Truyen3h.Co

Nếu có thể...

Chương 8

chulangnhatsolan2202

Tề Lãng bị bắt đến phủ Đình Uý do Cảnh Nghi làm chủ, phủ Đình Uý là nơi giam giữ và tra khảo phạm nhân. Hắn bị trói vào cột để dụng hình, binh lính tạt nước khiến hắn tỉnh lại, Cảnh Nghi ngồi phía dưới nhâm nhi chén rượu và hỏi hắn

- thế tử ngài thấy nơi này của ta thế nào

- Châu Cảnh Nghi, ngươi bắt bổn thế tử đến đây là muốn lạm dụng tư hình hay sao hả - Tề Lãng gân cô lên quát

- ta cũng chỉ là làm đúng việc thôi, bắt giữ phản tặc là trách nhiệm mà ta nên làm - Cảnh Nghi nghiêm mặt

- ngươi nói bậy gì vậy, ta là thế tử là công tử phủ bá tước đấy, ngươi còn nói bậy có tin ta bẩm báo bệ hạ xử tội ngươi không - Tề Lãng vùng vẫy

- để xem ngươi có giữ được mạng rời khỏi đây không đã, ĐÁNH - Cảnh Nghi ra lệnh

A Khởi cầm roi nhúng vào chậu nước muối rồi quất mạnh vào người Tề Lãng, hắn đau đơn vì bị đánh cộng thêm nước muối xát vào vết thương khiến hắn đau đớn kêu gào. Cảnh Nghi cứ vậy mà dụng hình cả đêm với Tề Lãng khiến hắn ngất đi mấy lần, mỗi lần ngất thì tạt nước khiến hắn tỉnh lại rồi đánh tiếp. Trời đã sáng, Cảnh Nghi nói với hắn

- hôm đó ngươi khiến nàng ấy hoảng sợ còn làm nàng ấy khóc và khiến nàng bị thương ta còn chưa xử tội ngươi nữa kia mà - Cảnh Nghi như biến thành một con người khác, ánh mắt lạnh lùng nụ cười ma quái khiến Tề Lãng run sợ

- ngươi vì ả nữ nhân đó mà dụng hình ta sao hả - Tề Lãng gằn giọng

- ta nói rồi, ta dụng hình với phản tặc nhưng bây giờ ta mới vì nàng ấy mà xử ngươi đây này - Cảnh Nghi liếc một cái khiến hắn run sợ

Cảnh Nghi bước đến bên bàn để đầy dụng cụ để dụng hình tra khảo, Tề Lãng bấy giờ đã sợ đến xanh mặt, Cảnh Nghi nói

- hôm đó móng tay của ngươi làm nàng ấy bị thương vậy thì rút móng của ngươi, ngón tay ngươi nắm tay nàng ấy làm nó bầm tím vậy thì cắt ngón tay của ngươi, bàn tay ngươi định ra tay đánh nàng ấy, cánh tay ngươi lôi kéo nàng ấy ta sẽ giữ lại cả cánh tay cho ngươi nhưng ta sẽ khiến nó không cử động được nữa, đôi chân ngươi đuổi theo nàng ấy không tha ta sẽ đập gãy nó sau đó nối lại, hôm sau ta lại đập gãy rồ nối lại cho đến khi nào ngươi chịu không nổi nữa thì thôi - Cảnh Nghi lúc này như một con quỷ dữ muốn nuốt chửng Tề Lãng

Cảnh Nghi quay người bỏ đi, A Khởi và A Minh ở lại dụng hình với Tề Lãng, hắn đau đớn kêu gào thảm thiết. Cảnh Nghi trở về phủ định nghỉ ngơi thì Thạch Đầu bước vào nói

- thiếu chủ, hôm qua thuộc hạ tìm thấy thứ này trong phòng của Tề Lãng, thuộc hạ thấy hắn cất giữ trong tủ bí mật nên thuộc hạ nghĩ mang về chắc sẽ giúp ngài đôi phần

