Chap 3
Ánh mắt của anh trong tích tắc mà đảo khắp nơi để tìm cách giúp cô bạn mình. Tường nhìn anh hơi nhau mày khó hiểu.
- Ê ! Ông có định đi không mà cứ đứng đây làm gì ?
Cô bước ra khỏi bàn ăn, mới được 2 bước chân thì anh đã vội kéo tay cô , ấn vai cô ngồi lại vào ghế. Anh quay đi quay lại để nhìn mọi người xung quanh. Rồi vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài ra tự tay buộc vào ngang hông của cô.
Hành động của anh khiến cô càng không thể hiểu nổi. Anh nhìn cô lắc đầu ngoay ngoáy, còn phía cô vẫn hoang mang chưa hiểu gì sảy ra.
- Này ! Làm gì vậy cha nội, tui với ông ăn mặc thế này mà làm vậy nhỡ người ta hiểu nhầm thì sao ~ Cô khẽ nói nhỏ vào tai anh.
- Suỵt ! Bà nghe tui đi. Không là sẽ là họ hiểu nhầm bà chứ không phải 2 ta đâu.
Anh bước theo sau cô bước từng bước ra ngoài cửa,vừa là để che chắn 1 cách tự nhiên nhất để không ai chú ý.
Ra tới nhoài xe cô đập vui vào vai anh.
-Này tui bỏ cái áo của ông ra được chưa, ngồi trong xe để vậy không thoải mái.
Anh lắc đầu ngao ngán, kéo vai cô lại gần anh mà thì thầm. Cái việc khó hiểu mà anh mang cho cô nãy giờ rồi lại thêm lúc này 2 người đứng sát nhau như vậy làm cô có phần ái ngại.
* Soobin ghé vào tai cô nói nhỏ*
- Bà bị tới cái đó rồi kìa !
Anh nó nhỏ nhẹ vậy thôi chứ thật ra bây giờ anh thấy ngượng vô cùng. Cô quay ngoắt sang nhìn anh, gương mặt gẫn giữ nguyên 1 sắc thái biểu cảm nhưng thực chất nó đang đỏ dần lên từng chút.
Bất giác cô ngồi thụt xuống đất ôm mặt ngại ngùng. Đây là lần đầu cô gặp trường hợp này mà lại còn đi cùng với Soobin nữa chứ.
- Thôi...vào xe đi, tui biết mà . Tui đưa bà tới siêu thị gần nhất để mua ấy nhá.
Sự quan tâm của anh khiến cô cười thầm ngượng ngùng.
Sau đó... anh đưa cô về tới nhà và dặn:
- Lần sau cẩn thận nhá! Không có tui là chuyện lớn á nha.
- Rồi rồi...tui nhớ mà, cảm ơn ông nhìuuuuu.
Bin bước ra ngoài được vài bước thì cô vội đóng rầm cách cửa lại. Áp lưng vào cửa nhảy tưng tưng không phải vì vui mà vì ngại tới mức không thể kìm chế.
* Hơn 1 tuần sau*
Trong trường quay Giọng Hát Việt Nhí. Tất cả mọi người đang ở trong trò chuyện và phỏng vẩn. 5 huấn luyện viên đã tới đầy đủ chỉ thiếu mỗi Soobin là chưa thấy đâu.
Khoảng 15-20 phút sau Soobin mới đến. Anh đang mặc trên mình 1 cái áo nhung,1 cái quần âu và đôi giày Gucci.
'Soobin tới rồi kìa mọi người ơi ' ~ tiếng nói của chị phóng viên khá to làm mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh.
Tường hôm nay khoác trên mình 1 chiếc áo sơ mi đơn giản được đóc cúc hờ hững, 1 cái chân váy tới đùi nhìn không phải cảm nhưng lại rất quyến rũ, 1 đôi giày của Louis Vuitton và trên cổ là chiếc vòng của thương hiệu nổi tiếng thế giới -Chanel
Cô chạy tới đập vào vai anh.
- Làm gì mà đến trễ vậy ba...làm tui đứng phỏng vẫn 1 mình nãy giờ chán quá cơ.
Anh chỉ biết gãi đầu cười cho qua. Ánh mắt của anh đang ngắm về phía Tường. Không thể kìm được, anh cứ chăm chú vào đôi chân nuột nà của cô mà soi tới soi lui.
- ồ wow... đẹp nha bà ~ anh khen khéo.
Sơn-Tường cùng ngồi xuống ghế khá sát nhau. Anh nhìn cô cười khuẩy :
- Còn nhớ hôm bữa đi ăn không...hế hế, nay cẩn thận nha ~ anh trêu cô đắc ý.
- ê ê...nhắc nữa là tui ghim đoá ~ Cô đe doạ anh với dáng vẻ đanh đá.
2 người cứ ngồi cười làm người ta nhìn vào mà tò mò.
- Ê ! Chờ xíu ~ anh nói làm cô giật cả mình.
Soobin rướn người sang, 1 tay đặt lên đùi cô, một tay đưa lên chỉnh chỉnh thứ gì đó ở cổ áo.
Trong khoảnh khắc đó bất chợt 2 cặp mắt ấy gặp nhau vì khoảng cách của 2 người quá gần, chỉ cần anh nhích sang tầm 3cm nữa thì môi sẽ chạm môi mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co