Lựa chọn (End)
Isagi và Ness bước đến trước ngôi nhà của bố mẹ Isagi, lòng bàn tay Isagi hơi ướt mồ hôi vì lo lắng. Ness cảm nhận được điều đó và siết nhẹ tay Isagi, trấn an cậu
"Em không sao đâu, Ness. Chỉ cần anh ở đây, em không sợ gì cả," Isagi khẽ nói.
"Anh sẽ không để ai làm tổn thương em, kể cả có là họ, Isagi"
Cánh cửa mở ra ngay khi họ gõ cửa. Bố mẹ Isagi xuất hiện, vẻ mặt đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy em. Nhưng khi ánh mắt họ chuyển sang Ness, sự ngạc nhiên biến thành cảnh giác lẫn căng thẳng.
"Isagi!" mẹ em kêu lên, bước tới ôm chặt lấy em. "Con còn sống! Chúng ta đã lo lắng biết bao..."
Bố em, đứng phía sau, không rời mắt khỏi Ness. "Người này là ai?" ông hỏi, giọng lạnh lùng.
"Đây là Ness, bạn trai của con," Isagi trả lời, ánh mắt kiên định.
Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Bố mẹ cậu liếc nhìn nhau, như thể cùng chia sẻ một suy nghĩ mà cả hai đều ngại nói ra. Cuối cùng, bố cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Cậu ta chính là vật thí nghiệm E-16,phải không? Người mà chính phủ đang truy lùng?"
Anh đứng đó, đối mặt với sự dò xét từ bố mẹ của Isagi.
"Đúng vậy," Ness thừa nhận. "Tôi chính là E-16, nhưng bây giờ tôi không còn là vật thí nghiệm của họ nữa."
"Yoichi!" mẹ cậu quay sang, giọng vừa lo lắng vừa tức giận. "Con có biết mình đang làm gì không? Hắn là mối nguy cho con! Họ sẽ không bao giờ để yên cho các con. Họ đã treo lệnh truy nã khắp nơi!"
"Con biết chứ," Isagi đáp, giọng chắc chắn. "Con biết rõ hơn ai hết những gì tổ chức lẫn chính phủ có thể làm, và con cũng biết Ness đã chịu đựng những gì. Nhưng anh ấy không phải là mối nguy. Anh ấy là người đã cứu con, bảo vệ con, và con yêu anh ấy."
Bố cậu bước lên một bước, vẻ mặt đầy tức giận. "Isagi, con không hiểu tình hình. Chúng ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ con. Ta có thể đảm bảo an toàn cho con và gia đình mình nếu con đồng ý hối cải mà trở về với chúng ta, trở thành người con có hiếu như con đã từng làm và phải nên làm! Gia đình của Stefan vẫn sẵn sàng dung thứ cho chúng ta"
Cái tên Stefan khiến Isagi lập tức cứng người. Cậu nhìn bố mẹ mình, đôi mắt ánh lên sự thất vọng. "Stefan? Sao bố mẹ lại đồng ý hợp tác với hắn?"
"Vì hắn có quyền lực!" mẹ em bật ra. " Tuy tên khốn nạn kia đã tước mất đi mạng sống của cậu ta, gia đình Stefan vẫn luôn sẵn sàng giúp gia đình chúng ta, giúp con trở lại cuộc sống bình thường mà không phải chạy trốn!"
"Nhưng con không muốn trở lại làm việc với họ" Isagi cắt ngang, giọng đầy kiên quyết. "Con biết rõ họ là người như thế nào, tay luôn nhúng chàm, chìm đắm vào những công việc bẩn thỉu. Và hơn hết, con không muốn rời xa Ness."
"Yoichi, con đang làm hủy hoại tương lai của chính mình!" bố em hét lên. "Cậu ta là một kẻ không phải con người. Con không thể sống một cuộc đời bình thường với hắn!"
Isagi nhìn thẳng vào bố mình, đôi mắt cậu sáng rực với sự kiên định mà bố mẹ cậu chưa từng thấy trước đây. "Con không cần một cuộc đời 'bình thường' nếu không có anh ấy. Con không ở đây để xin phép bố mẹ. Con chỉ muốn thông báo rằng con vẫn an toàn, và con sẽ tiếp tục sống cuộc đời mình với Ness."
Ness bước tới, đứng bên cạnh Isagi. Anh cúi đầu chào bố mẹ em. "Tôi biết tôi không dễ được chấp nhận. Nhưng tôi yêu Isagi, và tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em ấy. Dù có phải đối mặt với tổ chức hay bất cứ ai khác, tôi sẽ không để bất kỳ điều gì làm tổn thương em ấy."
Những lời nói của Ness khiến bố mẹ Isagi sững người. Mẹ cậu khẽ mở miệng định nói điều gì đó, nhưng không thành lời.