Cảnh Nghi cầm lấy mở hộp ra bên trong có rất nhiều thư tín, trong thư ghi rất nhiều tên của nữ nhi. Cảnh Nghi sau khi đọc hết toàn bộ thì phát hiện còn có lá thư ghi lại kế hoạch tạo phản của cha con hắn và phát hiện nhưng cái tên mà hắn ghi đều nữ nhi là do hắn và cha hắn bắt cóc và giam giữ để hầu hạ họ, Cảnh Nghi liền nói với Thạch Đầu về các bức thư, Thạch Đầu bất ngờ nói

- vậy tức là nếu hôm đó thiếu chủ không cứu Lăng tam cô nương kịp thì có lẽ cô ấy cũng là một trong các cô nương kia rồi

- khốn kiếp, nữ nhân của ta mà hắn cũng dám để mắt tới sao - Cảnh Nghi siết tay tức giận

- thiếu chủ vậy bây giờ phải làm sao?

- ngươi mang tất cả thư này cho bệ hạ xem xét, nói với A Khởi A Minh không cần tha cho hắn cứ dụng hình bằng những gì có ở phủ Đình Uý nhưng phải giữ mạng của hắn lại chờ ta xử trí - Cảnh Nghi ánh mắt đầy căm phẫn

Cảnh Nghi ngồi trên giường tay ôm lấy đầu gục xuống mệt mỏi, bỗng tiếng gọi của một cô nương vang lên

- Châu Cảnh Nghi

Là nàng ấy, nàng dịu dàng bước vào tay cầm hộp đồ ăn tiến vào phòng, nàng ngây ngô hỏi

- ta có được vào không vậy?

- được chứ mau vào đi

Thạch Đầu cúi đầu chào nàng rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Sở Lan đặt hộp đồ ăn xuống bàn rồi mở ra, Cảnh Nghi bước đến ngồi xuống bên cạnh, Sở Lan ân cần nói

- lúc sáng ta có hầm cho huynh một bát canh gà, ta thấy huynh hơi mệt mỏi sợ huynh lao lực nên ta mang đến cho huynh đấy

- đa tạ muội - Cảnh Nghi ân cần nhìn nàng

- phủ của huynh rộng thật đó, ta đi lạc mấy lần mà không thấy ai để hỏi cả, trong phủ hình như không có nữ tì nào sao hả?

- trong phủ chỉ có ta và binh lính của ta thôi, trước nay chưa từng có nữ tì nào cả

- vậy việc ăn uống của huynh thì sao?

- A Minh nấu ăn rất ngon, hắc giáp binh cũng là người của chiến trường nên đều biết nấu ăn cả

- vậy dọn dẹp thì sao?

- bọn ta đều là người của quân doanh, mọi thứ ở chiến trường đều phải gọn gàng nên ở đâu cũng vậy đều sẽ tự sắp xếp lễ tết thì cũng tự chúng quét dọn sơ rồi thôi, ta cũng không cần trang trí bày bản gì cả

- lúc nãy ta đi đến đâu cũng thấy giống nhau cả, ta đi mãi lạc hết chỗ này tới chỗ kia khó khăn lắm mới đến được phòng của huynh ta còn tưởng ta sẽ lạc ở cái mê cung này mãi rồi chứ

Cảnh Nghi nhìn bộ dạng lúc này của Sở Lan chỉ có thể mĩm cười vì nàng quá đáng yêu, Sở Lan lấy bát canh trong hộp ra cho chàng, chàng cắm cúi ăn hết không chừa một giọt. Sở Lan nhìn chàng ăn ngon miệng thì liền hỏi

- có ngon không?

- ngon ngon ngon, muội nấu gì cũng ngon cả

- huynh đừng gạt ta, ta biết huynh khen như vậy cũng chỉ muốn ta vui chứ thật ra nó khó ăn lắm phải không

- không đâu, ngon thật đấy, ngon hơn A Minh nấu nhiều

- thật hả vậy sau này ta sẽ thường nấu cho huynh ăn có được không?

