hộp bánh trên đùi lấy ra bật lửa, cầm nến cẩn thận cắm vào bánh.

Ngay khi tiếng ' tách ' của cái bật lửa vang lên, con số trên bánh kem được thắp sáng.

Jeon Jungkook hai mươi tuổi.

" Jeon Jungkook "

" Chúc mừng sinh nhật. "

Dù bên ngoài mưa rất to, nhưng Jeon Jungkook chỉ nghe được mỗi tiếng của Park Ami len lỏi vào bên tai.

Park Ami hát bài hát chúc mừng sinh nhật, giọng hát sau khi vừa khóc xong quả thật nghe không hay chút nào, nó khiến em có vài phần ngại ngùng.

Jeon Jungkook vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt của kẻ có tình yêu, luôn luôn chăm chú nhìn vào cô gái nhỏ ở trước mặt.

" Anh mau cầu nguyện rồi thổi nến đi, tay em mỏi sắp không chịu được nữa rồi. "

Park Ami thúc giục hắn, vì hắn cứ thẩn thơ nhìn em mãi thôi.

Jeon Jungkook nghe lời nhắm mắt ước nguyện.

Trong xe yên tĩnh, thiếu niên trước mặt trầm lặng đến mức lạ thường, khuôn mặt ôn nhu đến mức khiến Park Ami chỉ muốn nhìn ngắm cả đời.

Sau một lúc Jeon Jungkook thổi tắt nến.

" Anh đã ước gì vậy? "

" Đó là bí mật mà. "

" Thật sự không thể cho em biết sao? "

" Không thể. "

Park Ami bĩu môi ' xi ' một cái, cất bánh lại trong hộp rồi đóng nắp giấy gọn gàng cho hắn.

Jeon Jungkook chỉ nhìn em cười một cái.

" Anh nghĩ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói cho em biết. "

" Đến lúc em thi tốt nghiệp xong anh sẽ cho em biết. "

" Vậy hứa đi "

" Được, hứa với em. "

Park Ami đưa ngón út đến trước mặt hắn, không chậm chạp hắn liền giơ ngón út ra để làm ký hiệu, hứa với Park Ami.

Về điều ước của hắn, chắc chắn là có liên quan đến Park Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co