Truyen3h.Co

neteyam | đêm đông

59. Mất để tìm thấy

talantrongbetinh

Cái lạnh của sương sớm như những mũi kim băng nhỏ xíu, len lỏi qua lớp vải mỏng manh, châm chích vào từng thớ da thịt đang tê dại. Tôi không còn nhớ rõ mình đã rời khỏi lều của mẹ như thế nào, cũng chẳng nhớ đôi chân trần trầy xước đã dẫn lối mình đi qua bao nhiêu rễ cây ngoằn ngoèo và bụi rậm gai góc để đến được nơi này. Khi ý thức lờ mờ quay lại, tựa như một đốm lửa nhỏ nhoi giữa bão tuyết, tôi thấy mình đang ngồi bó gối bên cạnh dòng thác đổ, nơi bắt nguồn của mọi sự đổ vỡ đêm qua.

Đêm đã tàn, nhưng bình minh vẫn chưa chịu rạng. Cả khu rừng già chìm trong thứ ánh sáng xanh xám nhờ nhờ, u uất và ẩm ướt. Tiếng thác nước đổ ầm ầm bên tai, nhưng với tôi lúc này, nó nghe xa xăm như vọng về từ một thế giới khác.

Tôi ngồi bất động, tựa như một tảng đá rêu phong đã mọc rễ ở đây từ hàng ngàn năm trước, mặc kệ thời gian bào mòn. Mái tóc bạch kim xõa tung, rối bời, phủ trùm lên tấm lưng gầy guộc đang run rẩy từng chập. Đuôi tóc dài chạm xuống mặt nước đen ngòm, ướt sũng và nặng trịch, dính bết vào da thịt lạnh ngắt. Những giọt nước lạnh buốt trượt dọc sống lưng, nhưng tôi chẳng buồn vắt khô. Cứ để nó ướt. Cái lạnh thấu xương này là thứ duy nhất nhắc nhở tôi rằng mình đang còn sống, chứ không phải đang trôi dạt vô định trong một cơn ác mộng nào đó nơi linh hồn đã vỡ tan.

Đầu óc tôi là một vùng trắng xóa mênh mông. Không còn nước mắt, bởi tuyến lệ đã cạn khô từ lâu. Không còn sự giận dữ, bởi lửa giận đã lụi tàn thành tro bụi. Chỉ còn lại sự rệu rã, mệt mỏi lan tỏa trong từng thớ thịt, từng mạch máu. Trái tim tôi như bị ai đó khoét rỗng, gió lùa qua buốt giá, để lại một khoảng trống hoang hoác đau thương. Tôi cứ ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bọt nước trắng xóa vỡ tan dưới chân thác, tự hỏi liệu mình có giống những bọt nước kia không? Hiện hữu trong chốc lát rồi tan biến vĩnh viễn vào hư vô.

Xoạt. Xoạt.

Tiếng bước chân đạp lên thảm lá mục vang lên từ phía sau, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc của buổi sớm. Âm thanh ấy nặng nề, gấp gáp, nhưng rồi bỗng nhiên chậm lại khi đến gần tôi, trở nên rón rén và thận trọng. Cùng với đó là tiếng thở dốc ồ ồ, đứt quãng như tiếng bễ lò rèn đang hoạt động quá tải, cố kìm nén để không làm kinh động đến sự tĩnh lặng của tôi.

Tôi lờ đờ quay đầu lại, chuyển động chậm chạp như một con rối đứt dây.

Một bóng người hiện ra từ màn sương mù đặc quánh, lảo đảo và tơi tả.

Là Neteyam.

Cậu đứng đó, dường như đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của một chiến binh trẻ. Lồng ngực trần vạm vỡ phập phồng dữ dội, từng thớ cơ căng lên rồi xẹp xuống theo nhịp thở dốc nặng nhọc, khao khát khí trời. Làn da xanh thẫm, vốn trơn láng và kiêu hãnh với những đốm sáng tuyệt đẹp, giờ đây bị phủ kín bởi bùn đất nhớp nháp và nhựa cây rừng.

Trên bả vai rộng, trên cánh tay trần và cả vùng ngực trần trụi chi chít những vết xước dài rớm máu. Gai rừng đã cào rách da thịt cậu, tàn nhẫn và không khoan nhượng. Mồ hôi nóng hổi trộn lẫn với bùn đất đen ngòm chảy ròng ròng trên cơ thể cậu, trượt qua những dây đan trang trí trước ngực, nhỏ tong tỏng xuống nền đất lạnh. Chiếc khố vải lem luốc, ướt đẫm nước và bùn, bám chặt vào hông cậu.

Cậu chống tay lên đầu gối, cố gắng nuốt từng ngụm khí lớn, đôi chân dài run rẩy như không còn chống đỡ nổi sức nặng cơ thể sau một đêm dài điên cuồng chạy đua với tử thần và bóng tối.

