6
Xong xuôi buổi đi chơi cùng anh, hôm nay có vẻ là ngày rất vui với hắn. Vì hắn được ở gần anh, dù tình cảm hắn không rõ nhưng sự rung động với tên ngốc đầu vàng này thì hắn lại khẽ rung lên khi bắt gặp anh.
Leo lên xe của hắn, anh an vị ngồi bên ghế phụ, đôi mắt dường như muốn nhắm chặt lại vì cơn buồn ngủ. Một ngày đi chơi dài khiến cơ thể anh mệt nhoài đi, không để ý đến người ngồi kế bên đang nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt hắn bây giờ chỉ còn là hình bóng đáng yêu của một chú mèo đang thu gọn cơ thể để yên giấc một tí. Trên đoạn đường về lại khách sạn khá xa, còn lại bị kẹt đường khiến đoạn đường về lại khách sạn càng xa, hai hàng kiếm trên gương mặt điển trai bỗng chau lại như rất khó chịu về việc kẹt xe này.
Nhưng suy nghĩ tính lại thì hắn cũng được ở gần anh thêm đôi chút, bất giác khuôn miệng mỉm cười lên làm lộ ra hai chiếc răng nanh nam tính kia của hắn.
Anh nằm ngủ quên cả trời và đất, tỉnh dậy thì thấy bản thân đã nằm ngon lành ở căn phòng ngủ của mình, loạng choạng ngồi dậy tìm chút nước để uống thì để ý đến bóng dáng của ai đấy đang nằm trên chiếc sofa kia.
Anh sợ là tên trộm đang cố gắng im lặng khi anh tìm kiếm nước, tay chân bất giác run rẩy, chân thụt lùi ra đằng sau
"Này, ai đấy?"
Anh lên tiếng gọi lấy tên đang nằm ở sofa, không một chút cử động nào bất thường ngoài tiếng thở nặng nhọc của người lạ. Tiến lại gần thì là tên đã đưa đón anh đi chơi cả ngày hôm nay, Sunghoon.
Thấy hắn xong anh liền cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải là một tên trộm hay bóng ma nào xuất hiện cả, ở nơi đất lạ quê người nên không thể trách anh lại đề phòng như thế.
Uống xong ngụm nước liền vào phòng lấy ra một cái chăn đủ lớn để đắp cho kẻ đang khò khè ngủ kia, bây giờ bên ngoài rất lạnh mà hắn thì chỉ khoác mỗi chiếc áo măng tô thì không đủ ấm. Sợ sẽ có người chết tại nhà của mình nên anh giúp đỡ thôi, chứ không có tình cảm hay sự rung động gì với hắn, vì anh biết hắn và anh là hai thái cực khác nhau.
Đắp kĩ càng rồi vào lại phòng, tai anh đỏ chót vì ngại ngùng khi ban nãy đã nhìn thấy rõ ngũ quan của người đàn ông đó một cách cận nét. Đi chơi rồi gặp nhau ở sân bay nhưng anh chưa từng nhìn thấy hắn ở một phương diện cận như thế.
Hắn nam tính, đẹp trai, mùi nước hoa của hắn toả ra mang lại cho anh một cảm giác dịu dàng, pha lẫn một chút nam tính đâu đó quanh quẩn. Nơi tai anh đỏ bừng lên vì ngượng, nơi phía dưới cũng có chút phản ứng lạ mà từ từ trồi lên ở đũng quần đùi thoải mái.
Gạt đi suy nghĩ tâm tối của mình, anh tự tát vào má để thức tỉnh bản thân không được rung động với người này, trấn an bản thân xong anh liền lên giường đánh một giấc tới sáng để quên đi chuyện xấu hổ vừa rồi.
"Jongseong à! Dậy đi nào mặt trời đã ló dạng rồi này Jongseong"
Giọng nói trầm thấp xuyên qua lớp màng nhĩ của anh, không biết bằng loại cảm giác nào khiến anh bừng tỉnh dậy rời khỏi chăn đang chùm kín mít cơ thể. Gương mặt ngái ngủ ban sáng làm cho anh trông ngố lại càng ngố.
Hắn nhìn anh xong liền cười thầm, đôi tay thon dài vuốt những lọn tóc đang xuề xoà ngay trước mặt người xinh yêu như này.
Nhìn hắn và anh bây giờ không khác gì những cặp đôi yêu đương sống cùng nhau lâu năm. Anh bất giác được hắn đang vuốt lấy tóc mình liền ngước mắt lên nhìn lấy tấm thân cao to đang chắn trước mặt mình.
"Mau ra ăn sáng đi, tôi nấu cho cậu rồi đấy Jongseong"
Anh gật đầu rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, hắn nhìn bóng dáng thấp hơn mình đang lững chững bước vào nhà vệ sinh mà không ngừng cảm thán trong đầu rằng 'sao có thể đáng yêu như thế được' rồi ra gian bếp để dọn thức ăn ra bàn.
Món ăn sáng không quá thịnh soạn nhưng lại bày biện rất bắt mắt người nhìn, với mẫu người cầu toàn và bị thu hút những thứ hoàn chỉnh như anh thì cách bày biện của hắn khiến anh không phải ồ lên rồi nhăm nhi lấy.
"Món sườn xào này tôi học trên mạng, lần đầu thử nghiệm mong cậu không chê nhé"
Anh gật đầu rồi tiếp tục ăn lấy ăn để đống thức ăn chính tay hắn nấu, hắn chỉ biết nhìn lấy cái chỏm đầu đang lúi húi ăn mà không kịp thở.
"Ăn từ từ thôi, tôi còn nấu nhiều lắm mà cậu Jongseong"
"Anh mới là người nên ăn đi không thôi tí nữa sẽ hết ngay đấy haha"
Anh buông một câu đùa cợt rồi tiếp tục ăn tiếp, hắn vừa cười vừa gắp lấy miếng trứng chiên với thịt bằm bỏ vào bát cơm của anh, còn hắn thì sao nhỉ? Hắn nhìn anh ăn thôi cũng no rồi !
Ayya tôi ngâm cái này lâu quá rồi ㅋㅋ nay mới lục tìm lại. Bây giờ tôi rảnh rồi, sẽ ra nhiều hơn ngày trước nhaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co