Truyen3h.Co

|NeteNung| Vrrtep (or Demon)

Chương 1

Saphir_cloud

Tonowari là tộc trưởng tại làng Awa'atlu. Ông là một na'vi vạm vỡ cao to, như phần lớn dân tộc Metkayina, cứng rắn và trí tuệ. Vợ ông, Ronal, cũng cứng rắn và trí tuệ không kém, thậm chí là có phần nhỉnh hơn với tư cách là một tsahik. Đó là một hôn phối tốt, bọn họ yêu thương nhau, chẳng mấy lâu sau đã hoài thai đứa con đầu lòng – Aonung.

Khi Aonung chào đời, Ronal đã biết hắn không có khả năng thấu thị mạnh, tức là không được sinh ra để làm tsahik. Sự thật đó càng được củng cố khi em gái Tsireya của hắn ra đời. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ronal giấu nhẹm những câu chuyện, lời răn dạy dành riêng cho tsahik với Aonung. Ngược lại, bà nuôi lớn Aonung với những ngụ ngôn, chiêm nghiệm đầy tính tâm linh vào mỗi đêm trước khi hắn chìm vào giấc ngủ.

"Aonung, con nghĩ ác quỷ sẽ xuất hiện với bộ dạng thế nào?"

Aonung ngày còn thơ bé đã dốc cạn tất tần tật những tính từ có thể nghĩ ra được để miêu tả con quỷ dữ. Có sừng, gớm ghiếc, dị hợm, ác độc, xảo quyệt, tàn bạo, xấu xí. Ronal lắc đầu, vuốt mái tóc xoăn của Aonung lại thành nếp với tinh dầu thơm.

"Qủy dữ sẽ xuất hiện với bộ dạng đẹp nhất mà con có thể tưởng tượng ra được. Và nó sẽ thánh thiện, tốt lành để không ai nghi ngờ," Ronal cúi đầu thơm lên trán Aonung để chúc ngủ ngon, "để chộp lấy con khi con mất cảnh giác. Hãy cẩn thận, con trai của ta."

Vậy nên khi nghe mẹ mình giơ bàn tay năm ngón của đứa con gái nhà Sully trước mặt dân làng, tuyên bố nó có dòng máu ác quỷ, ngón chân hắn ngọ nguậy dưới cát trắng để thể hiện sự phản đối im lặng. Đứa con gái, và cả đứa con trai giữa nữa, quả thật là trông kỳ quặc và khác người, với mười ngón tay và hàng lông mày đen trên mặt. Nhưng điều đó không thể hiện chúng nó là quỷ dữ.

Qủy dữ sẽ xuất hiện với bộ dạng mỹ miều nhất.

Aonung đối mắt với đôi mắt vàng kim kia. Đôi mắt sáng như vàng chảy dưới ánh nắng đang quan sát hắn đầy tò mò, đánh giá hắn trong thầm lặng khi Aonung cũng đang quan sát và đánh giá ngược lại anh. Có gì đó trong khí chất mà hình thể kia phát ra khiến hắn phải chùn bước dè chừng.

Anh ta không cao hơn Aonung, nhưng mạnh mẽ và đầy sức bật. Tóc dài và thắt lại thành từng lọn nhỏ, được trang trí bằng những hạt cườm rồi để thả sau lưng, chìm giữa làn da tối màu nơi lưng anh. Khi quan sát Aonung, nét mặt anh nghiêm nghị xen lẫn hiếu kỳ, theo một kiểu cẩn thận như khi ta được thấy tận mắt một con akula lần đầu tiên trong đời.

Có nét giống mẹ hơn là người cha Toruk makto của mình, ngũ quan của anh sắc sảo. Nhan sắc đó rực rỡ như một ngọn lửa, tỏa sáng và cuốn hút Aonung dù hắn chẳng muốn nhìn.

Hắn cố dằn xuống tiếng tim đập thình thịch xuống bằng cách buông tiếng cười giễu cợt gia đình mới đến này. Roxto, ôi bạn yêu dấu của ta, cũng cười theo. Rồi tiếng cười giòn giã chợt tắt vì Tsireya xuất hiện.

