40. Đói
Cuộc sống tại thung lũng tuyết không chờ đợi kẻ bi thương. Nó lao đi, cuốn tôi theo như một trận bão tuyết tàn khốc nhất, lột trần mọi yếu đuối, chỉ chừa lại lớp vỏ bọc gai góc đến rợn người.
Tôi không còn là cô gái nằm dưỡng thương, yếu ớt trong căn lều nóng ẩm hơi nước rừng mưa ngày nào. Tôi trở lại là Silra te Táksha Ayvity'ite, đứa con của dòng máu Tsahìk và chiến binh, kẻ sống sót duy nhất mang về bí mật của Người Trời. Nhưng tôi biết, đó chỉ là cái danh xưng hào nhoáng đắp lên một nấm mồ.
Linh hồn tôi, lẽ ra, đã phải chết cùng Zeymar trên đỉnh Vihn'tirea lộng gió. Thứ đang đi lại, đang thở, đang vạch kế hoạch này chỉ là một khối thịt thừa thãi, vận hành bằng cỗ máy của hận thù và trách nhiệm.
Tôi giam mình trong hang chỉ huy cùng Olo'eyktan Kì'ru và Imir, biến bản thân thành một tạo vật không biết mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng dán chặt vào nền đất lạnh, tay tôi vẽ nên những đường ranh giới của sự sống và cái chết. Tôi chỉ điểm những hẻm núi phục kích, những hang động giấu vũ khí, giọng tôi vang lên đều đều, khô khốc như tiếng sỏi đá nghiến vào nhau.
Tôi truyền đạt lại những gì Jake Sully đã dạy, cách nghe tiếng động cơ, cách trát bùn lạnh để đánh lừa cảm biến nhiệt, cách đâm vào điểm mù của lũ AMP. Tôi nói như một cái máy phát thanh rè rặt, vô cảm, như thể tôi đang đọc một bản cáo trạng cho chính dân tộc mình chứ không phải kế hoạch sinh tồn.
Tôi quên ăn. Tôi chối bỏ giấc ngủ. Tôi lao vào công việc như con thiêu thân lao vào lửa, bởi tôi sợ.
Tôi sợ sự tĩnh lặng.
Chỉ cần một giây ngơi nghỉ, khoảng trống im lìm ấy sẽ bị lấp đầy bởi hình ảnh Zeymar ngã xuống. Tiếng cười của anh, hơi ấm của anh, ánh sáng tắt dần trong mắt anh... tất cả sẽ bóp nghẹt khí quản tôi. Nỗi đau ấy không gào thét, nó âm ỉ như dòi bọ gặm nhấm, biến trái tim tôi thành một tảng băng nứt vỡ, rỉ máu từng ngày.
Tử khí toả ra từ tôi nồng nặc đến mức khiến không khí trong hang đặc quánh lại. Những chiến binh đi ngang qua đều rón rén, nín thở trước đôi mắt đỏ ngầu, vô hồn như mắt cá chết của tôi.
"Silra! Đủ rồi!"
Tiếng quát của Imir xé toạc màn sương u ám. Anh giật phắt thanh than củi trên tay tôi, ném mạnh xuống đất. Tiếng than vỡ vụn vang lên khô khốc, hệt như tiếng lòng tôi lúc này.
Tôi ngẩng lên, đôi mắt lờ đờ nhìn anh, trỗng rỗng.
"Trả đây. Khu phía Tây chưa xong. Tôi không rảnh để đùa với anh."
"Mày nhìn lại mày đi!" Imir gầm lên, bàn tay thô ráp túm lấy vai tôi lắc mạnh, giọng anh run rẩy, pha lẫn giận dữ và xót xa tột độ. "Mày soi gương chưa? Trông mày có khác gì cái xác chết trôi sông không? Mày định hành hạ bản thân đến chết để theo thằng Zeymar à? Rồi ai trả thù cho nó? Ai gánh cái tộc này?"
Trong góc tối, Olo'eyktan Kì'ru thở dài, tiếng thở nặng nề như tiếng núi đồi rên rỉ. Ông bước tới, bàn tay hộ pháp đặt lên đầu tôi, giọng trầm xuống, uy lực nhưng đầy bi ai.
"Về ngủ đi. Đây là mệnh lệnh. Ngày mai ta mà thấy con vác cái bộ dạng ma trơi này đến đây, ta sẽ trói con lại. Chiến tranh chưa đến mà tướng tiên phong đã gục thì đánh đấm cái gì?"
Bị tước đoạt công việc, tôi lầm lũi rời đi như một bóng ma. Nhưng tôi không về lều. Tôi lang thang ra bờ suối băng, nơi duy nhất cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài có thể làm tê liệt bớt những dây thần kinh đang căng đứt bên trong.
Và ở đó, tôi nhìn thấy thành quả của màn kịch bà mối tàn nhẫn mà tôi tự tay dựng lên.
Dưới tán thông phủ tuyết lấp lánh, Leywa và Neteyam ngồi cạnh nhau.
Leywa bám lấy cậu, tận dụng triệt để cơ hội tôi đã dâng tận miệng. Nụ cười trên môi con bé ngọt ngào như mật ong rừng, ánh mắt trong veo không vương chút bụi trần của chết chóc. Con bé đang say sưa kể chuyện, tay múa may, rạng rỡ như nắng sớm mùa xuân, thứ ánh sáng mà tôi vĩnh viễn không còn chạm tới được nữa.
Còn Neteyam...
