NẾU MAI NÀY NGÔI SAO RƠI XUỐNG, HAI TA CHẲNG CHUNG ĐƯỜNG...
☆ Ngôi Sao Thứ Mười Bảy ☆
Chỉ thấy khói đen lần nữa bốc lên, đến lúc tan đi thì cả hai tên đó đều biến mất. Đám lính cũng nhanh chóng hóa thành những vũng chất lỏng đặc sệt, xanh lè, bốc hơi hết sạch vào không khí....
_________________________________________
Cả một hiện trường chiến đấu náo loạn vừa rồi, giờ chỉ còn lại mấy người họ ngồi đấy, cùng với đồ đạc ngổn ngang, xác đạn vương vãi trên đất như để minh chứng rằng, nơi đây đã từng tồn tại một trận chiến.
A và N đều không có ý định đuổi theo hai tên kia, họ rút về bên cạnh thiếu nữ đang run lên bần bật, phẩy tay một cái, làm cô ấy ngất đi, sau đó quay lại với mọi người:
– "Có thương tích rồi, tạm rút để điều trị trước đã. Tránh trường hợp có tỉ lệ tử vong."
Ai nấy đều nhanh chóng gật đầu. Kết quả này cũng không thể trách hai cô ấy, bọn họ bởi vì muốn tự mình tính riêng ân oán, nên mới không đưa ra lựa chọn, để các cô ấy đánh solo. Là họ tự chuốc lấy mà thôi.
---------------------------------
Bên trong tòa tháp không gian, Devota cầm chiếc gương của Kitsuna, ngồi trong góc, hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào vết thương trên khuôn mặt được phản chiếu trong gương.
Hắn cứ ngồi yên như vậy không nhúc nhích, mặc kệ đứa nhóc Pinocchio nhảy qua nhảy lại trước mặt mình.
Pinocchio lấy con búp bê che lên mặt, tay trái cầm lấy tay búp bê, dùng nó chọc chọc vào người Devota.
Những tên khác nhìn Devota rồi lại nhìn Dogranio.
– "Ngươi tìm được hắn ở đâu thế?" - Endos hỏi.
– "Hắn là hầu cận "số 1" của Riko. Biết ả ta không?" - Dogranio lắc lắc ly rượu trong tay.
– "Ả cuồng sắc đẹp đó à?" - Kitsuna biết cái tên này.
Nghe tới đây, cả Kasoru và Dogold cũng ngẩng lên nhìn.
Phải nói là, thanh danh của Riko trong giới tội phạm vốn không phải là thứ gì xa lạ.
Ả ta ham mê sắc đẹp của mình đến mức điên cuồng, thậm chí còn bất chấp tất cả, săn lùng các cổ vật, văn vật từ xa xưa, chỉ để tìm ra một loại phương thuốc có thể lưu giữ nhan sắc, trường sinh bất tử.
Trong giới lưu truyền phương thuốc đó thế này:
"Cứ mỗi đêm trăng tròn, tắm mình trong má.o được tinh luyện từ nước mắt của 9 981 thiếu nữ đồng trinh xinh đẹp nhất, mang trong mình dị năng chưa được thức tỉnh, có thể ngày càng trở nên xinh đẹp, nếu uống má.o họ thì còn có được khả năng trường sinh."
Bởi vì lẽ đó, vô số các thiếu nữ đồng trinh mang dị năng ở những nơi hẻo lánh xa xôi đã rơi vào tay ả. Những thiếu nữ ở những nơi hẻo lánh ấy, hoặc là không được tiếp xúc với nguồn phép thuật, hoặc là không đủ điều kiện để thức tỉnh dị năng, vì thế vừa hay đạt được điều kiện: "dị năng chưa được thức tỉnh".
Tuy nhiên, hơn hai năm về trước, cả một tổ chức lớn như vậy của Riko, lại bốc hơi đến không còn chút gì. Rất nhiều những kẻ khác trong giới bọn họ đã mò tới tận hang ổ của ả, hòng chiếm được một chén canh từ miếng thịt khổng lồ ấy, song, đều trở về tay trắng.
