Chương 18: Chiếc Nhẫn
NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌNĐêm đã rất khuya.
Cả Volterra chìm trong yên tĩnh.
Chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ.
Jane đang ngủ.
Nằm trong vòng tay Aro.
Mái tóc vàng trải trên gối.
Hơi thở đều đặn.
Gương mặt bình yên hiếm thấy.
Sau những giờ phút thân mật vừa qua.
Cô mệt mỏi đến mức nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Aro vẫn chưa ngủ.
Một tay ôm cô vào lòng.
Tay còn lại chậm rãi đan vào những ngón tay thon dài của Jane.
Ánh mắt ông dừng lại trên chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn đã ở đó rất lâu.
Lâu đến mức gần như trở thành một phần của Jane.
Ngón tay ông khẽ vuốt qua viên đá nhỏ.
Và ký ức kéo ông trở về rất xa.
Ngày ông cầu hôn cô.
Đó là không lâu sau khi Didyme chết.
Một khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Aro.
Marcus gần như không còn là chính mình.
Còn ông.
Ông vẫn làm việc.
Vẫn cai quản Volturi.
Vẫn mỉm cười.
Nhưng bên trong.
Mọi thứ đều trống rỗng.
Ngày ấy.
Ông đã nhận ra một điều.
Ngay cả ma cà rồng cũng không có vĩnh cửu.
Ngay cả những người tưởng chừng sẽ luôn ở bên cạnh.
Cũng có thể biến mất.
Không lời báo trước.
Và trong khoảng thời gian đó.
Người luôn ở bên ông là Jane.
Không phải vì nghĩa vụ.
Không phải vì mệnh lệnh.
Mà đơn giản là cô ở đó.
Ngồi trong thư viện cùng ông.
Lắng nghe ông nói.
Hoặc chỉ yên lặng ngồi đọc sách.
Đôi khi cả hai không nói với nhau câu nào suốt nhiều giờ.
Nhưng Jane vẫn không rời đi.
Ngày ấy.
Aro nhìn cô rất lâu.
Nhìn người duy nhất khiến khoảng trống trong lòng ông bớt lạnh lẽo.
Và lần đầu tiên.
Ông nghĩ đến việc mất cô.
Ý nghĩ đó đáng sợ hơn mọi thứ.
Vài tuần sau.
Ông cầu hôn.
Không có yến tiệc.
Không có nghi lễ.
Chỉ có hai người trong thư viện.
Nơi họ đã cùng nhau trải qua hàng trăm năm.
Aro vẫn nhớ cảm giác khi lấy chiếc nhẫn ra.
Lần đầu tiên trong hơn một ngàn năm.
Ông thấy lo lắng.
Thật sự lo lắng.
Jane đã đứng lặng rất lâu.
Quá lâu.
Khiến Aro bắt đầu nghĩ mình đã sai.
Rằng có lẽ ông đã ích kỷ.
Có lẽ ông muốn quá nhiều.
Rồi Jane đồng ý.
Chỉ đơn giản như vậy.
Không do dự.
Không từ chối.
Chỉ nhìn ông bằng đôi mắt đỏ quen thuộc.
Và gật đầu.
Đó đáng lẽ phải là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ông.
Nhưng đêm hôm đó.
Aro không ngủ.
Bởi một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Tại sao Jane đồng ý?
Vì yêu ông?
Hay vì thương hại ông?
Didyme vừa chết.
Marcus suy sụp.
Còn ông thì chẳng khá hơn là bao.
Jane biết tất cả.
Biết ông đau đớn thế nào.
Biết ông cô độc thế nào.
Liệu cô có đồng ý.
Chỉ vì không nỡ nhìn ông mất thêm một thứ quan trọng nữa?
Liệu cô có đồng ý.
Vì lòng trung thành?
Vì biết ơn?
Vì thói quen?
Mà không phải tình yêu?
Nhiều năm trôi qua.
Aro chưa từng hỏi.
Ông đủ can đảm để thống trị thế giới.
Đủ can đảm để đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào.
Nhưng không đủ can đảm để hỏi người phụ nữ mình yêu nhất.
"Em có thật sự yêu ta không?"
Trong hiện tại.
Jane khẽ cựa mình.
Theo thói quen.
Cô lại dịch sát vào lòng ông hơn.
Bàn tay vẫn nằm gọn trong tay ông.
Chiếc nhẫn phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt.
Aro cúi xuống.
Đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc cô.
Khóe môi hiện lên nụ cười buồn.
Thật nực cười.
Sau hàng trăm năm kết hôn.
Sau hàng trăm năm được Jane yêu thương.
Sau hàng trăm năm thức dậy và nhìn thấy cô bên cạnh.
Vẫn có những đêm.
Ông nhớ lại ngày ấy.
Và vẫn tự hỏi.
Nếu hôm đó.
Jane có một lựa chọn khác.
Một lựa chọn tốt hơn.
Liệu cô có còn nhận chiếc nhẫn của ông hay không.
Trong khi Aro chìm trong những suy nghĩ ấy.
Jane vẫn ngủ rất ngon trong vòng tay ông.
Hoàn toàn không biết.
Người đàn ông được cả thế giới kính sợ.
Vẫn luôn mang trong lòng nỗi bất an lớn nhất.
Rằng có lẽ.
Ông yêu cô nhiều hơn cô yêu ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co