Đứa con trai giữa buông lời chào Tsireya một cách nhễu nhại. Không có người na'vi nào chào như thế cả, Aonung không hiểu nổi tại sao em gái hắn lại che miệng cười vì một tiếng hey đơn giản. Cả anh nữa, anh ta lại một lần nữa choáng hết tâm trí hắn khi môi anh cong lên thành hình cánh cung căng mọng.

Qủy dữ sẽ xuất hiện với bộ dạng mỹ miều nhất.

Vrrtep, hắn thầm khinh bỉ trong lòng.

---



Khi biết tin phải rời xa ngôi làng và khu rừng mình sinh ra và lớn lên, một nỗi buồn quặn lại trong lòng Neteyam, song anh không phản ứng gì nhiều trước tin tức của cha mình. Neteyam hiểu rõ nguồn cơn động cơ của cha để hiểu phản đối cũng không nghĩa lý gì.

Tất cả những gì Neteyam làm là chấp nhận và đến cây linh hồn để nói lời tạm biệt. Bà của anh – Mo'at, dường như lúc nào cũng ở sẵn nơi đó, khi thấy Neteyam lại gần với từng bước giận nện xuống nền đá rêu phong đầy bất mãn, bà thở một hơi đầy ca thán ra hiệu cho anh ngồi xuống. Mùi hương trầm nguyện cầu nghi ngút bao bọc lấy tâm trí Neteyam khi anh kết nối. Tiếng chúc phúc của người đã khuất lẩn khuất đâu đây trong ấm cúng khói nhang, trong mơ hồ siêu thoát. Những ký ức xưa cũ của họ hiện lên: lễ iknimaya của người của bác Tsu'tey, dì Sylwanin trở thành tsakarem, đám tang của dì, ông ngoại cau mày nhìn xa xăm, và ồ, khi Mẹ dẫn Cha về làng. Trong ký ức này, cha trông trẻ con và bộp chộp hệt như Lo'ak, ông xin được ở lại với bộ lạc, được học lề thói của người Omatikaya. Khi bà ngoại chỉ định Mẹ sẽ là người dẫn dắt ông, Mẹ lẩm bẩm bất mãn rồi bị ngắt lời. "Chuyện này đã được quyết." Neteyam có thể nghe rõ tiếng gằn bất mãn từ cổ họng bà.

Neteyam mở mắt, nắm bàn tay mà bà ngoại vừa đặt trên vai anh.

"Ta đã yêu cầu một điềm báo, Neteyam ạ." Vết chân chim hằn sâu bên khóe mắt bà, "Con sẽ hạnh phúc."

Neteyam nghe thấy tiếng ca mừng từ kết nối với cây linh hồn ngay cả khi đã mở mắt, hàng trăm giọng nói vang vọng trong một khoảng quảng trường. Và cả tiếng hân hoan của bà ngoại, "Con sẽ tìm được bạn đời của mình!"

"Chuyện tình này cũng giống như bố mẹ con vậy." Bà nói tiếp, trông như muốn tiết lộ thêm nhưng phải kìm lại.

Không có người sống nào quanh đây ngoài hai bà cháu, vậy nên Mo'at có thể nghe rõ hơi thở đầy kinh ngạc của Neteyam, nhưng cháu bà không nói gì. Không biết Neteyam đang nghĩ gì: rằng nó mới mười sáu tuổi, không hứng thú hay nó ngượng ngùng mong chờ.

Nhà Sully khởi hành vào sáng hôm sau, hành trang nặng trĩu đồ dùng, áo quần và lương thực. Neteyam không nhớ gì nhiều về chuyến đi này, họ bay qua những vách đá ảm đạm rồi tiến thẳng ra biển. Gió biển quất vào người Neteyam khô rát. Neteyam vuốt ve đầu con ikran khi nó bay vào không phận một ngôi làng. Làng Awa'atlu.

