Truyen3h.Co

Nếu lúc đó 𝜗ৎ

'Tiếng đàn mơ màng

BngBng221767

☕  

    "Columbina à, ở trong đó tối lắm phải không? Có phải là rất đáng sợ khi ở một mình không? Xin lỗi vì tôi không thể bên cạnh cô ngay lúc này. Chỉ trách tôi không có đủ năng lực. Nếu có thể... Nếu có thể..."

"Tít..tít..tít"

☕ 

    "Columbina à, kế hoạch của tôi sắp hoàn thành rồi, ráng đợi một chút. Sau khi cứu được cô ra, tôi nhất định sẽ không nhân nhượng đánh cô đâu, đồ ngốc, cô làm tôi mất thời gian suy nghĩ thật đấy. Quay về rồi thì phải ghé thăm chỗ tôi, đích thân bà đây sẽ pha trà cho cô uống."

.

.

.

    "Columbina à, xin lỗi, chắc tôi không thể gặp cô nữa rồi. Kế hoạch sắp hoàn thành thì lại xảy ra một chút trục trặc. Đều không phải do trình độ của tôi có vấn đề đâu, có lẽ hi sinh là điều cần thiết để cứu lấy một sinh mệnh. Nhưng mà cô yên tâm, nhất định tôi sẽ đưa cô trở về.. chỉ là không thể trực tiếp đón cô mà thôi. Chỉ mong cô và nhà lữ hành không phí công sức của tôi, liền một phát có thể đấm bay tên bác sĩ thần kinh kia cho bõ tức, hắn dám phá hỏng mọi sự nỗ lực thì ắt phải trả giá."

"Tít..tít..tít"

   "Columbina à, chắc phải rất rất lâu sau này mới có thể gặp lại cô. Nên là nghe cho kỹ đây.. E hèm,... cảm ơn cô rất nhiều, vì đã làm bạn với tôi. Xin lỗi, vì không thể chờ cô quay trở lại. Và tạm biệt, cộng sự YÊU QUÝ NHẤT của tôi... Ờm thì.. bình thường tôi sẽ không nói mấy lời sến súa như cô vậy đâu, nhưng mà đây sẽ là lần đầu tiên và là cuối cùng đấy, nên là liệu mà nhớ cho kỹ. Đừng có quên tôi, nghe chưa?!"

"Tít"

   "Tạm biệt..Columbina!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co