Truyen3h.Co

[NessIsa/Nsis] Vùng nước cấm

Thổ lộ

NgcKhnhNguynV

Isagi đã quen dần với cuộc sống trong hang động ẩn náu cùng Ness, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy nhớ nhung cuộc sống bình thường của mình. Những bữa ăn toàn cá và cua, những ngày trôi qua giữa đại dương tĩnh lặng, tất cả đều mang lại cảm giác thật khác biệt so với cuộc sống đời thường trước đây. Tuy vậy nhưng với sự hiện diện của Ness luôn bên cạnh, cậu luôn cảm thấy ấm áp và an toàn.

Một buổi tối, khi họ ngồi bên ánh lửa, Ness đưa cho cậu một con cá vừa nướng xong, nhưng cậu không đón lấy. Không khí trong khu trú ẩn nhỏ ven biển thật yên tĩnh. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt của Ness, những tia sáng phản chiếu trong đôi mắt hồng magenta đang có chút bối rối vì Isagi không nhận lấy xiên cá. Isagi ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt thoáng chút do dự. Cậu im lặng nhìn Ness, cậu muốn thú nhận với anh thứ tình cảm mình đã phát hiện ra khi cảm xúc dâng trào trong lúc cố gắng giải thoát Ness khỏi phòng thí nghiệm. Lý do khiến cảm giác trái tim cậu như thắt lại mỗi khi nhìn thấy Ness đau đớn, hay niềm vui kỳ lạ khi thấy anh tự do, cậu đã biết rõ.

Isagi không bao giờ quên ánh mắt của Ness vào giây phút anh phá tan viện thí nghiệm. Sự dữ dội và quyết đoán, có pha lẫn sự tàn nhẫn trong ánh mắt khi ấy khiến cậu nhận ra: Ness là một người có thể sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có thể được ở bên cạnh Isagi. Và từ lúc ấy, Isagi càng biết thêm rằng trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về anh, nghe thật sai trái nhưng đúng vậy, thấy sự chống trả quyết liệt cùng với hành động tàn nhẫn của Ness với toàn bộ viện thí nghiệm vì mình, cậu không khỏi cảm thấy xúc động. Mặc dù vậy, đồng thời Isagi cũng cảm thấy có phần tội lỗi vì có thể có những người vô tội đã ra đi vì mình, như những nhân viên bảo vệ ở đó chẳng hạn, hay những người đơn giản chỉ là nhân viên dọn dẹp ở đó nữa. Nhưng lúc đó không còn lựa chọn nào khác là giải thoát cho Ness cả, thành thật xin lỗi những người vô tội đã phải ra đi. Xin lỗi mọi người nhưng đối với cậu, Alexis Ness mới là tất cả đối với cậu, mất anh là cậu sẽ đánh mất chính cuộc đời mình, do đối với Isagi.....
Tự cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình, Isagi muốn bày tỏ nỗi lòng của mình ngay lúc này

"Alexis" cậu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Gì thế?" Ness hỏi, đôi mắt hồng ánh lên vẻ tò mò.

"Anh biết không... em chưa bao giờ nghĩ mình có thể cảm thấy như thế này. Anh... khác biệt, không giống bất kỳ ai em từng gặp."

Ness nhíu mày, nghiêng đầu. "Khác biệt? Ý em là... đáng sợ?"

Anh lắc đầu, mỉm cười. "Không. Ý em là đặc biệt. Cách anh luôn quan tâm, chăm sóc em mà em chưa từng được trải qua. Và anh cũng là người đầu tiên khiến em có cảm giác muốn chăm sóc một ai đó cả đời mình" Isagi trầm ngâm nhớ lại lúc mình đã đau đớn và tuyệt vọng nhường nào khi nghĩ việc Ness có thể đã bị giết vì mình, việc mình nhận ra tình cảm của mình dành cho Ness vào khoảnh khắc sinh tử đó.
"Anh mang lại cho em rất nhiều trải nghiệm lẫn cảm xúc mà trước đây em chưa từng gặp, nhất là lúc em tưởng rằng có thể mất anh khi gã Stefan định tước đoạt mạng sống của anh. Lúc đó em tưởng như mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời em, thật ra nói rằng là mất đi cả thế giới của em thì đúng hơn."

Những lời nói của cậu làm Ness sững người. Đôi mắt anh mở to, các xúc tu khẽ động đậy như phản ứng theo cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, như thể không tin vào tai mình. "Ness, anh có biết không..." Isagi cất tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ.

Ness ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhưng tâm trạng anh đang cảm thấy xốn xang không ngừng

Isagi hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng mình không run. "Từ lúc em cứu anh khỏi phòng thí nghiệm, em đã biết rằng vị trí của anh trong trái tim của em..."

Ness nhíu mày nhẹ, nhưng không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

"Lúc đó, em đã sợ hãi. Không phải vì anh hay vì cảnh tượng đẫm máu mà anh tạo ra, mà là vì em nhận ra... em sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi thứ để cứu anh. Em không biết tại sao, nhưng em chỉ muốn anh được tự do, được sống, dù điều đó đồng nghĩa với việc em phải bỏ lại tất cả."

