Truyen3h.Co

Nerve / jjk

49

Vydangiulamnha


" Park Ami cậu nhất định không được quên buổi tiệc chiều nay đấy nhé. "

Jeongyeon đang loay hoay cùng với Park Jimin và Kim Taehyung dọn dẹp lại bàn ghế trong căn nhà gỗ khá cũ kĩ và bụi bặm, căn nhà nằm gần biển. Jeon Jungkook đã đề nghị đến đây để tổ chức cho bữa tiệc, có lẽ nơi này cũng là nơi mà hắn hay đến bởi vì trong lúc dọn dẹp Taehyung đã vô tình thấy bức ảnh hắn và mẹ của hắn chụp chung. Lúc ấy hắn vừa tròn mười hai tuổi.

Tiếng Park Ami vang lên trong điện thoại: " Mình biết rồi, mà mọi người có cần mình phụ giúp việc gì không? "

" Mình đang rất rảnh "

Em từ lúc thức dậy đến giờ cũng không có việc gì làm ngoài đọc sách và xem tivi, ở nhà một mình thật sự rất buồn.

" Không cần đâu, bọn này chỉ cần sắp xếp lại chút đồ đạc là xong rồi. "

" Này cái ghế đó phải để ở đây chứ? Còn cả dây ruy-băng đó nữa, mày phải treo trên trần nhà chứ sao lại treo vào cửa sổ? "

" Aishhhh, mày giỏi thì lại mà làm đi... "

Tiếng tranh cãi của Kim Taehyung và Park Jimin phát ra trong điện thoại, tiếp sau đó là giọng quát của Na Jeongyeon.

" Hai đứa mày có thôi ngay không? "

" Từ nãy đến giờ cứ nói mãi thôi, Taehyung mày lo mà đóng lại mấy cái chỗ ván ấy đi. Còn mày nữa Jimin, lo mà gắn mấy cái dây đó lên đi, ai lại đi treo vào cửa sổ thế kia? "

Jimin nhăn nhó vò tóc: " Mấy cái dây này rối tung hết cả lên. "

Park Ami bật cười nói: " Xem ra mọi người đang rất bận rộn nhỉ. "

" Ôi trời từ sáng đến giờ hai cậu ta cứ lảm nhảm làm mình điên hết cả lên, được rồi cúp máy nhé, chiều gặp. "

" Ừm, tạm biệt. "

Jeon Jungkook cũng vừa đến sau khi Jeongyeon cất điện thoại vào lại túi quần, trên tay hắn là bọc nilon đựng vài chai soda lạnh.

Bên ngoài mặt trời đã lên rất cao, cái nắng gay gắt dội vào khung cửa sổ xuyên thẳng vào giữa phòng, cả bốn người đã mệt nhừ người sau hai giờ đồng hồ trang trí căn nhà gỗ ẩm mốc này.

" Trông cũng có vẻ tạm rồi đấy ". Na Jeongyeon ngã người ngồi xuống sofa thở ra một hơi dài.

Kim Taehyung lấy chai soda ở bên trong bọc ra vặn nắp uống một lúc đến nửa chai.

" Này, sao chúng ta không tổ chức ở nhà hàng đi, đến đây làm gì cho mệt cả người. "

" Ở đây ăn hải sản nướng với uống bia là hết sảy đấy ". Jimin mắt đang dán vào màn hình điện thoại cất tiếng.

" Vậy tại sao không đặt nhà hàng, trên đường tới đây tao thấy có mấy cái nhà hàng cũng to đấy. "

" Chuyện đấy phải hỏi thằng đầu gấu kia chứ. "

Kim Taehyung nghe xong cũng ngẩng người nhìn sang Jeon Jungkook, hắn đã ngủ từ lúc nào.

Cái quạt đứng màu đen đặt ở góc phòng căn bản là không đủ mát cho cả bốn người, nhưng có lẽ đã rất mệt nên trong căn phòng cũng chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển ngoài kia lần lượt vỗ vào bờ, không một tiếng nói nào phát ra nữa.

Lúc Jeon Jungkook mở mắt tỉnh dậy đã là xế chiều, bên cạnh đám người Jeongyeon cũng không còn thấy đâu. Hắn lười nhát lôi điện thoại trong túi ra, đúng lúc nhận được cuộc gọi của Na Jeongyeon.

