Truyen3h.Co

[NET-JAMES] - The Shepherd Boy

8.

thonek

Từ nhà nó về nhà tôi tầm 15 phút, tôi lái xe đỗ vào gara rồi nhanh chóng mở cửa nhà mình. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng quen thuộc mà tôi vẫn hay ngửi thấy khi ở nhà. Mẹ tôi thích hoa hồng, thế nên cả căn nhà đâu đâu cũng thấy toàn là hoa hồng.

"Mẹ, con về rồi nè. Bố đâu ạ?"

"Về nhà chỉ hỏi bố thôi."

Mẹ cằn nhằn tôi nhưng tay vẫn dang rộng đợi tôi ôm bà. Bố tôi vừa rửa chén xong, tay vẫn còn đeo găng tay nhựa.

"Con trai, bố đây."

"Con chỉ hỏi vậy thôi à, con lên phòng nhé."

"Cái thằng nhóc con kia... Vợ à, em xem con trai em đi..."

Mẹ tôi được dịp cười không ngừng được, còn bố tôi hả, đang muốn đánh tôi tới nơi kìa. Bố mẹ tôi thì không như bố mẹ James đâu. Bố James là người hơi nghiêm nghị một chút, còn bố tôi thì hài hước. Mẹ James thì dịu dàng còn mẹ tôi thì hơi dữ một chút. Tôi giống tính mẹ, giống y hệt.

"Ăn tối bên nhà James rồi hả?"

"Dạ, ăn rồi, bố mẹ nó gửi lời hỏi thăm, bảo khi nào rảnh đến chơi."

"Ừ mẹ cũng định vậy, nhà đó hay gửi bánh sang cho Jim." Mẹ tôi đang nhìn ra vườn, lại định hái hoa đem sang nhà James rồi.

"Mém tí quên luôn, mẹ nó lại gửi cho Jim này, nó đâu ạ?"

"Trên phòng đó, ngày mai cầm ít trái cây sang nhà James đi nhé."

Tôi gật đầu rôi nhanh chân chạy lên tìm đứa em trai yêu quý của mình. Tôi với Jim thân thiết lắm đó, mà thằng em tôi từ nhỏ đã hay bệnh vặt, vậy nên nó nhỏ hơn tôi có 3 tuổi nhưng nhìn có khác gì cấp 2 đâu. Tôi gõ cửa phòng Jim, thằng bé thấy tôi liền ôm chầm lấy.

"P'Net, nhớ anh ghê."

"Trời, mới có mấy tuần không gặp, tưởng quên mất anh rồi."

Nó ngó ra sau lưng tôi tìm James, nhưng mà hôm nay James không đến đâu. Nó còn đang dỗi anh rồi.

"P'James có đến không?"

"Tìm P'James hay tìm bánh mẹ P'James làm."

Tôi đưa cho em mình hộp bánh, nó liền vui vẻ đá tôi sang một bên ngồi ăn ngon lành. Biết ngay nó chỉ chờ nhiêu đó thôi. Nhớ tôi cũng chỉ là một câu cửa miệng, nói cho vui vậy thôi.

"Sao hôm nay về nhà vậy ạ, chưa đến 1 tháng mà."

Thường thì 1,2 tháng tôi mới về nhà nhưng do James về nên tôi cũng về luôn, ở đó làm gì nữa chứ. Tôi lôi điện thoại ra nhắn hỏi người mà khiến tôi đi theo về nhà, không biết có giận không nhỉ.

[S: Mày giận à?]

Trong lúc đợi nó rep thì tôi nói chuyện với em trai chút, coi mặt nó đầy vẻ hóng chuyện kia kìa.

"James về nhà nên anh về luôn."

"Có chuyện gì không ạ, nhìn mặt anh không vui gì hết."

"Có đó, P'Goof về rồi, về luôn."

"Ôi trời!"

"Nghe nói có quà cho em đó."

Lúc ăn cơm James có nói P'Goof có quà cho Jim nhưng do tôi với anh ta cãi nhau nữa nên quên mang về rồi. Sáng mai qua nhà nó rồi đem về cũng được. Chuyện P'Goof ghét tôi ai cũng biết, nõ rõ rành rành như ban ngày vậy. Jim nó hiểu nên không hỏi thêm nữa. Nhưng mà anh ta không ghét Jim, rõ thân với thằng bé.

Ban nảy tôi có nhớ P' ấy nói học xong rồi nên về đây sống luôn. Trời ạ, nếu vậy thì đừng có đến chỗ James ở, nếu không thì dù chung tòa nhà nhưng tôi cũng sẽ không được gặp nó đâu. Lúc này James mới nhắn đến cho tôi.

[J.su: Không có, nhưng sao P'Net lại nói vậy chứ, thật sự không muốn chơi với em nữa hả?]

Trời ạ, ai có ý đó chứ, tao muốn làm người yêu, không muốn làm bạn đâu. Nhưng khoan hãy nói đến chuyện yêu đương, phải nói cho cái tên ngốc này hiểu đã.

[S: Tao không có ý đó, mày không muốn làm gì khác ngoài làm bạn với tao à?]

Jim định hỏi tôi gì đó nhưng thấy tôi chăm chú nhắn tin rồi thì thôi, quay đi tiếp tục coi phim. Tôi cũng nằm dài ra giường, ôi thật mệt.

[J.su: Làm gì? P'Net muốn là anh của em hả?]

