Truyen3h.Co

[NessIsa/Nsis] Vùng nước cấm

Tên

NgcKhnhNguynV

Trong những buổi thí nghiệm với Isagi, trái ngược với việc phải chịu đựng tra tấn các cuộc thí nghiệm của các nhà giám sát trước, Ness hoàn toàn dễ chịu trong khoảng thời gian Isagi thực hiện các thí nghiệm lên người anh. Isagi đối xử với Ness rất dịu dàng, không hề có chút tàn nhẫn hay sự độc ác nào. Tất cả các liều thuốc được sử dụng trong các cuộc thí nghiệm của Isagi, tất cả đều gây ra các phản ứng rất đỗi bình thường, không hề gây khó chịu với Ness. Trước khi thử nghiệm thuốc, Isagi luôn hỏi xin phép trước khi sử dụng để Ness chuẩn bị tinh thần. Vị tiến sĩ trẻ rất tôn trọng anh, không hề yêu cầu đòi hỏi gì từ anh, kể cả việc biết tên khi Ness thể hiện không muốn nói ở ngày đầu tiên gặp mặt.  Anh chàng tuộc hồng cảm thấy vẫn không thể tin được sẽ có vị tiến sĩ như Isagi, đối xử với anh như một con người bình thường. Isagi mỗi ngày tới thử nghiệm xong đều ghi chép cẩn thận kết quả thu được, gửi lời cảm ơn tới Ness và thức ăn, sau đó đều không quên gửi lời chào và ra về. Kể cả trong việc mang thức ăn tới, Isagi đều hỏi bữa sau Ness muốn ăn gì để mang tới.
- " Để tránh việc tôi đưa phải thức ăn không đúng khẩu vị của anh, anh cứ nói thức ăn anh muốn dùng cho buổi sau là gì nhé " Isagi đã hỏi vào hôm đầu tiên đưa thức ăn tới, Isagi đã đem tới một xô cá sống tới cho anh.
- " Sao nhân loại ngu xuẩn các ngươi cứ nghĩ bọn ta chỉ biết ăn hải sản sống thôi hả? Ta phát ngấy luôn đấy?" Ness trồi lên cả khỏi mặt nước của bể thuỷ sinh hét lên, do có đống dây xích trên người mà rất nhiều tiếng leng keng phát ra. Do bình thường anh ở dưới bể, mà thành lẫn lòng bể có phần nằm sâu dưới lòng đất mà bình thường anh toàn cố gắng nằm phần sâu nhất của lòng bể để tránh các nhà giám sát xa nhất có thể, còn các nhà giám sát sẽ quan sát anh qua bảng camera giám sát ở trên. Nên khi anh ngoi lên chống hai tay vào thành bể, anh có thể thấy rõ khuôn mặt lẫn vóc dáng của vị tiến sĩ trẻ kia. Anh nhìn lại mới thấy rõ Isagi tầm 1m7, vậy là so với chiều cao của các nhà giám sát khác thì có chút thấp hơn, do họ đa số là người Đức hoặc người phương Tây, còn Isagi là người châu Á. Trong đầu cũng thắc mắc là Isagi bao nhiêu tuổi, trông trẻ như vậy mà đã có thể vào được đây, bình thường các nhà giám sát toàn là các người trung niên. Tự dưng anh thấy hơi bất ngờ khi anh dám hét vào mặt Isagi như vậy. Bởi nếu bình thường là các nhà giám sát khác khi Ness hét vào mặt họ như vậy, Ness đã bị giật điện hoặc bị ăn phạt rồi, như bị cấm túc trong bể không được ăn mà nhịn đói, hoặc là bằng các màn tra tấn khác để bắt anh im mồm không được phản kháng. Bị hét vào mặt một cách bất ngờ như vậy, Isagi có hơi giật mình mà lùi ra sau một chút.
" Vậy anh muốn món gì? Trong khả năng của tôi thôi, vì ở viện nghiện cứu tôi cũng khá bận rộn" Trái ngược với thái độ thô lỗ của Ness, Isagi vẫn kiên nhẫn hỏi lại
" Sachertorte " Ness trả lời một cách cộc lốc
Tiến sĩ Isagi mở đôi mắt to tròn của mình, không tin được vào tai mình nên đã hỏi lại lần nữa
" Có phải bánh ngọt Sachertorte đó không "
" Tiến sĩ uyên bác như vậy mà có cái tên bánh cũng phải hỏi lại? " Ness cười mỉm trông thì có vẻ thân thiện nhưng thực chất mang hàm ý mỉa mai vô cùng
" Thuộc chủng tộc người lai hùng mạnh từng đi chinh chiến khắp nơi vậy liệu anh có biết món Kintsuba yêu thích của tôi là món gì không? Kiến thức trên cõi đời này cũng như quê hương của anh, mênh mông bao la vô cùng, kiến thức của tôi có thể là hạt cát trong đại dương mà thôi. Với lại tôi biết rõ món Sachertorte của anh nhắc tới là món gì, chỉ là ngạc nhiên không ngờ người như anh lại thích ăn bánh ngọt thôi, câu hỏi không phải lúc nào cũng dùng để hỏi, nó còn dùng để bày tỏ thái độ hoặc cảm xúc, như cách anh mỉa mai tôi"
Vị tiến sĩ trẻ tỏ thái độ khó chịu ra mặt, quay lưng lại và cặm cụi ghi chép vào sổ nghiên cứu, chắc ghi thêm về món ăn anh thích, nhưng lúc này Ness không hề sợ hãi như những lúc các nhà giám sát trước tỏ vẻ mặt khó chịu lúc bọn chúng không hài lòng với anh. Ness còn cảm thấy có chút vui vui khi được trêu chọc Isagi như vậy, có vẻ kì quặc khi nói một tiến sĩ là đáng yêu, nhưng thực sự Ness thấy như vậy. Một tiến sĩ mà cũng biết tỏ thái độ hờn dỗi cơ đấy?
"Dỗi thật rồi" Anh bạch tuộc đầu hồng thấy vị tiến sĩ ghi chép nghĩ trong đầu khi thấy Isagi giận dỗi quay lưng bỏ đi mà không thèm chào mình như hôm trước tự dưng thấy trong lòng cảm thấy áy náy.
_______________