Cậu ngồi đó, vẫn là chàng trai Omatikaya được giáo dục tử tế, vẫn dịu dàng đến đau lòng. Cậu không xua đuổi Leywa như cách tôi đã làm. Cậu lắng nghe, lịch sự, đôi khi mỉm cười gật đầu.
Họ đẹp đôi đến mức nhức mắt. Một bức tranh hoàn mỹ của sự sống: chàng chiến binh dũng mãnh và cô thiếu nữ thánh thiện. Họ là ánh sáng và hơi ấm, đối lập hoàn toàn với cái bóng đen u ám, lạnh lẽo, hôi tanh mùi máu là tôi.
Tim tôi thắt lại, như có ai thò tay vào bóp nghẹt. Có, anh thích em. Anh thích em quá nhiều. Một sự nhiều đáng lo ngại. Câu nói ấy, hay là ảo vọng của tôi, vang lên trong đầu như một lời nguyền rủa.
Tôi thấy Neteyam lơ đễnh. Dù Leywa đang nói cười, ánh mắt cậu lại vô thức đảo quanh, nhìn về con đường mòn dẫn đến hang chỉ huy. Cậu đang tìm kiếm.
Và rồi, cậu nhìn thấy tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, gương mặt Neteyam sáng bừng lên. Sự mệt mỏi, sự chịu đựng lịch sự trong đáy mắt cậu tan biến, thay vào đó là một tia lửa ấm áp, rực rỡ đến mức khiến tôi muốn bật khóc. Cậu định đứng dậy, môi hé mở như muốn gọi tên tôi, muốn phá vỡ bức tường vô hình này.
"Silra..."
Cái cách cậu gọi tên tôi, dịu dàng như thể sợ làm tôi vỡ tan, khiến tôi đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào. Cậu có thích tôi không? Cơn đói của tôi trả lời thay tôi.
Tôi đói khát sự dịu dàng ấy. Tôi thèm khát được cậu ôm lấy, được gục đầu vào vai cậu mà khóc cho thoả thuê. Nhưng tôi không thể. Tôi không xứng đáng với ánh sáng đó. Cậu ấy thuộc về mặt trời, còn tôi là kẻ cai quản bóng đêm.
Tôi xốc lại bó tên, hít một hơi lạnh buốt, rồi bước tới. Tôi chọn cách đối diện, nhưng là bằng sự tàn nhẫn nhất mà tôi có thể vắt kiệt từ trái tim mình.
"Chào hai người."
Tôi dừng lại, gật đầu xã giao. Nụ cười trên môi tôi mỏng tang, công nghiệp và giả tạo đến hoàn hảo. Đôi mắt tôi ráo hoảnh lướt qua Neteyam như thể cậu chỉ là người dưng nước lã.
"Khung cảnh lãng mạn quá nhỉ. Leywa, nhớ chỉ cho khách quý những nơi đẹp nhất nhé."
"Chị Silra!" Leywa reo lên, ngây thơ không nhận ra sự gượng gạo chết chóc trong không khí. "Anh Neteyam đang kể chuyện cưỡi Ikran đi săn, hay lắm chị ạ!"
"Thế à? Vậy cứ tiếp tục đi. Chị không làm phiền."
Neteyam đã đứng hẳn dậy. Cậu bước một bước về phía tôi, bỏ mặc câu chuyện dang dở của Leywa. Ánh mắt cậu xoáy vào đôi mắt thâm quầng, vào gương mặt hốc hác trơ xương của tôi với vẻ xót xa tột độ. Không có sự trách móc, chỉ có sự lo lắng ngập tràn.
"Silra, cậu... trông cậu tệ quá." Giọng cậu trầm ấm, nhưng nghe sao mà buốt giá trong lòng tôi. "Cậu có ăn uống gì không đấy? Cậu định..."
"Tôi ổn," tôi ngắt lời, giọng lạnh tanh như tiếng kim loại va vào đá, lùi lại một bước để vạch rõ ranh giới. "Đừng bận tâm chuyện của tôi. Cậu nên tập trung vào người bên cạnh mình thì hơn. Hai người rất hợp nhau đấy."
Câu nói ấy như một nhát dao chém xuống khoảng không giữa chúng tôi. Tôi thấy ánh sáng trong mắt Neteyam vụt tắt, thay vào đó là sự sững sờ và tổn thương.
Nhưng tôi không cho phép mình mềm lòng. Tôi quay ngoắt người, bước đi thật nhanh. Tiếng đế giày nện xuống nền tuyết nghe khô khốc, cô độc đến rợn người.
Tôi không dám quay đầu lại. Tôi sợ nếu quay lại, thấy cậu nhìn theo tôi với ánh mắt day dứt ấy, tôi sẽ sụp đổ mất.
"Đúng rồi, Silra. Mày làm đúng rồi," tôi lầm bầm, nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên má rồi lạnh ngắt ngay tức khắc vì gió tuyết. "Leywa hiền lành, sạch sẽ, không vấy bẩn hận thù. Con bé sẽ chăm sóc cậu ấy, mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Chứ không phải một con điên tâm hồn đã chết, suốt ngày chỉ biết mài dao và đắm mình trong nỗi bi thống như mày."
Tôi đã đẩy người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim mình ra xa, tự tay đóng sầm cánh cửa hy vọng cuối cùng. Tôi để lại bản thân trơ trọi giữa mùa đông vĩnh cửu mà chính tôi đã dày công xây đắp.
Sự bình yên tôi cố gắng sắp đặt cho cậu ấy... sao mà nó lại tàn phá tôi khủng khiếp đến thế này?
Tôi đang chết dần chết mòn vì cơn đói, cơn đói khát tình yêu mà tôi vĩnh viễn không cho phép mình nếm thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co