Chuyện này thật không thể hiểu nổi. Neteyam hiểu nhưng thà không hiểu để có thể thoái mái thể hiện vẻ bất mãn trên mặt như mẹ với em mình.

Và rồi rất nhiều người tụ lại đánh mắt tò mò quan sát họ, tất nhiên rồi, có một sự khác biệt rất lớn giữa cả nhà Sully và tộc người san hô. Những câu hỏi dò xét bật mở những cặp mắt đầy phán xét. Rồi đám đông rẽ ra để một người bước lên đầu, một hắn trai tầm chừng tuổi anh, hắn trai này cũng đưa mắt quan sát cả nhà Sully. Neteyam muốn há hốc miệng trong cơn sửng sốt điếng người trước vẻ đẹp đó, đôi mắt xanh lơ to tròn với đường nét khuôn mặt duyên dáng, biểu cảm ngạo mạn hất lên kiêu kỳ. Hắn ta nhìn Neteyam tựa nhìn một món hàng.

Cái nhìn trắng trợn lướt từ đầu đến đuôi Neteyam rồi bất chợt quay trở về mặt mũi anh, cái nhìn trơn tuột và tùy ý như con cá đầu tiên Neteyam săn được trong suối. Bọn họ nhìn nhau hồi lâu.

Trong phút giây đó, khi mắt Neteyam nhìn xuyên vào màu xanh lơ linh động dưới hàng mi đen dày kia, là khoảng khắc Neteyam cảm thấy gì đó mãnh liệt đổ về người anh sau một chuyến đi dài uể oải. Lòng anh nhộn nhạo một thứ cảm xúc hồi hộp và rần rật, gần như giận dữ, gần như phấn khích, như khi còn bé anh ngó chừng con cá chạy vào tầm ngắm của mũi tên.

Nhà Sully sẽ ở lại đây, làng Awa'atlu, Tonowari tuyên bố. Bọn họ sẽ phải học lề thói sinh hoạt của người tộc san hô, họ sẽ phải học lại cách hít thở, họ sẽ phải học lại mọi thứ, bắt đầu từ con số không. Hai đứa con của Tonowari sẽ dạy cho đám trẻ nhà Sully thứ cần học. Hắn trai đó quay phắt lại nhìn Tonowari, có lẽ muốn phản đối.

"Cha ơi, con không-"

"Chuyện này đã được quyết." Neteyam bắt gặp nét dằn dỗi trong cử chỉ của hắn ta. Aonung. Nó gợi Neteyam nhớ đến ký ức Mẹ gằn giọng bất mãn khi phải chịu trách nhiệm dạy dỗ Cha.

Neteyam ngoảnh mặt, cầm hành lý theo cả nhà tới nơi ở mới.

Tsireya dẫn cả nhà Sully đến căn marui ngay trên biển, xa bờ nhất. Đường làng quanh co, được bện lên từ những nan cây dẻo dai và bền nhất, có vẻ như tộc sơn lâm không có kiểu đường này, vì đứa bé út nhà họ trông lấy làm lạ, thích thú nhún nhảy trên đường, làm rung nan cây khiến những người xung quanh phải đi chậm lại để giữ thăng bằng. Chị con bé quát khẽ tên nó, quay mắt nhìn anh em đằng sau có ai bị ngã không. Đương nhiên là không, tên con trưởng đi sau cùng luồn người để những cánh cung của gia đình không va đập vào thân cây đước sà xuống. Tay còn lại của anh xách rương hành lý, bắp tay và cẳng tay gồ lên cơ bắp. Anh ta di chuyển dễ dàng, lắm lúc còn đá đuôi em trai một cách chọc ghẹo, gót chân nhoáng lên nhanh nhẹn và nhẹ nhàng.

Căn chòi dù vững chắc, nhưng đã bụi bặm do lâu không có người ở. Nơi đây yên tĩnh, có thể nói là ở ngay rìa làng, dù sao thì họ cũng chỉ là người ngoài. Dù cho Neytiri thở dài ngao ngán hay thả phịch tấm thảm tỏ vẻ không vừa lòng, thì đây cũng là mái ấm sẽ che chở nhà Sully.

