Chương 82: Cuộc Thẩm Vấn
NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌNFelix và Demetri nhận ra có điều gì đó không ổn.
Rất không ổn.
Ban đầu.
Họ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Aro đã trở về.
Vết thương đang hồi phục.
Jane cũng bình tĩnh lại.
Ít nhất.
Đó là những gì họ nghĩ.
Cho đến sáng hôm đó.
Một cận vệ xuất hiện trước mặt họ.
"Phu nhân Jane muốn gặp hai vị."
Felix và Demetri nhìn nhau.
Một cảm giác bất an xuất hiện.
"Ngài ấy nói muốn gặp."
Felix hỏi.
"Hay muốn thẩm vấn?"
Người cận vệ suy nghĩ vài giây.
Rồi đáp thành thật.
"Có lẽ là thẩm vấn."
Demetri lập tức quay người.
"Ta đi tìm Marcus."
"Quá muộn rồi."
Một giọng nói vang lên phía sau.
Hai người đồng thời cứng người.
Jane đang đứng ở cuối hành lang.
Vẻ mặt rất bình tĩnh.
Mà đó mới là điều đáng sợ.
"Đi thôi."
Cô mỉm cười.
"Mọi người không cần căng thẳng."
Felix và Demetri hoàn toàn không tin.
Mười phút sau.
Ba người ngồi trong một căn phòng nhỏ.
Jane ngồi một bên.
Felix và Demetri ngồi đối diện.
Không khí giống hệt một cuộc thẩm vấn.
"Được rồi."
Jane mở lời.
"Em chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra."
Felix lập tức đáp.
"Ngài Aro đã kể rồi."
"Em muốn nghe từ hai người."
Jane mỉm cười.
Nụ cười đó.
Không giúp tình hình dễ chịu hơn chút nào.
"Vậy."
Jane chống cằm.
"Ngài ấy bị thương thế nào?"
Demetri kể lại toàn bộ.
Từ đầu.
Đến cuối.
Không bỏ sót chi tiết nào.
Jane lắng nghe.
Không ngắt lời.
Điều đó khiến hai người càng lo hơn.
Khi câu chuyện kết thúc.
Jane im lặng vài giây.
"Vậy."
Cô hỏi.
"Ngài ấy chắn đòn thay ai?"
Felix và Demetri chết lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Demetri quyết định bán đứng đồng đội.
"Felix."
"Demetri."
"Felix."
"DEMETRI."
Jane nhìn hai người.
Rồi thở dài.
"Ngài ấy chắn cho Felix."
Felix lập tức cúi đầu.
Như một phạm nhân chuẩn bị nhận án.
"Thưa phu nhân..."
"Vì sao?"
Jane hỏi.
Felix ngẩng đầu.
Ngơ ngác.
"Vì sao là gì?"
"Vì sao Ngài ấy phải chắn thay anh?"
Felix im lặng.
Bởi đáp án quá rõ ràng.
"Vì tôi không tránh kịp."
Jane nhắm mắt.
Điều đó còn khiến cô khó chịu hơn.
Aro vốn là như vậy.
Suốt ba ngàn năm.
Ông luôn bảo vệ những người của mình.
Nhưng lần này.
Người được bảo vệ là Felix.
Và người phải ngồi chờ ở Volterra là cô.
"Phu nhân."
Demetri lên tiếng.
"Ngài Aro hoàn toàn tự nguyện."
"Em biết."
Jane đáp.
"Vậy sao người vẫn giận?"
Jane ngẩng đầu lên.
Nhìn hai người.
"Em không giận."
Felix và Demetri cùng thở phào.
"Em chỉ muốn biết."
Jane nói tiếp.
"Người nào đã khiến Ngài ấy bị thương."
Cả hai lập tức cứng người lần nữa.
À.
Ra vấn đề là ở đây.
"Người đó đâu rồi?"
Jane hỏi.
Felix nuốt khan.
"Chết rồi."
"Chết thật?"
"Chết thật."
Demetri lập tức xác nhận.
Jane nhìn hai người rất lâu.
Như đang đánh giá độ đáng tin của câu trả lời.
Cuối cùng.
Cô gật đầu.
"Được."
Felix và Demetri cảm thấy mình vừa sống sót qua một tai nạn.
Đúng lúc đó.
Cửa phòng mở ra.
Aro bước vào.
Ông nhìn cảnh tượng trước mắt.
Jane ngồi một bên.
Felix và Demetri ngồi thẳng lưng như học sinh phạm lỗi.
Aro bật cười ngay lập tức.
"Jane."
"Vâng?"
"Em đang làm gì?"
"Tra hỏi."
Jane đáp rất tự nhiên.
"Ta thấy rồi."
Aro nói.
Rồi nhìn Felix.
Nhìn Demetri.
Hai người lập tức nhìn ông bằng ánh mắt cầu cứu.
Aro suy nghĩ vài giây.
Rồi quay sang Jane.
"Ta nghĩ họ vô tội."
Jane nhìn ông.
Một lúc lâu.
Rồi miễn cưỡng gật đầu.
"Được."
Felix và Demetri gần như muốn khóc.
Trong khi Aro kéo Jane đứng dậy.
Khóe môi vẫn còn ý cười.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Về phòng."
Aro đáp.
"Trước khi em dọa toàn bộ cận vệ Volturi bỏ trốn."
Phía sau.
Felix nhìn Demetri.
Demetri nhìn Felix.
Một lúc lâu sau.
Felix mới lên tiếng.
"Ta hiểu cảm giác của ngài Aro rồi."
"Chuyện gì?"
"Được người mình yêu lo lắng."
Felix rùng mình.
"Đáng sợ thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co