Hôm sau Isagi quay lại cùng với xô cá khác, nhưng lần này kèm theo món bánh Sachertorte đã yêu cầu. Sau khi thực hiện thí nghiệm phản ứng của làn xúc tu với thay đổi nhiệt độ môi trường nước xong, Isagi đổ xô cá hồi vào bể, Ness dùng xúc tu bắt mấy con cá để ăn, mồm nhồm nhoàm ăn mấy con cá ngon lành, lần này anh ăn nhanh hơn vì rất hóng đến món tráng miệng Sachertorte hấp dẫn kia. Trong tay cầm đĩa bánh ngọt, vì vẫn nhớ tới thái độ lấc cấc của anh chân tuộc hôm qua, Isagi lườm nhìn anh chằm chằm:
- " Món tráng miệng này không hề miễn phí, vậy mà một câu xin lỗi hay cảm ơn mà tôi có vẻ cũng không nhận được từ ai đó nhỉ?"
Ness đang ăn ngon lành tự dưng bị đâm chọt, sặc cá tí nữa thì nghẹn, nhẩm trong đầu không ngờ Isagi thù dai thế. Cũng phải thôi, đáng lẽ anh phải đối xử với Isagi tốt hơn, Isagi có làm gì quá đáng từ hôm đầu tiên gặp đâu mà anh lại cư xử thô lỗ như vậy nhỉ? Do bản chất đề phòng với nhân loại quá lâu nên anh đã quên mất cả phép tắc lịch sự cơ bản luôn rồi, thật có lỗi với Isagi. Isagi cũng không hề đòi hỏi từ anh cái gì quá cao, chỉ là một lời cảm ơn hoặc xin lỗi, các câu giao tiếp rất đỗi bình thường. Ness lần nữa ngoi lên khỏi mặt nước bể, nhưng ngoi lên một cách từ từ chứ không bất thình lình như trước. Nhìn trực tiếp vào mắt Isagi, Ness nói lời xin lỗi một cách dõng dạc, từ tốn:
- " Tôi, Alexis Ness, xin lỗi vì đã có cư xử không phải với cậu, cũng cảm ơn cậu vì đã mang món bánh Sachertorte như đã hứa với tôi "
Isagi mỉm cười, lại là nụ cười dịu dàng xinh đẹp mà Ness ấn tượng ở buổi đầu gặp mặt, nụ cười thuần sự trong sáng mà anh chưa từng gặp ở đâu, vậy mà anh lại bắt gặp được ở cái nhà tù này. Nụ cười toả sáng kiều diễm, soi sáng lại phần con người của anh, tưởng chừng sẽ lụi tàn vĩnh viễn mà giờ đây lại được thắp sáng lại từ mặt trời nhỏ tên Isagi.
- " Cảm ơn anh vì đã nói cho tôi tên, vậy là giờ chúng ta dễ dàng giao tiếp hơn rồi"
-" Cậu là người đầu tiên biết tên tôi ở đây, hân hạnh được gặp mặt, Isagi Yoichi "
-" Cách nói chuyện như vậy hợp với khuôn mặt điển trai của anh hơn nhiều, đã có ai từng nói với anh rằng anh có khuôn mặt rất thu hút không?"
Ness lặn vội nhanh xuống đáy bể, vành tai đỏ ửng mặc dù nước thì mát, trời ơi thật ngại khi nghe lời đó từ Isagi mặc dù hồi ở quê hương anh không để tâm mấy lời đó khi anh nghe suốt từ mấy cô nàng bạch tuộc dẻo mỏ. Vậy mà giờ đây nghe từ Isagi, anh ngại tới mức không dám nhìn trực tiếp với Isagi luôn chứ.
