Truyen3h.Co

nếu có thể

Chương 1

yume1512

Ánh nắng vàng hòa quyện cùng làn gió nhẹ làm cho không khí xung quanh trở nên bình yên lắng động. Trong làn gió mát ấy, ẩn trong những làn sương mờ, nằm khuất mình bởi những tán cây to là một trang viên.

Trang viên thanh tịnh, nhìn bên ngoài sẽ cảm thấy đây chỉ là một nơi nho nhỏ. Thế nhưng khi thực sự bước chân vào đây mới có thể cảm nhận được nơi đây ra sao. Một nơi thanh tịnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió bay thoang thoảng qua nhưng tán cây xanh xào xạc. Nhìn khung cảnh như thế làm tôi cảm thấy chán nản.

" Aizzzzz~ chán quá đi thôi.!!" . Dưới góc cây sầu riêng trong sân, tôi đang nằm thần thờ vì sự chán chường hiện tại. Lúc trước, khi mới có nhận thức tôi đã ở đây, tôi không nhớ bản thân mình tại sao lại ở đây và rất nhiều chuyện. Điều duy nhất mà bản thân biết được là tên. Tôi họ Tiêu tên một chữ Hà.

Lúc ấy tôi thầm thấy may mắn vì còn có thể nhớ được cái tên, nhưng giờ tôi thấy hối hận rồi: " aaaaaa trời ơi sao lúc đó mình thấy nó hay nhỉ. Giờ thì hay rồi, đời như tên. Haizz một dòng nước trôi không bao giờ dừng."

Đúng vậy một dòng nước trôi không biết điểm dần tôi đã sống hơn nữa đời người rồi. Nếu chỉ tính từ lúc tôi có nhận thức về nơi này mà không tính khoảng thời gian trước đó thì đã 50 năm trôi qua rồi. Ban đầu bản thân tôi cũng không khá bận tâm lắm về vấn đề thời gian, mà chỉ nghĩ là thôi kệ sao cũng được, còn thở là còn gỡ. Tuy lúc ấy cũng không biết gỡ gì hihi.

Tôi bật người dậy, ánh mắt hướng về phía trang viên tạo nhã, lịch thiệp ấy. Nhớ lại lúc tỉnh dậy tôi đã ở ngay trong chính trang viên đó rồi. Khi ấy còn sợ có ai, nhưng không toàn bộ trang viên này hoàn toàn không một bóng người, ngoài sân vườn cũng không như hiện tại cây trái hoa lá đua nhau theo gió. Khi ấy toàn bộ trang viên cứ như một cái lòng lạnh lẽo không hơi người, một nơi cô đơn hiu quạnh và hoàn toàn không có ai.

Sau đó tôi cũng tập dần chấp nhận mọi chuyện và trong khoảng thời gian chờ đợi chấp nhận ấy tôi phát hiện có thể của bản thân khá đặc biệt. Bản thân không cần ăn uống hay nghe nghĩ gì cả vẫn hoạt động bình thường còn điều đặc biệt hơn là bản thân có thể điều khiển rất nhiều thứ.

Điển hình như cái cây sầu riêng mà tôi đang ngồi phía dưới tán cây để tránh nắng này. Đây là loại cây đầu tiên mà bản thân tôi tạo ra. Khoảng khắc bản thân muốn thử một điều gì đó đặc biệt mới lạ kèm thêm một thứ gì đó mà một số ít có thể, thì dưới đật bỗng phát ra âm thanh ầm ầm ầm ầm. Mặt đất bắt đầu run chuyển và rồi từ dưới đất trồi lên một cái cây, trên những tán cây ấy cho ra một loại trái với toàn thân là gai cùng với những chiếc gai ấy là một mùi hương rất thơm và mê người.

Khi đang bân khuân là làm cách nào để hái thì ý tưởng trèo cây bỗng lóe lên trong đầu tôi. Nên tôi trèo luôn, thế rồi tôi bám vào thân cây trèo lên rồi tuột xuống trèo lên lại tuột xuống nhưng bản thân tôi tin có ngày trèo có ngày lên được cây và điều đó đã thành công . Tôi ngồi vững trên cành cây to ấy với tay cô gắng hái quả ấy xuống mài không bị những chiếc gai ngọn đâm phải. Nhưng còn một điều băn khoáng khi đã hái xong là làm thế nào để xuống.