Một số lời đồn cho rằng, là hội nhóm của ả đã vô tình đắc tội với mấy vị Đại lão nào đó ở phía trên, bị người ta huyết tẩy rồi. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, chưa có bất kì bằng chứng xác thực nào, vụ bốc hơi ấy đến nay vẫn còn là một ẩn số.
– "Ngươi làm sao để hắn ta theo ngươi thế? Nhìn có vẻ hắn không phải người sẽ phản bội ả Riko đâu?" - Chaos hiếm khi tham gia nói chuyện phiếm kiểu này, nhưng vẫn tò mò hỏi.
– "Ta tìm thấy hắn trôi nổi trong không gian, cách đây hơn một tuần gì đấy. Ta nói ta có thể giúp hắn tìm được chủ nhân, đổi lại hắn phải làm việc cho ta."
– "Vậy ngươi tìm thấy ả chưa?" - Endos.
– "Ở nhà tù X." - Dogranio nhún nhún vai.
– "Cái nào cơ? X á?" - Dogold nhìn Dogranio lắc lắc ly rượu, vốn nóng tính, lập tức giơ tay ra, vừa mới giật ly rượu trong tay Dogranio, uống một hớp, nghe được cái tên này thì lại phun hết ra.
Mấy tên còn lại không biết nói gì hơn, cuối cùng chỉ đành im lặng. Thỉnh thoảng lại liếc Devota một cái, ánh mắt đầy thương cảm. Đến cả kẻ nóng tính như Dogold, cũng không nhịn được cảm xúc ấy, dù không cho Devota sắc mặt tốt, nhưng cũng không còn khó chịu ra mặt với hắn nữa.
-------------------------------------
Bốn người bị thương vừa trở về liền được đưa đến phòng bệnh ngay lập tức. Bác sĩ liên tục tiến hành kiểm tra, bận không chạm đất. Tuy nhiên, bởi vì phần đông các nhân viên y tế đều đang tham dự một hội thảo y khoa lớn ở nước ngoài, không thể về kịp ngay, cho nên bác sĩ phẫu thuật cả bệnh viện chỉ còn có hai người.
Bởi thế, họ mới tiến hành kiểm tra, lựa chọn phẫu thuật cho ca nào nguy kịch hơn trước.
Ria và Mina được chọn.
Ria bị chứng má.o khó đông, còn vết thương của Mina thì sâu hơn hai người còn lại rất nhiều, gần như chạm đến trái tim, lộ ra cả xương trắng.
Phòng phẫu thuật của Ria sáng đèn, tất cả các Gokaiger đều ở bên ngoài đợi, chỉ thiếu mỗi Ahim.
Ahim bị A đánh ngất, sau khi trải qua sàng lọc và kiểm tra tâm lý, hiện đang dưỡng sức trong phòng bệnh tầng dưới.
Không một ai ở cùng cô ấy.
Ahim thức dậy, chỉ có một mình.
Gương mặt cô có chút mệt mỏi, nhưng cô không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Kí ức như một mảng trắng xóa, chỉ biết là cô đã rất sợ hãi, sau đó ngất đi. Tỉnh lại đã ở đây rồi.
Cảm giác một mình trong phòng bệnh, lại thêm mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện làm cô khó chịu, Ahim kìm nén cảm giác muốn nằm xuống ngủ tiếp, ngồi dậy, đi ra ngoài.
Mắt thấy một y tá trùng hợp chạy ngang qua, cô lập tức kéo lại:
– "Cô Ria Ikumi đang ở đâu ạ?"
– "Phòng phẫu thuật ở ngay tầng phía trên." - Y tá đang rất vội, trả lời qua loa liền chạy đi mất.
Ahim chỉ có thể vịn vào tường, chống đỡ sự mệt mỏi, đi lên tầng trên.