-" Cảm ơn Isagi, tôi từng được nghe được những lời ca tụng về vẻ ngoài bởi đồng hương của tôi rất nhiều, nhưng cậu là nhân loại đầu tiên nói câu đó với tôi " - Lúc này Ness đang ở gần tít dưới đáy bể như mọi lần, Isagi nhìn vào bảng camera quan sát thấy anh ngại ngùng như vậy thì thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn không quên hỏi lại vì món bánh anh vẫn đang cầm trên tay, liền hỏi lại:
-" Vậy cái bánh này tôi ăn nhé?"
Tiếng leng keng bởi những sợi xích dài nối từ khắp dưới đáy bể vang lên báo hiệu cho sự trồi dậy của cá thể to lớn nào đó sắp xuất hiện.
"Àooooo..." Tiếng nước văng tung toé khi Ness trồi khỏi mặt nước:
- " Cái bánh đó là của tôi!!"
- " Tôi đùa vậy thôi, của anh đây Ness"
Isagi đưa đĩa bánh cùng cái thìa nhỏ lại gần anh, Ness cầm lấy và ăn từ từ để thưởng thức hương vị anh cả trăm năm nay không được trải nghiệm lại từ khi bị nhốt ở đây. Nghe tên mình được nói từ giọng nói dịu dàng của Isagi, Ness lần nữa lại cảm thấy có chút ngại, sao Isagi biết cách làm anh ngại quá vậy, chắc chỉ là do lần đầu được nghe ai đó nhắc tên anh ở đây nên anh ngại mà thôi. Thưởng thức món bánh này, anh nhớ lại bữa trước mỉa mai hơi quá đáng với Isagi, nghĩ lại cậu là người Nhật mà đến tận viện nghiên cứu ở vùng biển Đức xa xôi như vậy, lại còn nói được tiếng Đức một cách thuần thục như vậy thì khá giỏi đó chứ, nhìn cậu trẻ vậy mà. Ấy vậy anh lại mỉa mai lại cậu chỉ vì một cái bánh, hỏi sao cậu lại không giận cho được. Tò mò về tuổi tác của Isagi, Ness liền hỏi:
- " Trông cậu khá trẻ so với các nhà giám sát trước, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
-" Tôi năm nay mới tròn 20, đúng quả thật so với các đồng nghiệp ở đây, có thể nói tôi là trẻ nhất"
Ness đang ăn cũng phải "ồ" một tiếng khá to, tại ở tuổi 20 mà đã là tiến sĩ thì chẳng phải quá sớm sao?
-" Xin lỗi vì mỉa mai cậu bữa trước, ở tuổi của cậu đã là tiến sĩ đã rất giỏi rồi, tôi đã nghĩ cậu trông trẻ hơn tuổi hay sao vì ở đây toàn các người trung niên"
-" Không sao đâu đừng áy náy quá, anh cũng xin lỗi tôi rồi mà, mà hôm sau anh có muốn tôi mang thêm món gì nữa không?"
Và từ đó, các buổi tiếp theo Isagi đều mang tới cho anh các món ăn anh yêu cầu, Ness từ tù nhân vô cảm tự dưng có người bầu bạn trò chuyện cùng, anh ước gì thời gian này kéo dài mãi mãi, anh không muốn gặp các nhà nghiên cứu tồi tệ như trước bao giờ nữa, anh muốn nhà nghiên cứu của anh mãi mãi là Isagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co