Tôi mở to mắt, sững sờ nhìn bộ dạng thảm hại của chàng chiến binh kiêu hãnh ngày thường. Sự xuất hiện của cậu ở đây, trong bộ dạng này, là điều tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng.

Neteyam ngước lên. Giây phút bắt gặp ánh mắt vô hồn của tôi, đôi đồng tử hổ phách mệt mỏi ấy bỗng biến đổi kỳ diệu. Sự đau đớn, kiệt quệ dường như tan biến đâu mất, nhường chỗ cho một tia sáng ấm áp, dịu dàng đến nao lòng. Đó không phải là ánh nhìn thương hại, mà là ánh nhìn của sự nhẹ nhõm tột cùng, như thể cậu vừa tìm lại được cả thế giới của mình.

Cậu nuốt khan, cố điều chỉnh nhịp thở để không làm tôi hoảng sợ. Cậu bước loạng choạng về phía tôi, nhưng mỗi bước chân đặt xuống lại nhẹ nhàng hết mức có thể.

Đến ngay trước mặt tôi, Neteyam không đứng cao hơn để nhìn xuống. Cậu từ từ, cẩn trọng quỳ cả hai gối xuống nền đá lạnh lẽo và ẩm ướt, hạ thấp trọng tâm để tầm mắt cậu ngang bằng, thậm chí thấp hơn tầm mắt tôi. Hành động ấy mang một sự phục tùng và tôn trọng tuyệt đối, xóa bỏ mọi khoảng cách áp bức.

Hơi thở nóng hực của cậu phả vào không khí lạnh lẽo, tạo thành làn khói mỏng vương vấn giữa hai chúng tôi. Bàn tay cậu, bàn tay to lớn, lấm lem đất cát và trầy xước, những ngón tay dài vốn cầm cung tên đầy uy lực đang nắm chặt một vật gì đó, nhưng lại nâng niu như đang giữ một cánh hoa mong manh.

Cậu nhìn sâu vào mắt tôi, thăm dò, rồi run rẩy xòe tay ra.

Nằm gọn trong lòng bàn tay chai sạn, bẩn thỉu và rớm máu ấy là một vật sáng lấp lánh, quen thuộc đến đau đớn.

Con dao găm thạch anh cán gỗ mun.

Đó là dao của Zeymar. Là mảnh linh hồn của anh trai mà tôi đã đánh rơi xuống vực thẳm đen ngòm đêm qua trong cơn hoảng loạn. Tôi đã nghĩ nó mất rồi. Tôi đã tuyệt vọng chấp nhận rằng mình là kẻ thất bại, đến kỷ vật cuối cùng cũng không giữ nổi. Vậy mà... nó đang ở đây. Trên bàn tay đầy thương tích của Neteyam.

Tôi nhìn con dao, rồi từ từ ngước lên nhìn khuôn mặt lấm lem của cậu. Tôi nhìn những vết máu khô trên ngực trần, nhìn đôi môi khô nứt nẻ vì thiếu nước, nhìn ánh mắt hổ phách đang ngập tràn sự âu lo và chờ đợi.

Suốt đêm qua... khi tôi chìm trong đau khổ, cậu ấy đã làm gì? Cậu ấy đã lao xuống vực sâu đó. Cậu ấy đã một mình lao vào rừng rậm đầy rẫy hiểm nguy, mò mẫm trong bóng tối đen kịt, lật tung từng tán lá, từng gốc cây, bất chấp gai góc xé rách da thịt, bất chấp thú dữ rình rập, chỉ để tìm lại mảnh hồn vỡ mà tôi đánh rơi.

Neteyam thấy tôi im lặng, cậu tưởng tôi vẫn còn giận, hoặc vẫn còn đau. Cậu vội vàng dùng ngón tay cái, chỗ sạch sẽ nhất trên bàn tay lau nhẹ đi vết bùn nhỏ xíu dính trên cán dao, động tác cẩn trọng và tỉ mỉ vô cùng.

"Tớ... tớ tìm thấy nó mắc trên một tán nấm khổng lồ, ở tầng dưới cùng..."

Neteyam nói, giọng cậu khàn đặc, khô khốc vì khát, từng chữ thốt ra khó nhọc giữa những hơi thở dốc, nhưng âm sắc lại dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Tớ biết... nó quan trọng với cậu thế nào... Tớ xin lỗi, Silra. Tớ không sửa lại được quá khứ... Tớ không mang anh trai cậu về được..." Giọng cậu chùng xuống, nghẹn ngào một nỗi hối lỗi không tên. "Tớ chỉ tìm được cái này cho cậu thôi."

Cậu đẩy nhẹ con dao về phía tôi, những ngón tay run lên bần bật vì cơ bắp đã quá tải, nhưng ánh mắt cậu nhìn tôi thì kiên định và chan chứa yêu thương. Một sự hy sinh thầm lặng, không đòi hỏi bất cứ lời cảm ơn hay sự đền đáp nào.

