Truyen3h.Co

Nếu lúc đó

Chapter 1: Đoá hoa máu

CuteSuwa1162003

Màn đêm đen đặc bao phủ khắp bầu trời. Một bóng đen luồn lách qua từng kẽ hở, uyển chuyển như một con rắn. Cái bóng ấy di chuyển vào một căn phòng trống trải. Nó như hoà mình vào bóng đêm, từng động tác di chuyển của nó gọn ghẽ, không chút chỉ thừa

Nó tiếp cận đến ngăn kéo tủ ở cuối. Với chỉ vài thao tác đơn giản và điêu luyện, chỉ vài giây sau, nó lấy ra một xấp tài liệu cũ kĩ được giấu kín tận sâu bên trong hộc tủ. Lấy được thứ mình muốn, nó nhanh chóng rời đi. Nhưng đúng lúc nó đứng lên chuẩn bị tẩu thoát, cánh cửa bật mở:
-"A....AI ĐÓ?!"
Người đàn ông có vẻ là chủ căn phòng hoảng hốt khi thấy cái bóng ấy. Đúng lúc đó, ánh trăng rọi xuống, chiếu qua cửa sổ rồi hắt lên gương mặt của nó, một gương mặt đẹp đến não lòng.
-"Cô...cô-"
Chưa kịp định thần lại, một viên đạn bay đến, nhắm thẳng vào vùng trán của gã. Người đàn ông còn không thể kêu lên, trực tiếp ngã xuống đất, tắt thở.
Cô lao ra ngoài, nhưng những vệ sĩ đã nghe thấy tiếng hét trước đó của gã đàn ông kia, đã nhanh chóng chặn lại cô ta.
-"Mau!Bắt lấy cô ta."
Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là mai phục, cô chỉ cười, một điệu cười nhếch môi.
-"Thử xem nhé."
Dứt lời,  cô lấy khẩu súng dắt bên eo, trực tiếp xả đạn liên tục về phía mấy tên vệ sĩ. Động tác của cô nhanh, gọn, phút chốc gần như hạ hết tất cả những người ở đó.
-"Tốt!Chuồn thôi."
Cô nhanh chóng lao đi. Nhưng những tên vệ sĩ còn thở đã kịp thời đuổi theo, liên tục bắn súng về phía cô. Cô nhíu mày, tập trung cắt đuôi tất cả. Nhưng vài viên đạn đã sượt qua cơ thể cô khiến nó rỉ máu. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau, vừa ngó nghiêng tìm lối thoát.
-"A!Cửa sổ!"
Rồi cô quay lại, khẽ nở một nụ cười khiêu khích. Chỉ trong vài giây sau đó, cô lao hẳn ra ngoài qua đường cửa sổ. Cửa kính vỡ toang, những mảnh thuỷ tinh sắc bén vỡ ra, cứa đầy vào cơ thể cô.
-"C..cô ta chạy qua đường cửa sổ rồi..."
-"Mau!Đuổi theo!"
Nhưng thật tiếc, cô đã nhanh chóng cao chạy xa bay, thành công thoát khỏi vòng vây của mấy tên vệ sĩ.
-"Hoàn thành nhiệm vụ"
____________________

Căn phòng lạnh lẽo vắng vẻ, những hàng khói bốc lên từ ly Latte còn nóng. Chu Nghị ngồi trên bàn làm việc, mắt không rời khỏi đống sổ sách. Ở dưới, Hi Hoà quỳ xuống, kính cẩn dâng lên cho hắn tập giấy tờ, nói:
-"Thiếu gia Chu, nhiệm vụ đã hoàn thành, em đã mang về cho ngài thứ ngài mong muốn đây."
Chu Nghị liếc qua tập tài liệu một lúc, rồi lạnh lùng nói:
-"Cảm ơn, cứ để lên bàn của ta. Giờ em lui được rồi."
-"Vâng. Vậy em xin phép."
Hi Hoà đặt xấp giấy lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Vừa ra khỏi cửa, cô cau mày. Từng tấc da thịt của cô đang kêu gào. Nhưng chỉ cần thấy Chu Nghị, những điều đó với cô đều ổn cả.
Bỗng từ xa, một bóng hình thiếu nữ với mái tóc dài thơ mộng, làn da trắng trẻo cùng giọng nói ngọt ngào và mùi hương hoa nồng nàn tiến đến. Chỉ cần nhìn vào đôi má hồng hào kia, Hi Hoà lập tức nhận ra: Là Lâm Uyển.
Cô ta lướt qua người cô rồi nhanh chóng tiến đến căn phòng của Chu Nghị:
-"Anh Chuuuu!!"
Tiếng gọi ngọt ngào từ cô ấy khiến con tim của Hi Hoà khẽ vỡ một chút.
Cách cô ấy gọi thật khác. Cách mà Chu Nghị nói chuyện với cô ấy cũng thật khác.
-"Đúng rồi..."
"Mình sẽ chẳng thể đến bên ngài ấy được đâu."
_______________________
Hẹ hẹ.
Đây là fan Tlinh khi viết truyện:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co