Cửa thang máy vừa mở ra, Ahim liền nghe thấy giọng nói của bác sĩ và các Gokaiger khác.
– "Bệnh nhân đang cần truyền má.o gấp, nhưng kho má.o vẫn chưa nhập về kịp nhóm má.o của cô ấy. Có biết ai có nhóm má.o RH- hay không?"
– "RH-? Ahim có, nhưng tình trạng cô ấy không khả quan lắm." - Hakase nhớ rõ nhóm má.o của từng người trong đội.
– "Sức khỏe cô ấy vẫn tốt mà phải không, Ria vì cô ấy nên mới bị như vậy, cô ấy hiến một chút má.o cứu Ria thì mất gì?" - Gai gắt lên.
– "Sao em lại nói vậy được hả, Gai?" - Luka tức giận nhào lên.
Cửa thang máy 'tinh' một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Ahim bước ra, ánh mắt có chút bàng hoàng. Gai chột dạ lảng tránh:
– "Em xin lỗi, chị Ahim....Em không có ý đó..." - Gai lắp bắp.
– "Bác sĩ làm phiền kiểm tra giúp cháu. Cháu sẽ truyền." - Ahim bình tĩnh nói, nhưng không nhìn Gai.
– "Ahim, không thể, em đang không ổn lắm. Trở về nghỉ đi." - Marvelous xoa trán, tiến lên định dắt cô về.
– "Ria không đợi được nữa đâu." - Rồi cô chỉ chỉ tay - "Cho em mượn Gokai Cellular một chút."
– "Cái của em anh đang giữ đây. Em muốn làm gì?" - Marvelous lấy ra chiếc của Ahim vẫn cất trong túi, đưa cho cô.
– "Chờ em một lát, giúp cháu sắp xếp kiểm tra đi ạ." - Phía sau là nói với bác sĩ.
Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia có tiếng Navi ríu rít:
"Xin Chào, Navi đây!"
– "Navi, có thể làm phiền em lấy giùm chị cái tập hồ sơ trong phòng chị đem tới bệnh viện của chúng ta không?"
"Cái nào cơ, Ahim?"
– "Cái màu vàng ở trong ngăn tủ cuối cùng ở đầu giường trong phòng chị ấy."
"Chờ một lát, Navi sẽ mang tới đây."
– "Cảm ơn Navi, nhanh lên giúp chị nhé."
Rồi Ahim lại đưa điện thoại cho Marvelous, hoàn toàn không có ý giữ lại nữa. Cô đi theo sau bác sĩ, tiến hành kiểm tra tổng quát. Đến lúc vừa có kết quả, cũng là lúc Navi đem tập tài liệu tới nơi.
– "Tài liệu gì thế, Ahim?" - Joe hỏi.
– "À đây là..." - Ahim còn chưa nói xong, đã bị một tiếng ồn khác ngắt lời.
Cô y tá chạy ra từ phòng phẫu thuật thuật, gấp gáp nói với bác sĩ:
– "Bác sĩ, thuốc gây mê bị phép phép thuật của cô ấy ăn mòn hết rồi, cần phải tiêm lại."
Bác sĩ đang định đi theo y tá, Ahim vội đuổi tới:
– "Tức là bây giờ cô ấy đang tỉnh đúng không ạ?"
– "Phải, tuy có hơi mơ hồ nhưng vẫn có thể nghe hiểu." - Y tá gật đầu.
– "Cháu có việc cần nói, để cháu vào ngay bây giờ được không ạ?"
– "Ahim?" - Marvelous thắc mắc với loạt hành động của cô ấy, nhưng Ahim chỉ cho anh một ánh mắt "cứ yên tâm".
Bác sĩ cân nhắc mấy giây, cảm thấy không có gì không thể, Ahim sẽ biết chừng mực, vậy là để y tá sát khuẩn rồi đưa Ahim vào.