Aonung không giúp bọn họ sắp xếp hành lý như Tsireya hay Roxto, hắn chẳng vừa lòng nhiệm vụ mà Cha giao, vậy nên hắn ngồi trên tấm lưới dệt cạnh marui, lơ đễnh nhìn ngắm mặt biển phía dưới. Dưới làn nước trong vắt như pha lê, những đàn cá nhỏ mang lớp vảy óng ánh như đá quý đang uốn lượn thành từng dải lụa đan xen nhau.

Aonung cụp tai, để ý có người ngồi xuống cạnh hắn, tấm lưới lún xuống làm hắn vô thức nghiêng người về đối phương. Đó là lần đầu tiên hắn nghe rõ giọng của anh ta, không phải giọng thì thầm câu chào theo lễ nghĩa, hay giọng cười khúc khích khi trêu chọc đứa em, mà là giọng nói tròn vành rõ chữ, căng đầy niềm tự tin kiêu hãnh hiện hữu.

"Cậu chưa biết tên tôi."

Aonung dứt ánh mắt khỏi mặt biển phẳng lặng. Hắn cố giữ nét mặt sao cho bình tĩnh nhất, mặc dầu đôi tai ve vẩy đang phản bội chính chủ nhân nó. Neteyam dường như đọc được thắc mắc trong mắt hắn.

"Tsireya và Roxto đã nghe tôi giới thiệu tên rồi, cậu thì chưa." Anh ta nghiêng đầu, những lọn tóc tết dài và hạt cườm cũng chuyển động theo. "Tôi biết tên cậu là Aonung."

"Tên tôi là Neteyam." Anh nói rành mạch từng chữ một. Ne-te-yam. Anh nhìn Aonung chăm chú. Anh đang mong đợi điều gì?

"Neteyam." Aonung thì thầm nhả chữ theo. Neteyam chớp mắt, khóe miệng anh nhếch lên đẩy gò má vẫn còn vương nét trẻ con, cằm anh hếch lên như đáp lại tiếng gọi tên. Trông Neteyam bây giờ đúng tâm thái của tuổi thiếu niên hơn, rạng rỡ và không nghẹt thở như trước đó. Cách Ronal nuôi dạy hắn ngăn cho Aonung trông như kẻ ngu si đần độn trước hào quang của Neteyam. Nhưng Aonung vẫn thấy má mình nóng phừng. Trước ánh mắt Neteyam nhìn hắn, người hắn râm ran như nham thạch đang chạy trong mạch máu.

Vrrtep.

"Nơi này rất đẹp." Neteyam nói sau một lúc im lặng, mắt dõi theo đàn cá và những con zukzuk bơi lượn qua rặng san hô hình quạt, rồi xa hơn nữa, nơi thềm lụa địa sụt xuống khiến mặt biển từ màu xanh ngọc chuyển thành xanh thẳm.

"Đương nhiên." Bất chấp sự bồn chồn trước sự hiện diện của quỷ dữ, Aonung cũng không thể ngăn mình tự hào trước lời khen đó. "Nó vĩ đại lắm," hắn nói khi vẫn nhìn về một hướng với Neteyam, "biển ban tặng và lấy đi. Dòng chảy của nó kết nối vạn vật với nhau."

Aonung có thể thấy bóng dáng ẩn hiện của những sinh vật khổng lồ đang chậm rãi di chuyển ngoài khơi xa. Không một na'vi nào có thể ngưng xúc động trước sự hùng vĩ này của thiên nhiên, và Eywa nhiệm màu. Đuôi hắn lắc lư qua lại khi lắng tai nghe tiếng sóng vỗ. Sóng biển xô vào bờ theo một nhịp đều đặn, tạo ra tiếng ào ào nghe như tiếng ru đều, đan xen với đó là âm thanh sinh hoạt và tiếng kêu qua lại của ilu, và...

Tiếng thở của Neteyam.