- được - Cảnh Nghi cười hạnh phúc

- haizz, phải rồi, bây giờ người ta đã có người nấu cho ăn liền chê bai ta nấu ăn không ngon liền kia kìa thật là đau lòng quá đi mất - A Minh bỗng đứng ngoài cửa nói vào

- ngươi không ở phủ Đình Uý mà về đây làm gì vậy? - Cảnh Nghi hỏi

- người ta thấy ngài cả đêm không ngủ định về làm cơm cho ngài ăn ai mà ngờ hôm nay lại có người hầm canh gà mang đến cho ngài, đã vậy còn được ngài khen nấu ngon hơn cả ta, thôi ta chỉ đành quay về phủ Đình Uý ăn bánh bao uống chút rượu cho đỡ đau lòng vậy - A Minh giận lẫy quay người bỏ đi

Sở Lan chỉ biết nhìn Cảnh Nghi cười vì không ngờ A Minh lại giận lẫy như thế, Cảnh Nghi bất chợt lại thấy đau đầu, Sở Lan dìu hắn về giường nằm xuống. Nàng nhẹ nhàng đưa tay xoa 2 bên thái dương giúp chàng, chàng nhắm mắt thư giãn rồi thiếp đi, nàng giúp hắn dọn dẹp lại phòng rồi lẳng lặng ra về.

*Vài ngày sau*

Đin Thái Cc

- CẤP BÁO..... - từ bên ngoài tiếng hô hoán của một tên lính tay cầm ống trúc chạy vào

Cả triều đường đang bàn bạc việc mở rộng đường xá cũng phải dừng lại nghe tên lính kia nói

- bệ hạ, tình hình ở biên cương phía Tây hiện nay không ổn - hắn ta thở gấp

- rốt cuộc xảy ra chuyện gì nói rõ cho trẫm nghe

- hồi bệ hạ, biên cương phía Tây gửi mật thư về nói rằng quân nước Tần đột ngột khởi binh đánh sang, Tô Hầu của An Hoa Thành đã dẫn binh tiếp ứng nhưng lượng binh của biên cương và An Hoa Thành vẫn không thể chống chọi nỗi xin bệ hạ điều binh đến hỗ trợ - nói xong hắn đưa lại ông trúc cho công công rồi lui ra ngoài

- nước Tần và nước ta hàng trăm năm nay luôn hoà thuận tự dưng hôm nay lại khởi binh rốt cuộc là có ý gì - một vị quan trong triều lên tiếng

- phụ hoàng việc cấp bách lúc này là điều binh tiếp ứng Tô Hầu và tướng sĩ phía Tây mong phụ hoàng mau chóng quyết định - tam hoàng tử lên tiếng

- bệ hạ thần xin được dẫn quân đi tiếp ứng - Cảnh Nghi tiến lên nói

- bệ hạ thần cũng xin được dẫn quân đi tiếp ứng - Phi Vũ nói

- trẫm có phúc mới có được 2 vị tướng sĩ là 2 người các ngươi, trong lòng trẫm rất yên tâm..... được, Châu Cảnh Nghi và Lăng Phi Vũ nghe khẩu vụ

- có thần - Phi Vũ và Cảnh Nghi đồng thanh

- giờ mão ngày mai 2 ái khanh dẫn theo 30 vạn đại quân xuất chiến dẹp loạn quân đất Thục tiếp ứng An Hoa Thành

- thần tuân chỉ - cả 2 đồng thanh

Lăng phủ sau khi hay tin cả nhà nháo nhào cả lên, lão phu nhân không yên tâm để Phi Vũ ra trận cứ lo lắng đi tới đi lui nhưng sau khi được Phi Vũ dỗ dành bà mới yên tâm vài phần, 3 đứa con của Phi Vũ cũng lo lắng đòi đi theo Thiếu Phụng lại càng lo lắng còn soạn sẵn hành trang lên đường cùng phu quân, Phi Vũ thở dài