Ria mơ hồ nhìn thấy bóng Ahim bước tới gần mình. Còn tưởng là đang mơ, cho đến khi cô ta nghe thấy Ahim thì thầm vào tai mình:
– "Cô có nghe thấy tôi không? Nghe thấy thì động ngón tay một chút."
Ria nhúc nhích ngón tay.
– "Bây giờ nếu không có gì bất trắc, tôi sẽ là người truyền má.o cho cô. Nhưng mà vì có một số lí do, tôi cần cô giúp tôi xác nhận hợp đồng này." - Rồi Ahim rút trong tập tài liệu màu vàng đó ra một tờ giấy - "Đây là Bản cam kết với nội dung là Cô Ria Ikumi tự nguyện nhận má.o được truyền bởi cô Ahim de Families. Cô có đọc được không?"
Ria đã bào mòn gần hết thuốc gây mê, ánh mắt rõ ràng hơn rất nhiều. Cô ta khẽ cử động ngón tay, tỏ ý đã hiểu.
– "Nên hiện tại, cô có thể lựa chọn, 10' nữa kho má.o sẽ nhập về, có khả năng sẽ có nhóm má.o của cô, hoặc là hiện tại, nhận má.o của tôi qua bản cam kết này." - Ahim chỉ vào vị trí bên B ở dưới, bên A bên cạnh đã được cô tự mình kí từ lúc nào.
Ria lập tức đồng ý, dù rằng đợi 10' nữa, cô ta vẫn sẽ đợi được, sau này càng không có đi chứng gì. Nhưng cô ta sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy để chiếm hời từ Ahim?
Ria nâng ngón tay lên, để mặc Ahim giúp mình lăn dấu.
Bác sĩ vào ngay sau đó, tiến hành truyền má.o.
Đến lúc đèn phẫu thuật tắt đi, hai người lần nữa xuất hiện dưới tầm mắt mọi người. Ahim đã nhợt nhạt lại càng thêm yếu ớt, Ria thì vẫn chưa tỉnh lại.
Bác sĩ nói sẽ đưa cô ta đến phòng hồi sức trước, mọi người liền hộ tống Ahim trở về phòng.
Về đến cửa phòng, Ahim mặt mày xây xẩm, đứng không vững nữa, lao vào tìm bình nước. Nhưng tìm khắp trên dưới cũng không thấy đâu.
– "Đâu mất rồi?" - Ahim vừa nói, vừa xiêu xiêu vẹo vẹo lật tìm mọi thứ.
– "Tìm gì thế, Ahim? Còn không mau nghỉ ngơi?" - Luka tiến tới, muốn đỡ Ahim về giường nằm.
– "Bình nước của em..." - Ahim càng ngày càng choáng, cô lắc lắc đầu.
– "Đợi khỏe lại rồi tìm, không được sao?" - Ánh mắt Hakase có chút chột dạ.
Ahim nhanh chóng bắt được tia chột dạ ấy, cô đẩy Luka ra:
– "Bình nước của em đâu?"
Lần này, ánh mắt của mọi người đều lảng tránh cô ấy, ngay cả Marvelous cũng vậy.
Ahim lặp lại câu hỏi một lần nữa, có chút không dám tin, lại có chút van nài.
– "Bình nước của em...đâu rồi ạ?"
– "Phía tổ chức nói muốn kiểm tra....sẽ sớm trả lại cho em thôi!" - Luka ngập ngừng.
– "Em chưa đồng ý mà? Em còn không biết....Mọi người..." - Ahim cảm thấy tầm mắt trở nên mơ hồ, nhưng hình như không phải vì choáng. - "Không... Phải lấy lại....ngay bây giờ..."
Ahim vừa nói, vừa loạng choạng muốn đi ra ngoài, lại bị Marvelous giữ lại. Ánh mắt anh nhìn cô khi ấy làm cô giật mình lùi lại.
– "Một bình nước thôi mà? Chị gấp gấp như vậy làm gì? Lẽ nào chị thật sự giấu thứ gì trong đó?" - Gai nói.