"Cầm lấy đi... Anh ấy vẫn ở đây với cậu mà. Đừng khóc nữa... nhé?"

Câu cuối cùng cậu nói nhẹ như gió thoảng, pha chút cầu khẩn đau đáu.

Tôi nhìn con dao trong tay cậu, rồi nhìn vào đôi mắt ấy. Cán gỗ mun vẫn còn ấm sực hơi tay cậu, dính một chút bùn đất từ rừng già, và có lẽ, cả một chút máu của cậu nữa.

Bức tường băng giá tôi cố dựng lên, sự kiên cường giả tạo tôi cố khoác lên người đã sụp đổ hoàn toàn trước sự chân thành trần trụi và dịu dàng đến ngốc nghếch này. Sự mệt mỏi và tuyệt vọng vỡ tan, nhường chỗ cho một cơn sóng cảm xúc ồ ạt ập tới, làm cay xè sống mũi.

Tôi cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt và cô độc cùng cực. Và trước mặt tôi, thân xác đầy thương tích này, chàng trai Omatikaya ngốc nghếch này, lại là điểm tựa duy nhất, ấm áp nhất còn sót lại trong thế giới đổ nát của tôi.

Tôi vươn bàn tay run rẩy, những ngón tay tê cóng chạm vào lòng bàn tay nóng hổi của cậu để cầm lấy con dao. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Neteyam khẽ rùng mình, dường như cậu ta nhận ra tay tôi lạnh đến thế nào.

Ngay lập tức, cậu vội vã nắm lấy bàn tay tôi bằng cả hai tay mình. Cậu áp đôi bàn tay lạnh ngắt của tôi lên má cậu, lên cổ cậu, lên những nơi ấm nóng nhất, cố gắng truyền chút nhiệt lượng ít ỏi còn lại của mình sang cho tôi.

"Tay cậu lạnh quá..." Cậu thì thầm, đôi mày cau lại đầy xót xa. "Silra, cậu lạnh thế này sao..."

Hành động ấy như giọt nước làm tràn ly. Tôi không kìm nén được nữa, rướn người tới, yếu ớt ngả đầu vào lồng ngực trần đẫm mồ hôi của Neteyam.

Tôi không quan tâm đến bùn đất. Tôi không quan tâm đến máu. Tôi dụi mặt vào hõm vai cậu, hít một hơi thật sâu. Mùi bùn đất nồng nàn, mùi mồ hôi mặn chát, mùi máu tanh và hơi nóng hừng hực từ cơ thể cậu bao trùm lấy tôi, át đi cái lạnh lẽo của sương sớm. Đó là mùi của sự sống mãnh liệt, mùi của sự an toàn tuyệt đối.

"Cảm ơn..."

Tôi thì thầm, giọng vỡ vụn, nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng thác đổ ầm ầm, nước mắt nóng hổi bắt đầu thấm ướt vai cậu.

"Cảm ơn cậu... Neteyam..."

Neteyam sững người trong tích tắc, như không dám tin tôi lại chủ động dựa vào cậu. Rồi, cơ thể cậu thả lỏng. Cậu thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm, như thể vừa trút được gánh nặng ngàn cân đè nén trong lòng suốt đêm qua.

Cậu vòng đôi tay đầy vết xước qua người tôi, nhưng không siết chặt ngay. Cậu cẩn thận, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, như sợ làm tôi vỡ vụn. Một tay cậu đỡ lấy lưng tôi, tay kia luồn vào mái tóc ướt sũng, rối bời.

Cậu ghì sát tôi vào lồng ngực trần nóng hổi đang đập loạn nhịp của mình, che chắn cho tôi khỏi cơn gió lạnh từ thác nước. Cậu gục đầu lên đỉnh đầu tôi, cằm cậu cọ nhẹ vào tóc tôi đầy cưng chiều.

"Không sao rồi..." Cậu thì thầm vào tóc tôi, giọng trầm ấm rung lên từ lồng ngực, truyền thẳng vào tim tôi. "Tớ ở đây rồi. Không ai làm hại cậu được nữa. Tớ bắt được nó về cho cậu rồi."

Cậu cứ ôm tôi như thế, giữa bình minh lạnh lẽo đang lên, mặc kệ bùn đất lấm lem, mặc kệ những vết thương trên người đang rỉ máu. Cậu dùng chính thân nhiệt, dùng sự kiên định và trái tim nóng hổi của mình để sưởi ấm cho linh hồn đang run rẩy trong lòng, kiên nhẫn đợi cho đến khi tiếng nấc của tôi dịu đi.

Một lúc lâu sau, khi thấy tôi đã bớt run, Neteyam mới khẽ nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn không buông tôi ra hẳn. Cậu cúi xuống, dùng ngón tay cái thô ráp nhưng ấm áp lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi tôi, động tác nhẹ nhàng như lau bụi trên một viên ngọc quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co