" Tỉnh rồi hả? "

Jeon Jungkook mất vài giây mới bật ra được một chữ: " Ừm "

" Ban nãy thấy cậu ngủ ngon quá nên không muốn làm phiền, bọn tôi về nhà sửa soạn một chút. "

" Tới sớm đi, còn phải nướng hải sản. "

" Được, còn cậu làm gì? "

" Đón bạn gái "

Na Jeongyeon cảm thán: " Được, công việc của cậu là cao cả nhất rồi. "

Park Ami vừa tắm rửa xong, ngồi trên giường sấy tóc, điện thoại run lên một cái,  là Jeon Jungkook gửi tin nhắn cho em.

[ Anh vừa ngủ dậy, em đang làm gì đó? ]

Ở phía dưới kèm theo một cái sticker chú mèo đang xoa cằm nghĩ ngợi.

Em bất giác bật cười, không do dự gửi lại một tin nhắn.

[ Em mới tắm xong, đang sấy tóc. ]

Rất nhanh sau đó, trên màn hình xuất hiện thêm một tin nhắn mới.

[ Vậy đợi anh một lát, tắm rửa xong anh đón em. ]

[ Bây giờ cũng còn sớm, anh không cần vội đâu. Em đợi.]

Khoảng nửa giờ sau đó, chiếc xe quen thuộc, nơi đỗ xe quen thuộc ở trước chung cư. Jeon Jungkook hạ kính, tay gác lên cửa xe, gió từ bên ngoài luồng vào bên trong xe khiến hắn có cảm giác dễ chịu.

Thoáng chốc đã là 6 giờ tối, cả năm người cùng ngồi tại bàn, căn nhà gỗ vốn lạnh lẽo nay đã được trang trí đầy màu sắc.

" Thật là, đã bao lâu rồi chúng ta mới ngồi nói chuyện ăn uống với nhau vậy." Kim Taehyung trên tay cầm ly rượu cảm thán nói.

" Này, hôm nay là ngày vui, chúc mừng Jeongyeon và Ami tốt nghiệp thành công nhé."

Cả năm người ồn ào, Park Ami hôm nay cũng cố gắng uống một ít. Cả đám hết nói chuyện từ lúc nhỏ rồi lại đến những chuyện hồi cấp ba, đôi khi lại nghe tiếng cãi cọ của Na Jeongyeon và Park Jimin.

Park Jimin lúc này đã ngà ngà say, anh khua tay khều vai Kim Taehyung và Jeongyeon ngồi bên cạnh, trước mặt là em và Jungkook.
" Này này, bây giờ chúng ta chơi trò thật hay thách đi."

Kim Taehyung hưởng ứng nói: " Được đó, xoay đũa đi."

Lượt xoay đầu tiên rơi vào Kim Taehyung, Park Jimin là người khoái chí nhất, anh cười ha hả xung phong đứng lên.

" Thú vị đấy, mau chọn đi, thật hay thách?"

" Tất nhiên là thách rồi."

Na Jeongyeon xua tay: " Này, chọn thật đi, mày uống rượu dở tệ mà còn dám chọn thách sao."

" Tệ cái gì chứ, thật là. Tao ngồi uống với mày đến sáng còn được đấy."

" Na Jeongyeon, đang khinh thường bạn tao đấy à." Park Jimin cất lời, đưa tay khoác vai Kim Taehyung rồi hất cằm.

[...]

Mười giờ tối, trên bàn đã lăn lóc những chai rượu, bọn họ uống rất nhiều. Cũng đúng, đã lâu rồi mới có dịp gặp lại nên phấn khích tột cùng. Na Jeongyeon cùng Kim Taehyung và Park Jimin đã say hết biết trời đất, cả ba người đã ngã rạp trên bàn.