Ahim nhìn quanh, mọi người đều nhìn cô ấy đăm đăm, nhưng không ai phản bác lời của Gai nói.
– "Mọi người...cũng cảm thấy vậy...ạ? Em có thể...là người như thế sao?" - Ahim bàng hoàng, cơ thể đau nhức bây giờ cũng không đau bằng trái tim cô.
Ahim nhìn mọi người. Không ai đáp lời cô ấy. Cô lại nhìn Marvelous, sự thất vọng xẹt qua trong ánh mắt anh lập tức khiến cô tỉnh táo phân nửa.
– "Thì ra....thì ra....em trong mắt mọi người...có dáng vẻ như thế...."
Ahim bật cười, nước mắt lại trào ra, vừa khóc vừa cười, tự cô cũng biết, bộ dạng hiện tại của mình xấu xí, thảm thương đến mức nào.
Cả người lại lắc lư muốn đổ, mọi người theo phản xạ muốn chạy tới đỡ lấy cô ấy. Nhưng Ahim dùng hết sức bình sinh mà dứt khoát né đi, hét lớn:
– "Đừng động vào tôi, không thì mấy người sẽ cảm thấy thật dơ bẩn đấy!" - Ánh mắt tức giận của Ahim khiến họ ngây ra, còn không biết làm sao, Ahim lại quát lớn - "Biến đi! Tôi không muốn thấy mấy người!"
– "Em có lẽ vẫn cần nghỉ ngơi. Chờ em bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Mọi người, đi thôi." - Marvelous nói.
Mọi người ngây ra, lưu luyến liếc nhìn Ahim, sau đó nối đuôi nhau rời khỏi phòng.
Cùng lúc cánh cửa kia đóng lại, Ahim đổ gục xuống sàn, nước mắt rơi lã chã.
Khóc một lát, cảm giác thân thể dần khô kiệt, cảm giác cái che.t ngày một cận kề, cô rốt cuộc cảm thấy đầu óc trở nên tỉnh táo hẳn. Cô lục trong túi ra một chiếc cúc áo màu đen, lại dùng bình hoa trên bàn, đập vỡ chiếc cúc.
Phòng bệnh cách âm rất tốt, bên ngoài vẫn không hay biết gì cả.
Chiếc cúc vỡ phát ra tiếng 'rè rè', sau đó, giọng nói quen thuộc của Sakura vang lên từ bên trong:
– " Sao đó, Ahim?" - Cô ấy thậm chí không cần hỏi cũng biết đầu bên này là Ahim.
– "Tớ...tớ mệt quá... Cả người đều đau...rất đau... Tớ nóng quá, khô rát cả người... Tớ không muốn ở đây nữa...Có thể nào...có thể nào...đón tớ...trở về hay không....?" - Ngữ khí của Ahim có chút mệt mỏi, van nài.
– "Ahim, chờ đó, tớ tới ngay đây!" - Sakura vội vã đáp lời, bên kia vang lên tiếng cô ấy nhanh chóng chạy đi, chưa được bao lâu, chiếc cúc áo rốt cuộc không còn tín hiệu nào nữa.
Ahim nhặt nhạnh những mảnh vỡ của chiếc cúc, lại lấy một tấm thẻ gì đó từ trong tập tài liệu màu vàng kia, đi vào nhà vệ sinh.
Lần nữa bước ra, bộ đồ bệnh nhân trên người đã được thay bằng bộ váy thường ngày của cô. Nhưng vẫn dáng vẻ mệt mỏi ấy, cô đi được một đoạn, rốt cuộc không trụ nổi nữa, ngã xuống bên cạnh giường.
Cùng lúc đó, Sakura cũng đã chạy đến trước phòng bệnh, Mako theo ngay sau cô ấy. Hai người vừa định mở cửa vào thì bị các Gokaiger chặn lại.
– "Tránh ra." - Sakura có chút gấp gáp.
– "Cô tới làm gì? Hiện tại Ahim không thể gặp người khác." - Joe không có ý định tránh đường.