Thì bỗng có làn gió thổi qua , tôi bỗng nghĩ nếu như bản thân có thể điều khiển gió là được rồi và sau đó một làn gió nữa đã thổi qua. Bản thân được nhức bổng lên cùng trái sầu riêng cùng lúc đó nhờ trí thông minh 'siêu phàm' của bản thân thì tôi đã nhận ra bản thân có thể biến ý niệm thành điều mà bản thân muốn. Và sau đó tôi đã lay hoay tìn cách tách trái sầu ra.

Quay về thực tại thì thắm thoát đã 50 năm rồi, dòm người qua ngay kề bên cấy sầu riêng là một chiếc hồ nhỏ nhìn gương mặt thiếu niên tầm 15 16 tuổi trong hồ và nó chẳng khác gì khi đó cả.À đúng rồi còn một điều nữa nhĩ tôi nhận ra được ngoài khả năng nghĩ gì thì mọi chuyện sẽ thành sự thật thì còn có khả năng điều khiển thời gian và tạo nên không gian .

Tại nơi đây, nơi tôi đang đứng là một không gian có thể là do bản thân tạo ra . Điều này được phát hiện vào 35 năm trước khi đã trồng cây và chơi thú tới chán thì tôi muốn tìm một nơi nào khác chơi và một cánh cổng xuất hiện trước mắt tôi. Cùng trí tò mò xen lẫn sự chán đời tôi liền bước qua cánh cổng, ập vào mắt tôi khi ấy là một phong cảnh khác một thị trấn hay đâu đó thì ko rõ nhưng tôi thấy rất nhiều người, có còn người.

Tôi vui sướng hân hoan vì bản thân hết tự kỹ và khi vào nơi ấy tôi đã gặp một cụ già chính cụ ấy là người đã giải thích rất nhiều thứ ở đây cho tôi. Cụ nói:" đây là năm thứ 5 thời Long đế và một số điều thiết yếu khác, tôi ở lại với cụ được một thời gian ngắn thì tôi nhìn thấy những con số trên đầu cụ đã dần lui về 0 . Ngay từ đầu không cần hỏi tôi cũng biết đây là số thời gian còn lại của mỗi người. Vì sao tôi lại biết ư, vì trong khoảng thời gian đầu tôi đã đi xem thử ngoại hình của bản thân và trên đầu của bản thân tôi cũng có.

Nhưng thay vì một dẫy số hay dẫy thời gian thì tôi lại có hai chữ vô hạn. Cũng chính lúc ấy tôi có cảm giác rằng tôi và thời gian có mối liên quan gì tới nhau nhưng vì sự nghiệp trồng sầu riêng và các điều khác nên tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà lúc nhìn thời gian cụ đang dần trội chỉ còn lại vài phút, người phụ nữ già trước mắt tôi đang cố hiếu lấy từng hơi thở để thốt lên điều gì đó tôi nghe rất mơ hồ " Nếu ...nếu ...như". ' Nếu như? là sao' tôi thầm nghĩ , nhưng cũng ko quá quan tâm vì cứ nghĩ cụ sắp xuống lỗ nên vậy.Lúc ấy tôi vẫn chưa nhận ra tôi có thể điều khiển thời gian chỉ khi tôi nắm tay cụ và nhìn dòng thời gian lúc ấy tôi muốn thử xem tôi đưa tay chạm vào thời gian chỉ còn lại vài giây ngay tức khắc nó ngưng lại không chỉ nó mà mọi thứ xung quanh cũng thế. Tôi dùng lệnh theo thói quen :"quay ngược" ngay tức khắc bà cụ khi nãy đã trở lại bình thường.

Nhưng cũng không bình thường lắm thì phải?

****************

Chào mọi người mình là một tác giả mới và tay nghề viết không tốt chút nào. Mình cũng nhận là cách hành văn của mình ko hay nhưng mong các bạn sẽ góp ý để mình có thể ngày càng hoàn thiện hơn( nói nhỏ nhé là mọi người nhắc tớ nhẹ nhàng thôi nhé tại tớ là người hay suy nghĩ lung tung nên mong mọi người nhẹ nhàng . Nhưng cũng đừng vì nghĩ mình như vậy mà ko bình luận mình luôn sẵn lòng tiếp thu những điều mới mẻ và bổ ích).

MÀ VÌ MÌNH KO CÓ NHIỀU THỜI GIAN DO MỘT VÀI NGUYÊN NHÂN NÊN THỜI GIAN RA TRUYỆN SẼ BỊ KÉO DÀI KO BIẾT ĐẾN KHI NÀO. NÊN MONG CÁC BẠN CÓ THỂ THÔNG CẢM VÀ HÃY LUN NHỚ TỚ NHÉ.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co