Mí mắt tôi giật hai cái, thật hết nói nổi. Tao muốn làm anh mày hồi nào thằng James.

[S: Thôi dẹp đi, đi ngủ.]

Nó không hiểu, tôi cũng mệt rồi, thôi để mai tao tiếp tục.

"Jim này, thằng James nó không biết anh thích nó."

"Cái này em biết." Jim vẫn cặm cụi xem phim nhưng tai vẫn lắng nghe tôi nói. Thằng nhóc này mê phim dữ vậy? Xem suốt ngày không biết xem cái gì.

"Sao giờ? Em coi nhiều phim đó, chỉ anh đi."

"Cái này anh phải tự tìm cách chứ. Phim nó ảo ảo á." Rồi em xem nhiều vậy có khi nào cũng ảo theo không Jim?

"Vậy thì ngày thằng James làm anh dâu em còn xa lắm."

Jim lúc này mới nghiêng đầu nhìn tôi, ra vẻ rất nghiêm trọng rồi nói như một người nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương.

"Anh đừng có mày mày tao tao nữa. Nói vậy ai mà tin anh thích người ta chứ?"

"Ờ, cái này anh sửa được. Sao nữa?"

"Hay làm ảnh ghen đi. Cái này khả thi nhất rồi á."

"Nó mà khóc là khó dỗ lắm, biết không?"

"Thế anh tự nghĩ đi." Em tôi nhún vai, nhìn tôi rồi lại tiếp tục xem phim. Thôi không ổn, chỉ còn cách nhờ nó hòa giải cho tôi với P'Goof. Jim với anh ta thân nhau không kém gì tôi với James hết á.

"Này, em thân với P'Goof như vậy sao không giúp anh chút đi."

"Em có hỏi mà, anh ấy có nói đâu chứ."

"Chẳng hiểu nổi, ghét anh mà thân với em trai anh. Em sang nhà James lấy quà đi, sẵn hỏi cho anh luôn đi."

Jim ăn xong mớ bánh thì phủi sạch tay, miễn cưỡng nhận nhiệm vụ mà tôi đưa. Sang nhà thằng James hỏi chuyện P'Goof. Anh mày hết cách rồi mới nhờ mày đó Jim, kháng chiến thắng lợi hay không là 50% công của mày, nên mày ráng lên cho anh nhờ!!!

Jim đi rồi thì tôi cũng về phòng luôn, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói làm cho James ghen. Nhưng mà ghen kiểu quái gì giờ? Tôi không muốn tạo hiểu lầm không đáng có với nó. Không muốn mang tình cảm của mình ra để bày trò thử lòng nó. Nếu nó thích tôi thật và ghen lên, thì trông tôi thật thảm hại, xem cảm xúc của mình là một trờ chơi để chơi với nó. Nếu nó không thích tôi thì còn thảm hơn, như vậy chẳng khác nào tôi chà đạp lên những cảm xúc vốn rất đơn thuần từ phía tôi.

Tôi phải dò thử xem nó nhìn nhận chuyện này thế nào đã. Chuyện một đứa con trai lại đi thích một đứa con trai khác. Nó có ghét không? Hay nặng nề hơn là kì thị chuyện đó. Đúng là thế giới này đã khác đi nhiều rồi, không còn tư tưởng của xã hội cũ nữa nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận chuyện này.

Vốn dĩ mắt con người có góc nhìn dao động tầm 200 độ, nhưng để nhìn rõ thì chỉ tầm khoảng 60 độ. Điều đó có nghĩa chúng ta chỉ thấy những thứ chúng ta thật sự muốn thấy. Lệch đi 1 độ, điểm ảnh chúng ta thấy đã thay đổi. 200 độ ở đây là tình cảm giữa người với người, 60 độ ở đây là họ cùng giới tính. Người ta chỉ chăm chú, tập trung vào giới tính mà quên đi còn những 140 độ hạnh phúc.

Vậy mới nói, nhìn nhận một chuyện dưới một góc nhìn phiến diện là chuyện thường thấy. Sao không tận dụng tầm nhìn của mắt mà mở rộng góc nhìn của bản thân, nhìn nhận chuyện này một cách khách quan hơn?

Tôi không biết James sẽ phản ứng ra sao về chuyện này, tôi chỉ mong là nó không ghét tôi. Cho dù nó có ghét tôi đi nữa, tôi cũng không dễ gì từ bỏ. Chấp niệm của tôi đối với nó rất lớn, thậm chí tôi đã luôn nghĩ sẽ ở bên cạnh nó mãi.

Nếu có thể thì tôi muốn sống cùng nó, là bạn cũng được, là người yêu thì tốt. Giả sử bọn tôi yêu nhau thì sẽ cùng nhau kết hôn giống bao người. Kết hôn ở Thái không được thì đến đất nước khác. Không kết hôn được thì ở bên nhau đến già. Bọn tôi cũng nhận nuôi vài đứa trẻ và nuôi thêm mấy chú mèo. Đó là mong ước nhỏ bé của tôi dù cho nó không hề dễ dàng thành hiện thực.

James à, anh tự hỏi không biết em có chút tình cảm nào với anh không nhỉ?

----------

Chap sau ngoại truyện nhân vật phụ thui, khum liên quan gì mấy đến NetJames nên mí bà hong đọc cũm được nho nhưng mò đọc cũm được tại tự thấy nó dễ huôngg. Thói quen của tui là hay viết ngoại truyện :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co