- ây da, ta có còn là trẻ con đâu mà mọi người làm quá lên vậy, ra chiến trường chứ có phải đi chơi đâu mà các con đòi theo, A Quân A Nhân ta không nói còn A Niệu đòi theo làm gì hả, phu nhân cũng vậy nàng cần ở nhà chăm sóc mấy đứa trẻ phụng dưỡng mẹ ta giúp ta là được rồi mà

- cha, A Niệu tuy không giỏi võ nhưng A Niệu cũng muốn theo cha ra chiến trường kia mà, con không sợ mất mạng càng không sợ gian khổ, con chỉ muốn đi tiếp ứng bá tánh ở An Hoa Thành cùng cô cô thôi mà - Sở Lan nghiêm túc nói

- thôi thôi thôi, các con ở nhà chăm sóc tổ mẫu và mẹ thật tốt là được, khi ta về ta sẽ dắt các con đi đến An Hoa Thành gặp cô cô có được không - Phi Vũ nói

Cả nhà nói qua nói lại nhưng tính tình Phi Vũ quyết đoán nên cả nhà chỉ đành nghe theo. Đêm nay thật là bình yên, trăng tròn sao sáng gió hiu hiu, Chí Thành tay cầm bình rượu bước đến bên mái hiên nơi Sở Lan đang ngồi, hắn cất tiếng nói

- Sở Lan muội sao không đi nghỉ ngơi đi

Sở Lan giật mình quay lại

- đêm nay trăng đẹp thế này ta muốn ngắm trăng thêm một lúc, ngày mai cha phải lên đường rồi, đây là lần đầu tiên ta tiễn người trong lòng ta thấy hơi lo lắng - Sở Lan ủ rũ

- trời đẹp như vậy hay muội cùng ta uống vài chung rượu có được không? - Chí Thành nhỏ nhẹ

- rượu sao, cũng được, khung cảnh này mà uống rượu thì rất hợp đấy

Cả 2 hết chung này lại đến chung khác cứ thế mà đã hơn 10 chung rượu rồi, Chí Thành rượu vào lời ra liền cất giọng nói

- Sở Lan muội này, muội và cái người họ Châu gì đấy là hôn thê hay sao thế hả?

- không phải không phải, ta và huynh ấy chỉ là bằng hữu

- sao ta thấy 2 người có vẻ thân thiết lắm mà

- ta và huynh ấy nói chuyện và làm việc gì cũng rất hợp nhau, huynh ấy rất tốt với ta, lúc ta gặp nguy hiểm huynh ấy xả thân cứu ta, lúc ta bị bắt nạt cũng là huynh ấy thay ta trút giận, ta cũng thích huynh ấy lắm nhưng bọn ta không thể chung đường được - Sở Lan nhẹ giọng

- sao vậy, ta cũng thấy huynh ấy tốt lắm ấy

- huynh ấy là đại tướng quân lại là con trai của Bình Nguyên Vương năm xưa giờ là nghĩa tử của bệ hạ, huynh ấy chiến công hiển hách tương lai sáng lạn, huynh ấy am hiểu thi thư, có tài thống lĩnh..... còn ta thì.....

- muội làm sao hả?

- ta không hiểu thi thư gì đó, cầm kỳ thi hoạ lại không giỏi món nào, suốt ngày chỉ biết bày trò quậy phá gây hoạ khắp nơi, ta từ nhỏ chỉ được dạy một chút xíu lễ nghi thôi, ta thô lỗ cọc cằn....nếu như huynh ấy thật sự có tình ý với ta rồi cưới ta về làm thê tử.... ta e là sẽ khiến huynh ấy mất mặt thôi, từ đầu ta đã biết bọn ta chỉ nên làm bằng hữu chứ không đi xa được rồi - Sở Lan hơi say

Nàng đâu biết những lời này đều bị Cảnh Nghi đứng đằng xa nghe hết rồi, Cảnh Nghi nhìn nàng cúi mặt rồi bỏ đi, Chí Thành cất tiếng nói

- vậy nếu bây giờ có một người khác đến hỏi cưới muội thì muội có đồng ý không?