Isagi nhìn thẳng vào Ness, đôi mắt cậu lấp lánh trong ánh lửa. "Em yêu anh, Alexis"
Đôi mắt của Ness như ánh lên những vì sao rực rỡ khi nghe được câu thổ lộ từ người mình yêu thầm bấy lâu nay
"Và mỗi ngày sống cùng anh, tình cảm ấy chỉ càng lớn dần lên." Isagi khẳng định tình cảm của mình cho con người bạch tuộc đang đứng hình vì sốc.

Ness ngỡ ngàng, vì thực sự anh không nghĩ rằng Isagi sẽ là người thổ lộ trước. Dù anh đã đoán được phần nào cảm xúc của Isagi qua ánh mắt, cử chỉ, nhưng nghe cậu nói ra trực tiếp như thế vẫn khiến anh không khỏi chấn động. Trong khoảnh khắc, Ness cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

Nhưng rồi, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh. "Yoichi... Em thật sự làm anh bất ngờ."

"Anh bất ngờ sao?" Isagi bối rối. "Em tưởng anh đã đoán được."

"Đúng, anh đoán được phần nào," Ness thú nhận, ánh mắt dịu dàng hơn. "Nhưng đoán được và nghe em nói ra là hai điều hoàn toàn khác nhau. Và... anh cũng không ngờ em lại dũng cảm như vậy, thổ lộ trực tiếp với một người như anh."

"Người như anh là sao chứ?" Isagi hỏi trong sự bối rối, hai má cậu đã đỏ bừng.

"Nguy hiểm. Tàn nhẫn. Không xứng đáng," Ness trả lời, giọng đầy chân thật. "Anh đã giết nhiều người trong phòng thí nghiệm, Yoichi. Em không sợ sao?"

Isagi lắc đầu, nhìn sâu vào mắt anh. "Em không sợ. Vì em biết anh không phải là một kẻ giết người vô cảm. Tất cả những gì anh làm chỉ là để giành lấy tự do. Và nếu phải lựa chọn lại, em vẫn sẽ cứu anh."

Ness im lặng, đôi mắt ánh lên sự xúc động. Trong khoảnh khắc, anh không thể nói được gì, chỉ cảm nhận rõ ràng sự ấm áp đang dâng trào trong lồng ngực

"Alexis..." Isagi gọi nhẹ, đôi mắt ngập tràn tình yêu của một nhà khoa học đã rời bỏ tất cả mọi thứ để được ở bên nửa kia của đời mình

Ness khẽ cười, rồi tiến lại gần Isagi. Anh đặt tay lên má cậu, cái chạm nhẹ đầy dịu dàng khiến Isagi giật mình.

"Yoichi, em là người duy nhất chấp nhận anh, con người duy nhất chấp nhận anh và đồng thời cũng là con người đầu tiên và duy nhất anh trân trọng, trân trọng hơn tất thảy mọi thứ trên cõi đời này. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội cảm nhận được thứ gọi là tình yêu. Nhưng em đã cho anh thấy rằng, ngay cả một người như anh cũng xứng đáng có được nó."

Ness cúi xuống, ánh mắt như muốn hỏi ý cậu. Isagi mỉm cười khẽ gật đầu, và ngay giây phút ấy, môi anh chạm nhẹ vào môi cậu.

Nụ hôn đầu tiên tràn đầy sự ấm áp và ngọt ngào, Isagi cảm nhận rõ trái tim mình đập rộn ràng, còn Ness cũng không giấu được sự bối rối, dù anh cố tỏ ra bình thản.

Sau nụ hôn đầu của cả hai, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa chan biết bao cảm xúc của đôi bên. Ness nhìn em, đôi mắt chân thành nhìn thẳng vào em.
"Anh cũng yêu em, Yoichi. Từ rất lâu rồi."

Isagi bật cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. "Vậy mà đến giờ anh mới nói ra. Em đã phải chờ lâu lắm đấy."
"Anh nghĩ hành động của mình đủ rõ rồi," Ness trêu chọc.

"Không đâu" Isagi đáp, giọng pha chút nghịch ngợm. "Từ giờ anh phải nói thường xuyên hơn, đồ bạch tuộc chết nhát không dám nói thẳng"
Ness cười nhẹ, rồi siết chặt em vào lòng.
" Được thôi. Anh sẽ nói cho đến khi em chán nghe mới thôi."
" Yêu em yêu em yêu em yêu em yêu e—"
Isagi mặt đỏ như trái cà chua mà chặn miệng Ness lại  "Shhh— đồ bạch tuộc chết dẫm khùng điên"
" Anh làm điều em yêu cầu thôi mà " Ness cười lém lỉnh bằng nụ cười thương hiệu của mình
Trong ánh sáng dịu dàng của ngọn lửa như càng thêm sưởi ấm bầu không khí sau buổi thổ lộ của Isagi, Ness cảm thấy mình như là chú bạch tuộc hạnh phúc nhất thế giới này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co