Chương 2
Nghe câu chuyện nhắc tên mình, tôi biện minh cho bản thân ngay lập tức
- Quần què gì, chơi chung mà một mình tao là vấn đề là sao ? Tao không chịu đâu nghe
Cả Phuwin và Satang cùng lên tiếng phản bác
- Ủa chứ không phải hả ? Ngược dòng thời gian về với tuổi thơ xem mày đã để lại những chiến tích gì đáng nhớ
Ngược dòng thời gian lục tìm kí ức, từng kí ức mờ nhạt dần trở nên rõ ràng hơn trong đầu. Nào là nói chuyện riêng, ăn vụng hoặc gần đây nhất là không làm bài tập về nhà. Càng nghĩ là những chiến tích khó quên càng hiện về. Bản thân tôi còn thấy phần nào tự hào vì đây là kỉ niệm mà học sinh nào cũng có mà. Thấy vậy tôi dõng dạc trả lời
- Thì ờ chiến tích có phần sâu đậm thiệt, nhưng đó là điều không thể thiếu trong quãng đời học sinh. Tòa không chơi tòa không hiểu đâu
Phuwin bĩu môi
- Hẳn là tòa không chơi tòa không hiểu, vậy thì xíu nữa cô có kêu tên mày thì đừng khóc với tao
Cứng họng luôn, Phuwin nói đúng quá biết sao giờ, chỉ có thể cầu cứu Satang thôi
- Satang mày coi Phuwin nó ăn hiếp bạn thân mày nè, lên tiếng bênh tao cái coi
Satang lên tiếng
- Cái này chịu đi cưng ơi, Phuwin nói đúng quá tao không bênh mày nổi
Quê rồi đó, quê thì chơi chiêu cũ nhưng luôn hiệu quả với tụi nó và chỉ mình tôi mới sài được
- Tao biết mà, mang danh bạn thân vậy thôi chứ tao biết bây nào có thương tao đâu. Lúc nào cũng chỉ có Fourth là một mình một cõi thôi, nghĩ tới mà tủi thân. Chắc về kêu mẹ chuyển trường luôn chứ ở đây đau lòng quá
Phuwin biết tôi lại dùng chiêu cũ nên quay qua nháy mắt với Satang nhằm trêu lại tôi
- Mày có ý định chuyển trường hả ? Thôi mà
Phuwin nháy mắt ra hiệu Satang tiếp chiêu
- Đúng rồi đó mày, bây giờ là giữa năm học muốn chuyển đi cũng khó nữa
Thấy tụi nó trúng chiêu tôi liền được đà tiến tới
- Dù bây đã nói vậy nhưng tao đã quyết rồi thì khó mà thay đổi lắm
Phuwin lên tiếng
- Tao thấy là mày không cần chuyển trường chi cho nhọc nhừn giấy tờ rồi chỗ ở nữa. Chỉ không muốn gặp tụi tao thôi mà, mày xin mẹ chuyển lớp là được rồi. Tao đảm bảo Satang và tao mỗi giờ ra chơi sẽ ở trong lớp chơi với nhau không ra ngoài chơi với mày đâu í lộn không ra ngoài để mày thấy mặt đâu
Satang tiếp lời
- Phuwin chỉ mày đi đúng hướng đó, sẵn tao có người quen với người làm giấy tờ và quen với hiệu trưởng luôn. Tao đảm bảo tao lo cho mày chuyển lớp từ A tới Á trong vòng 1p30s khỏi cực thân mày
Nghe xong những lời đó từ hai thằng cốt máu liều nhiều hơn máu não, tôi bùng nổ tại chỗ
- Bao năm mang tiếng bạn thân để rồi giờ đây mình đòi chuyển trường tụi nó lên kế hoạch tưởng đâu tụi nó chờ ngày mình thốt ra đó đã lâu lắm rồi. Than ôi hai tiếng bạn thân mình nói bỏ đi là tụi nó vẽ đường cho mình chạy như vẽ đường cho hươu. Tụi bây được lắm
Phuwin biết mình đã thành công trêu Fourth liền thôi giỡn và lên tiếng an ủi người bạn cùng bạn này
- Thôi được rồi, để xíu nữa cô có kêu mày thì để tao nói đỡ một tiếng cho. Đừng quên anh đây là học sinh ngoan nhá
Nghe Phuwin đã mở lời như vậy, tôi vui mừng như ông bà ta có câu ' Buồn ngủ gặp chiếu manh ', trong lúc hoạn nạn thì Phuwin cứu giúp
- Đúng là khi gặp hoạn nạn mới biết ai bè ai bạn, nhưng có một điều tao biết chắc chắn đúng đó chính là Phuwin sẽ mãi là best friend, my destiny của tao. Ai như bạn S nào đó nảy giờ hào hứng đuổi mình đi, chưa lên tiếng bảo vệ tao gì hết. Càng nghĩ càng thấy mình thật đáng thương
Satang nghe Fourth nhắc khéo mình với giọng mỉa mai, quyết không chịu thua, lên tiếng phản bác 1:1
- Bạn S nào vậy nhỏ kia, uổng công mình cố gắng giỡn để kéo mood nó lên mà nó nỡ lòng nào trách mình như vậy. Tao không nói ra nhưng tao cũng biết tổn thương đó nghe
Phuwin thấy hai đứa bạn mình đang không ai chịu thua ai, rốt cuộc vẫn là Phuwin đúng ra hòa giải
- Thôi ngay được chưa hai ông nội nhỏ của con. Cô đang xem xét đổi chổ đó, bây muốn mình có slot bị đổi chổ thì lớn tiếng them miếng nữa đi, tao không cản nữa
Thấy Phuwin căng nhưvậy Satang và tôi mới thôi hết chí chóe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co