Truyen3h.Co

Nếu Là Em

Chương 1

YenlinhTran770

Đó là một buổi chiều thu đầu tháng 9 . Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy , cậu ấy người đã khiến tôi phải yêu từ cái nhìn đầu tiên .

Sau kì nghỉ hè dài của năm cuối cấp , tôi đã trở lại trường học của mình và bắt đầu cuộc sống khác vì bây giờ tôi đã là một cô sinh viên năm nhất .
Trưống tôi học cũng thuộc dạng bình thường không quá là có tiếng nhưng đủ để giáo dục và rèn luyện cho đủ mọi học sinh .

Tôi cầm trên tay tờ giấy danh sách lớp , nhanh chân rảo bước trên từng hành lang để tìm phòng học của mình . Sau một hồi lâu cuối cùng chân tôi cũng đứng yên một chỗ . Trước mắt tôi đề bảng lớp 2-1 .
Tôi thở nhẹ một cái rồi mở cửa bước vào , đập vào mắt tôi là hàng tá cô cậu nhìn mình với ánh mắt khác nhau , chắc có lẽ là vì tôi là sinh viên mới của lớp .
Cô giáo đang ngồi trên bục sinh hoạt bỗng dừng lại , nhanh chóng giới thiệu tôi với các bạn trong lớp .

Các em trật tự nhé , lớp ta sẽ có thêm thành viên . Em giới thiệu cho mọi người cùng biết nhé !

Xin chào các bạn , mình là Hà Anh. Mong được các bạn giúp đỡ về sau nha .

Được rồi cô sẽ sắp xếp chỗ cho em nhé . Hmm... Lớp ta cũng không còn chỗ trống nhiều , em ngồi bàn cuối dãy 1 nhé .

Tôi khẽ gật đầu một cái rồi cũng nhanh vào chỗ để không mất thời gian của cô .

Cạnh chỗ tôi ngồi có một bạn nam, nhưng nhìn bạn ấy khá lạ . Chắc có lẽ vì tôi mới vào nên chưa thể nhìn người khác một cách khá khẩm hơn vì tôi cũng khá là hướng nội .

Tôi cũng không để ý nhiều về người bạn ấy chỉ quan tâm vào lời cô giáo giảng , nhưng mà từ nãy đến giờ hình như cậu bạn đó đang ngủ thì phải . Cậu ấy không hề nghe giảng , còn ngủ rất ngon kìa .

Chuông báo ra chơi , tôi cũng vội đi mua chút gì đó ăn lót bụng . Vì sáng giờ tôi vội chạy đi học nhưng cũng không để ý gì nhiều . Giờ bụng réo lên vài tiếng đã đói lắm rồi .

Tôi phát hiện ra vài điều , khi tôi từ canteen lên thì cậu bạn đó vẫn ngủ hăng say tôi không nghĩ cậu ấy lại ngủ ngon đến vậy . Chỉ là hiện giờ , tôi lại muốn quan tâm cậu ấy ...

Tôi vẫn chưa kể , cậu ấy nằm ngủ trên sách . Mặt nghiêng bên phải , tôi đã có thể nhìn thấy toàn diện khuôn mặt đó . Thật sự rất đẹp và hài hoà . Dù tôi có nhìn mãi cũng không bị chán .

Không hiểu sao mãi mê nhìn ngắm cậu ấy tôi rơi bút , vội cúi người xuống nhặt thì ngước lên bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng đã nhìn tôi . Ngay lúc đó không hiểu sao tim tôi run lên từng nhịp , có thể cảm nhận ánh mắt cậu ấy vừa lạnh lùng lại pha lẫn sự hoài nghi.

Cậu làm gì dưới chân tôi đấy ?

Cậu ấy hỏi tôi , nhưng hiện tại tâm trí tôi còn bối rối không biết trả lời là mình đang nhặt bút .

Mình mình nhặt bút đánh rơi ...

Tôi lúng túng đáp lời cậu ấy trong tức khắc kèm trái tim đang rung lên của chính mình .

Nhặt rồi sao không đứng dậy còn ngồi định nhìn tôi đến bao giờ đây ?

Bị hỏi đến bất ngờ tôi vội đứng lên sau đó quay lại bàn ngồi , hồi lâu cả hai cũng không còn câu đáp nào nữa ...

Đường về nhà tôi cũng khá là xa , vì trường học mới mà tôi cũng phải chuyển nhà . Khu vực ở đây , tôi còn chưa thuộc .

Tôi vội đi về sợ đến lúc trời tối . Chỉ đi được khoảng vài bước vào đoạn đường vắng , tôi bắt gặp vài tên lạ mặt trên tay hút hít vài điếu đi lại gần phía tôi .
Họ cười khẩy rồi nói

Em gái em đi đâu về muộn thế , có cần anh chở về không ?

Đúng rồi đó khuya rồi, nguy hiểm lắm có bọn anh sẽ bảo vệ em đấy !

Nói rồi chúng tiến tới sát tôi kẻ chạm vai kẻ vuốt ve tôi , tôi sợ hãi hét lên rồi nhanh chân bỏ chạy .

Nhưng sau đó , chúng vây quanh tôi định khoá mồm tôi thì có một giọng nói vang lên .

Tụi mày làm gì chướng mắt vậy ?

Bóng dáng đó , đúng thật là cậu ấy .

Chuyện của tụi này , tốt nhất mày đừng xen vào ranh con !

Nếu tôi nói tôi cứ xen vào đấy , bọn mày làm gì tao?

Thằng ranh này được . Để tao xem mấy anh hùng cứu mỹ nhân nhé .

Cả bọn xông lên , cậu ấy chỉ dùng vài đòn đã hạ gục cả bọn . Tôi cũng không thể ngờ cậu ấy có thể mạnh đến vậy .

Mày ... Mày sao mày

Tôi làm sao ?

Tụi tao sao có thể thua một đứa như mày . Chờ đó !

Nói rồi cả bọn túm áo chạy còn không chán mà quay mặt lại cảnh cáo vài lời cho bọn tôi .

Sao cậu biết mình ở đây mà cứu mình ?

Cậu đừng nghĩ tôi cứu cậu . Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đoạn đường này vừa hay gặp chuyện không hay thì ra tay giúp đỡ vậy thôi . Cậu cũng đừng quá cảm kích !

Nhưng dù sao cậu cũng đã cứu mình , mình cảm ơn cậu .

Cậu ấy không một biểu cảm chỉ thả nhẹ cho tôi vài câu .

Không có gì . Lần sau cẩn thận một chút đừng vô ý đi đoạn đường này , con gái đi một mình không tốt đâu .

Nói rồi cậu ấy xoay lưng bước đi trong đêm tối , bỏ mặt tôi đứng nhìn theo bóng lưng cậu . Ánh mắt tôi tha thiết, tôi cảm nắng cậu còn vì cậu ấy đã cứu tôi nên tôi càng thích cậu ấy hơn ...

Tim tôi khẽ run lên , tôi mãi nhìn theo dáng đi của cậu . Nó vừa lạnh lùng , phong độ nhưng trong đó có chút ga lăng tử tế nào đó .

Tôi khẽ cười rồi sau đó cũng nhanh chân quay về nhà . Sau ngày hôm đó , tôi không thể ngủ . Có lẽ tôi đã bị tình yêu sét đánh rồi chăng ?
Nếu thật sự có , đây cũng là lần đầu tiên tôi thực sự biết yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co