Jeon Jungkook ngán ngẩm lắc đầu, hắn uống rất ít. Rượu bia với hắn bây giờ như kẻ thù, đa phần làm việc ở công ty khi đi ký hợp đồng với đối tác hắn đều uống không ít.
Đỉnh điểm là một tháng trước, hôm ấy là lần gặp đối tác quan trọng nhất, hắn cùng với ba tiếp rượu đến mức mệt lã, lần đấy Park Ami cũng tức giận dù biết hắn bàn chuyện làm ăn. Buổi tối hôm ấy hắn đem cơ thể say khướt đến tìm em, hết nhõng nhẽo rồi lại mè nheo. Hắn chỉ nhớ Park Ami nhẹ nhàng nói một câu: " Họ đâu thể ép anh uống trừ khi anh đồng ý uống, em không cấm anh uống nhưng em khó chịu khi thấy bộ dạng say xỉn của anh."

Hiện tại hắn đã thay đổi rất nhiều, chính hắn cũng không nhận ra điều đó.

" Không lạnh sao?"

Park Ami nắm tay hắn đi dạo ở bờ biển, vì trời đã khuya, nhiệt độ lúc này cũng đã xuống rất thấp.

" Lạnh, nhưng em thích như thế này."

Từng cơn sóng đánh vào, nước lạnh đến thấu xương nhưng Park Ami khuôn mặt vẫn tươi cười thích thú, rất lâu rồi em mới được đến biển, lần này là đến cùng Jeon Jungkook, có hắn bên cạnh Park Ami chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều.

Jeon Jungkook nhìn em nhảy chân sáo, đôi chân nhỏ lon ton nghịch nước, cứ như một đứa trẻ.

Hắn bật cười, nhìn dáng vẻ lí lắc của em, đôi mắt hắn cong lên, chứa đầy sự bất lực lẫn yêu thương.

Hắn kéo em vào lòng, cái ôm ấm áp bất chợt ập đến khiến em cảm thấy dễ chịu vô cùng, ngoan ngoãn áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook ở bên tai em thủ thỉ: " Còn anh thích như thế này."

" Jeon Jungkook này yêu em lắm, yêu chết đi được."

Park Ami ở trong lòng hắn bật cười, hắn lại nhõng nhẽo khiến người ta mềm lòng.

Jeon Jungkook xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của em, hắn thích cảm giác này. Park Ami nhỏ nhắn ở trong lòng hắn, hắn ước có thể đem em theo bất cứ nơi đâu mà hắn đến.

" Thật lòng mà nói, trước khi gặp em. Jeon Jungkook anh——, bản thân anh không bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ đâu."

" Từ lúc mẹ mất, anh dường như không có lấy một ngày tươi tắn. Mọi người xung quanh đều nói bất cứ nơi nào anh bước đến, thì nơi đó đều mang một màu xám xịt u tối. Anh đã suy nghĩ rất nhiều."

" Jeon Jungkook anh cứ như vậy mà sống sao?"

" Anh đã tự hỏi bản thân như thế."

" Vì vậy, bây giờ Park Ami em xuất hiện rồi, nên những chuyện khác đối với anh đều không còn quan trọng như trước nữa."

" Bây giờ anh chỉ việc nắm tay em tiến lên phía trước thôi."

Jeon Jungkook thủ thỉ, hắn nhẹ lòng lắm. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra hắn chỉ cần có em ở cạnh thôi. Hắn sẽ bước trên con đường mà hắn đã tạo ra, hắn vẽ ra mọi viễn cảnh tốt đẹp mà hắn muốn, còn Park Ami sẽ là người tô màu vào cuộc sống của hắn.

Park Ami vươn tay choàng qua cổ hắn, đôi mắt long lanh ươn ướt như thể chỉ cần chớp nhẹ một cái là nước mắt sẽ rơi xuống.
" Anh đã làm rất tốt rồi mà."

" Có em ở bên cạnh rồi, sau này không cần phải chịu đựng một mình nữa."

Những cơn sóng vẫn cuồn cuộn ở dưới chân, bóng dáng nam nữ nhỏ bé dường như bị nuốt trọn bởi sắc xanh của biển cả.

Park Ami ngủ thiếp trên vai Jeon Jungkook từ bao giờ, hắn cõng em lướt qua từng bãi cát, tiếng vồ vập của sóng biển và còn cả tiếng rít của gió, giọng hắn ôn nhu hoà quyện vào đó.

Park Ami chỉ nhớ được như thế, một lần nữa mở mắt đã là sáng hôm sau. Em nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, hắn đã đưa em về từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co