Aonung giật bắn mình khi đuôi hắn vô tình gạt phải chòm lông đen ở cuối đuôi Neteyam. Hắn vội dịch ra xa, rồi cuối cùng là đứng bật dậy. Neteyam nhìn lên thắc mắc, đuôi anh ta cũng cong lên như dấu chấm hỏi, và chòm lông đó. Chòm lông dị hợm. Cũng mềm mại rũ xuống hỏi Aonung một câu hỏi không lời.

Vrrtep.

"Tiếng thở của cậu làm tôi khó chịu!" Aonung xoay sở bỏ lại một câu lấp liếm trước khi nhấc chân tháo chạy.

Như thể sợ Neteyam sẽ đuổi theo, hắn quay lại lén nhìn về phía sau, và ngay lập tức bắt gặp đôi mắt vàng kim đó. Có gì đó lóe lên trông như tổn thương trong đôi mắt đó khiến Aonung phải giật mình bật ra tiếng khè theo bản năng.

---



Cả nhà Sully thoăn thoắt dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc cả buổi chiều hôm đó. Bọn họ xong việc ngay trước nhật thực. Khi đã ngơi tay, Jake tập hợp cả gia đình thành vòng tròn, dặn dò những điều hiển nhiên nếu muốn hòa nhập vào môi trường mới: cư xử khiêm tốn, học nhanh và không gây rắc rối.

Điều sau cuối đặc biệt được nhấn mạnh với Lo'ak. Neteyam phì cười nắm gáy em trai, hắn thiếu niên lập tức phản kháng.

Rồi cả nhà tản ra để chuẩn bị bữa tối, như mọi khi, Neteyam và Lo'ak được giao nhiệm vụ đi lấy củi về để thắp bếp. Trên đường đi, bọn họ tình cờ chạm mặt Tsireya. Ngạc nhiên thay, đứa em trai bướng bỉnh mọi ngày của Neteyam lập tức thu nhỏ lại thành một thiếu niên ngượng ngùng và lắp bắp. Anh nhướng mày, thích thú quan sát Lo'ak cố thẳng lưng nhất có thể để đến gần Tsireya, hỏi cô bé chỗ chất củi dù họ đã biết tỏng đường đi.

Chỉ khi Tsireya vẫy tay rời đi, Lo'ak mới hồi hồn. Hắn lập tức xù lông khi thấy khóe môi Neteyam nhếch lên như biết rõ.

"Anh nhìn gì?!"

"Có gì đâu." Neteyam ngân nga sải bước đi tiếp.

"Đừng nói ai nhé." Lo'ak đuổi theo. "Em nói thật đấy."

Neteyam ngân lên xem như đồng ý.

Lo'ak đuổi kịp, song hành bên cạnh anh. Lắm lúc lại liếc nhìn Neteyam, xoa cổ ngượng ngịu. Hình ảnh này dễ thương tới mức Neteyam muốn chọc ghẹo đứa em, nhưng nếu thế thì thằng bé sẽ xù lông lên rồi căng thẳng tới mức bỏ bữa tối. Nên Neteyam phải nén lại khóe miệng đang cong và những câu đùa tinh nghịch.

Đột nhiên anh nghĩ tới lời tiên tri của bà ngoại. Có lẽ đã có sai sót trong lúc dịch nghĩa lại lời sấm truyền. Quả thực sẽ có một chuyện tình, nhưng sai đối tượng và cả nội dung của nó rồi. Đuôi anh cong lên trầm ngâm, mặc dù tình yêu của bố mẹ Neteyam đã đặt cho anh một nhận thức thuần khiết tuyệt đối và tiêu chuẩn cao về ái tình, nhưng phải thừa nhận rằng anh khó mà tưởng tượng bản thân sẽ trong tình thế mê mệt đối phương nếu người kia ghét anh ngay từ đầu.

Đâu phải ai cũng có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên một kẻ căm ghét và dè chừng mình. Anh nghĩ, lơ đi đôi mắt xanh lơ dò xét anh như một món hàng và cảm giác rần rật đánh vào lồng ngực mạnh như sóng thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co