chap 1
Nếu lúc đó em không buông tay
Nếu lúc đó anh không lung lay
Nếu lúc đó ta không trốn chạy
Không giấu những thứ không muốn nhau thấy
Nếu lúc đó - tlinh
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời Seoul đã vào thu, cái thời tiết ấm áp có những cơn mưa lất phất rải rác trên những con đường , những chiếc lá rụng xuống khung cảnh tuyệt vời vậy tại sao có người lại đau vì nó chứ?
Jeongin nặng nề bước đi trên con đường đó, mưa rơi cậu chẳng quan tâm vì cậu ngoài chuyện hôm nay chẳng còn gì đáng để quan tâm nữa . Hôm nay người yêu cậu à không phải gọi là người yêu cũ đã quên lịch hẹn với cậu chỉ vì có 1 cô gái nhờ anh ta lai 1 đoạn vậy là anh ta đồng ý vậy mà anh ta lại quên béng jeongin vẫn đang đợi mình. Hình ảnh cậu đợi mãi đợi mãi chẳng thấy anh ta đâu tim cậu nhói đi cậu muốn khóc nhưng cố cắn chặt môi để không để nước mắt rơi. Về đến nhà cậu thấy anh ta- Seungmin đang ngồi ăn hoa quả ngon lành thấy jeongin về seungmin hớn hở ra mặt định lại ôm thì jeongin tránh đi , seungmin quả thật rất bất ngờ về em người yêu của mình
-Em sao thế? Sao không cho anh ôm
Seungmin lên tiếng
-Anh đi đâu? Anh ở đâu mà anh quên lịch hẹn của chúng ta sao anh không nhắn em 1 câu mà giờ em về thấy anh như không hề có chuyện gì xảy ra. HẢ?ANH NÓI XEM ANH ĐANG LÀM GÌ VÀ Ở ĐÂU LÚC ĐÓ?ANH CÓ BIẾT EM ĐỢI ANH MÃI EM TỰ AN ỦI RẰNG ANH BẬN NÊN EM VẪN ĐỢI RỒI EM ĐỢI LÚC QUÁN ĐÓNG CỬA VẪN KHÔNG THẤY
Jeongin lớn tiếng quát nước mắt cậu không ngừng rơi có lẽ cảm xúc bấy lâu kìm nén giờ nó đã trào ra cậu không chịu nữa không chịu đựng nữa
-A-anh
Seungmin ấp úng không biết nói gì seungmin nhận ra hôm nay là ngày jeongin hẹn anh đi ăn mà anh quên mất
-Ha anh không nói được chứ gì
Jeongin bất lực nhìn người đứng trước mặt mình không nói gì
-Vậy thôi dừng lại đi bao nhiêu lần rồi anh đếm xem anh nghĩ xem anh bỏ rơi em bao nhiêu lần rồi anh không thấy áy náy , tội lỗi với em à . Nhiều lần em cố nhịn em bỏ qua vì anh bận không lần này em chịu đựng hết mức rồi em mệt mỏi rồi . anh bỏ rơi em không lời xin lỗi em cũng bỏ qua nhưng không có nghĩa em chịu đựng mãi . xin lỗi anh em ích kỷ vì nghĩ bản thân em nhưng anh à em chịu đựng quá nhiều rồi em cần được giải thoát xin lỗi anh. Từ hôm nay anh và em không còn là gì của nhau nữa chúng ta kết thúc tại đây đi em mệt rồi. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã yêu em đã thương em đã chăm sóc em và đã bỏ rơi em để em hiểu em nên yêu thương mình hơn cảm ơn anh vì tất cả.
Seungmin nghe Jeongin nói vậy mặt anh trắng không còn giọt máu anh muốn níu kéo thế nhưng anh không nói được lời nào bởi anh biết bản thân anh đã quá vô tâm với jeongin và jeongin cần được giải thoát. Anh còn yêu jeongin chỉ là anh đặt cái tôi quá cao để nói lời xin lỗi chỉ là anh vô tâm với cái được gọi là tình yêu. Thôi thì anh tự nhủ chia tay cũng là cách tốt nhất đôi bên cùng cố lợi còn chuyện sau này chả ai dám chắc được.
- to be khôn có tình yêu =)))))-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co