Isagi quay sang Ness, khẽ mỉm cười rồi nhìn lại bố mẹ mình. "Cảm ơn bố mẹ đã nuôi nấng con, nhưng từ giờ, con sẽ đi theo con đường của mình."
Bố của Isagi, đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, giọng nói đầy căng thẳng. "Yoichi, từ nhỏ đến giờ, bố mẹ luôn cố gắng dành cho con những điều tốt nhất. Nhưng lần này, con thật sự nghĩ mình có thể sống như vậy sao? Chạy trốn, ẩn náu, không có tương lai ổn định?"
Isagi mỉm cười cay đắng, nhìn thẳng vào bố mình. "Bố mẹ nói rằng luôn muốn tốt cho con, nhưng có bao giờ để con tự quyết định điều gì chưa? Bố mẹ chọn trường cho con, chọn ngành học cho con, và thậm chí chọn cả nơi con làm việc. Nhưng những điều đó có thực sự là vì con hay chỉ vì những gì bố mẹ nghĩ là đúng?"
Mẹ cậu khẽ giật mình, giọng run run: "Chúng ta chỉ muốn con có một cuộc sống an toàn, không phải chịu khổ."
"An toàn à?" Isagi bật cười, tiếng cười vừa nhẹ vừa đau lòng. "Nếu an toàn nghĩa là làm việc trong một phòng thí nghiệm đầy rẫy những người vô nhân tính, nơi con phải chứng kiến người như Ness bị hành hạ, thì con không cần sự an toàn đó."
Bố em siết chặt tay, cố kìm nén cơn giận. "Con nói vậy là vô ơn. Tất cả những gì bố mẹ làm đều là vì con."
"Không, bố ạ" Isagi đáp, giọng dứt khoát. "Tất cả những gì bố mẹ làm là vì bố mẹ muốn kiểm soát con. Con chưa bao giờ được sống đúng với bản thân mình. Nhưng giờ đây, con đã tìm thấy niềm tự do của mình, người mà con yêu thương. Đó là Ness."
Ness đứng bên cạnh lắng nghe, đôi mắt hồng ánh lên vẻ đau lòng khi nhận ra những áp lực mà Isagi từng phải chịu đựng. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay em, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho em.
Mẹ của Isagi bắt đầu khóc. "Yoichi, con không hiểu mình đang từ bỏ điều gì. Ness không phải là con người. Hắn không thể cho con một cuộc sống bình thường. Nếu con đi theo hắn, con sẽ phải sống như một kẻ chạy trốn suốt đời!"
Isagi hít một hơi sâu, rồi nói, giọng khẽ run nhưng đầy quyết tâm: "Con không cần một cuộc sống bình thường. Con cần một cuộc sống mà con được tự do chọn lựa, nơi con được là chính mình. Với Ness, con cảm thấy mình được sống thật, không phải là con rối bị điều khiển."
Bố em đập mạnh tay xuống bàn, giọng tức giận. "Nếu con chọn hắn, thì đừng bao giờ quay về nữa!"
Isagi nhìn bố, đôi mắt cậu lấp lánh nước nhưng vẫn kiên định. "Nếu đó là cái giá phải trả cho tự do, thì con chấp nhận."
Trên đường rời khỏi ngôi nhà, Isagi im lặng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Ness đi bên cạnh, không nói lời nào, nhưng sự hiện diện của anh đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng em.
"Em ổn chứ?" Ness khẽ hỏi, ánh mắt lo lắng.
Isagi quay sang nhìn anh, mỉm cười nhẹ. "Em ổn. Em đã sống cả đời để làm hài lòng họ. Giờ em muốn sống cho chính mình, Ness. Em chọn anh."
Ness dừng bước, quay lại đối mặt với em. "Anh không muốn em phải từ bỏ gia đình vì anh. Nếu em hối hận, em vẫn có thể quay lại."
"Em sẽ không hối hận," Isagi đáp, giọng chắc chắn. "Em không từ bỏ gia đình mình. Em chỉ từ bỏ cái gông cùm họ đặt lên em. Và hơn hết, em tin rằng lựa chọn của em – lựa chọn sống cùng anh – là đúng đắn."
Ness nhìn em thật lâu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em. "Cảm ơn em, Isagi. Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải hối tiếc vì đã chọn anh."
Trong ánh chiều tà, họ bước đi, để lại ngôi nhà phía sau – biểu tượng của những gò bó và áp lực. Trước mặt họ là một tương lai đầy bất định, nhưng cũng đầy tự do và hy vọng. Và trong lòng hai chàng trai, cả hai đều biết rằng, dù thế giới có chống lại họ, họ sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì ngăn cản được tình yêu của họ nữa.
— End —
Đôi lời tác giả:
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình, văn chương mình chưa được tốt do mình rất ít khi viết fic. Mình từ đầu nghĩ khéo fic sẽ không ai đọc luôn chứ mà vẫn có người đọc và vote làm mình siêu vui luôn. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đoạn kết này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co