- chuyện hôn sự của ta là do cha mẹ quyết định, bây giờ họ muốn ta gả đi ta cũng bằng lòng họ muốn ta ở giá đến già ta cũng cam chịu, vì người như ta vốn dĩ chẳng ai cần ngoài họ cả

- Sở Lan muội muội, ta có lời này muốn nói với muội từ lâu rồi

- huynh định nói gì thì nói luôn bây giờ đi

- ta... ta..... ta.... thật ra từ lần đầu gặp muội.... muội.... ta đã đem lòng mến mộ muội rồi.... nếu mà.... muội không chê ta thì ta sẽ nói tổ mẫu hỏi cưới muội ngay.... mấy ngày qua ta cảm thấy 2 chúng ta rất hợp nhau... nếu muội bằng lòng ta có thể cầu xin cha mẹ muội để xin cưới muội đó, thật đó

- Chí Thành huynh, ta không nghĩ là huynh lại thích một người như ta đâu

- ta nói thật, ta thật sự rất thích muội, ta thích muội vô cùng, tuy ta không giỏi võ như Châu tướng quân gì đấy nhưng ta có thể bảo vệ muội, muội không biết thi thư ta có thể dạy muội, muội không hiểu lễ nghi ta sẽ từ từ dạy cho muội có được không?

- ta khuyên huynh nên dừng lại ở đây đi, ta không muốn huynh lấy ta làm thê tử đâu, ta càng không muốn gả cho huynh

- nhưng mà....

- Tiêu Chí Thành ta nói cho huynh biết, chúng ta chỉ nên làm huynh muội thôi..... chuyện này ta sẽ không nói cho ai biết đâu nhưng huynh hãy bỏ suy nghĩ này đi, ta hơi mệt ta ra ngoài một lúc đây

- Sở Lan muội.....

Không đợi Chí Thành nói thêm Sở Lan vội vã bỏ chạy ra ngoài, cô bước ra cửa Lăng phủ định đi về hướng Bình Nguyên Vương phủ thì khựng lại rồi quay đầu về hướng khác, vừa quay đầu lại cô bất ngờ va phải một người, cô mơ màng trong cơn say ngước nhìn lên.... dần dần gương mặt của Cảnh Nghi hiện ra trước mắt cô, cô giật mình lùi về sau suýt tí thì ngã nhưng Cảnh Nghi đã đỡ kịp. Cảnh Nghi dịu dàng nói

- nàng uống say rồi

- ta say rồi sao, chắc là vậy rồi, ta say rồi mới nhìn thấy huynh, lẽ ra lúc này huynh đã ở trong phủ nghỉ ngơi để ngày mai xuất chinh thì làn sao có mặt ở đây được chứ - cô liên tục dùng tay đập vào đầu mình

Cảnh Nghi bế cô lên đi về phía phòng của cô, cô thiếp đi trong vòng tay của chàng, Chí Thành vừa ra cửa thì thấy Cảnh Nghi bế nàng liền giật mình bất động, Cảnh Nghi lướt ngang Chí Thành thì đứng lại nói

- ta không có ở đây huynh đừng để đứa trẻ con này uống rượu nữa, tửu lượng trẻ nhỏ không được bao nhiêu đâu

- ông chú nói gì vậy hả? - Sở Lan mớ ngủ

Cảnh Nghi đưa cô về phòng, Tiểu Đào ngồi ngoài cửa thấy vậy vội mở cửa giúp rồi chạy vào vén chăn, Cảnh Nghi bảo cô ra khỏi phòng đóng cửa lại, Tiểu Đào chỉ biết nghe theo rồi đi về phòng của mình. Cảnh Nghi đặt Sở Lan xuống giường, tháo giày rồi đắp chăn cho nàng, gò má nàng đỏ lên vì men rượu khiến chàng càng nhìn càng thấy đáng yêu. Cảnh Nghi định rời đi thì bị nàng kéo lại, nàng đã tỉnh nhưng vẫn là bộ dạng của người say rượu, 2 người lại bắt đầu nói chuyện

- muội nghỉ ngơi đi

- ngày mai huynh phải đi thật sao?

-.....- Cảnh Nghi gật đầu

- huynh đi bao lâu, khi nào huynh về

- ta đánh xong trận này ta sẽ về với muội

- huynh đưa ta theo đi

- trẻ con thì ở nhà ăn ngủ là được rồi

- ta muốn cha đưa ta đi nhưng ông ấy không chịu, cả huynh cũng không muốn đưa ta theo sao?

- ta đưa muội theo cũng được nhưng ta sợ lúc ta không nhìn đến muội thì muội sẽ biến mất.... lúc đó ta sẽ không biết ra sao cả

- ta sẽ ngoan mà, huynh đưa ta theo có được không?

- A Niệu... ta hỏi muội một câu muội phải trả lời thật lòng với ta được không?

-....- Sở Lan gật đầu

- muội mở lòng với ta rồi đúng không?

-....

- nếu không phải cũng không sao, muội nghỉ ngơi đi đợi ta về ta dắt muội đi ăn mì thịt bò nữa nha

Cảnh Nghi đắp chăn cho nàng rồi đứng dậy rời đi, bỗng tiếng gọi vang lên

- A Thạnh.....

- sao vậy?

- ta không biết như vầy có phải là mở lòng hay không vì từ trước đến giờ ta chưa từng thử mở lòng gì đó hay yêu ai đó cả

-....

- huynh tốt với ta...ta biết, huynh lo lắng cho ta...ta cũng biết, ta cũng cảm thấy rất thích huynh, ta thấy thích nhưng gì huynh làm cho ta, mỗi lúc ta thấy huynh mệt mỏi ta cũng rất lo lắng cảm giác đó giống như lúc tổ mẫu bệnh vậy ta sợ lỡ một ngày người ta đang yêu thương bỗng mất đi thì sao

- ta luôn ở đây kia mà

- từ lúc huynh đưa ta tới căn cứ bí mật ta cũng hiểu đôi chút về tình cảm nam nữ gì đó nhưng ta sợ một ngày huynh cũng giống như bệ hạ vừa yêu hoàng hậu cũng có thêm rất nhiều thê thiếp thì sao

Cảnh Nghi bước đến bên giường nắm lấy tay nàng ân cần nói

- ta yêu muội là thật, ta muốn bảo vệ muội, ta muốn quan tâm chăm sóc muội, ta muốn những lúc muội buồn bã muội yếu đuối thì sẽ dựa vào lòng ta tất cả đều là thật

-.....

- bây giờ ta không thể chứng minh cho muội thấy ta và bệ hạ khác nhau được, nhưng ta mong muội có đủ kiên nhẫn để chờ ngày ta chứng minh cho muội thấy điều ta nói là sự thật...có được không

- được, ta đợi huynh

Cảnh Nghi ánh mắt hạnh phúc nhìn nàng mĩm cười, chàng đưa tay ra sau gáy nhẹ nhàng kéo phần đầu của nàng vào lòng, tay kia vuốt ve tấm lưng nhỏ của nàng, nàng chầm chậm đưa tay qua eo rồi ôm lấy chàng. Cảnh Nghi nhìn nàng rất lâu

- mặt ta có gì sao?

Cảnh Nghi đưa mặt của mình đến gần nàng từ chút từ chút một, đôi môi hắn đặt lên môi nàng, mặt nàng đỏ bừng không vì men rượu nữa rồi, hơi thở ấm nóng từ cả 2 người chuyền cho nhau khiến cả 2 bất chợt nhắm dần đôi mắt lại, hơi men rượu của nàng kích thích hắn, hắn bắt đầu điên cuồng hơn ôm chặt lấy nàng, Sở Lan cũng tiếp ứng theo hắn mà đưa 2 tay lên vai hắn rồi ôm lấy cổ của hắn, hắn ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng thật chặt. Mọi thứ bắt đầu dừng lại chầm chậm, trán của 2 kẻ lọt vào tình ái bắt đầu chạm vào nhau, họ nhìn nhau và mĩm cười rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co