– "Tránh ra đi, nếu không Ahim sẽ xảy ra chuyện thật đấy." - Mako cũng bước lên.
– "Các cô đã sớm rời khỏi tổ chức, theo lí thì không nên ở đây. Hơn nữa, chúng tôi ở đây từ nãy, Ahim không thể có chuyện gì bất trắc. Vì vậy, vui lòng rời đi, trước khi chúng tôi buộc phải "mời" hai người rời đi." - Luka tiến tới, cứng rắn nói.
Mako và Sakura nhìn nhau, hai người trao đổi ánh mắt hai giây, sau đó cùng lúc lao đến, Mako thì kéo Luka và Joe lùi lại, còn Sakura nhanh chóng đẩy cửa vào.
Gokaiger không kịp phản ứng, mất một lúc mới vội tiến đến ngăn hai người lại, lúc vừa nhìn thấy bên trong thì cũng bàng hoàng.
Ahim nằm im lìm trên đất, không có động tĩnh. Sakura nhanh chóng chạy vào, Mako cũng buông hai người kia ra, chạy vào theo.
Lúc Gokaiger đang láo nháo chen chúc vào phòng, Mako đã vội mở bình nước của mình, đưa cho Sakura. Sakura cũng đỡ Ahim dậy, để cô uống nước trong bình.
Uống gần hết bình nước, ý thức của Ahim rốt cuộc cũng khôi phục. Da dẻ hồng hào trở lại, ánh mắt hé mở, mệt mỏi, yếu ớt cũng theo đó bay biến toàn bộ.
– "Sao rồi? Sao lại để bản thân thành ra như này? Bình của cậu đâu?" - Mako vừa kiểm tra khắp người Ahim, vừa liên tục hỏi.
– "Không sao. Tớ vừa truyền chút má.o. Bình nước mất rồi." - Ahim ngồi dậy, trả lời từng câu một.
– "Không sao là tốt." - Sakura thở phào nhẹ nhõm.
Ba người cùng nhau đứng dậy. Gokaiger có chút không tiếp thu được cảnh tượng vừa diễn ra, đều đứng như trời trồng ở cửa. Nhìn thấy biểu cảm của bọn họ khi Ahim nhắc tới chuyện bình nước bị mất, Sakura và Mako loáng thoáng đoán được, bình nước của Ahim làm sao mà mất.
Hai người nhìn nhau, không nói gì.
– "Nếu đã không sao rồi, vậy chúng tớ đi nhé." - Mako nói với Ahim.
– "Lời nói cậu muốn trở về lúc nãy, tớ sẽ xem là cậu không tỉnh táo lắm. Chờ cậu suy nghĩ kĩ rồi lại nói sau." - Sakura cũng nói.
Hai người vừa đi ra đến cửa, Ahim liền chạy theo túm lấy gấu áo Sakura, cúi đầu, cẩn thận nài nỉ:
– "Tớ muốn đi. Tớ rất tỉnh táo. Tớ đã suy nghĩ kĩ lắm rồi."
– "Ahim? Em muốn rời đi?" - Marvelous nhanh chóng nắm được trọng tâm, đuổi theo bắt lấy tay Ahim kéo lại.
– "Ahim, sao lại muốn đi cùng họ?" - Luka vốn không mấy thiện cảm với việc họ phá cửa xông vào, sau khi hai người cứu Ahim thì mới được cô xí xóa. Giờ lại muốn đưa Ahim đi?
Ahim bây giờ đang đứng ở giữa. Phía trước là Sakura và Mako, phía sau là Gokaiger và Marvelous đang nắm cổ tay cô. Nhưng rõ ràng là cô thiên về phía trước hơn, vừa cố gắng gỡ tay Marvelous ra, vừa liên tục nhìn Mako và Sakura, như thể sợ hai người sẽ bỏ mình lại mà đi.
– "Ahim? Sao lại chọn họ?" - Hakase không dám tin.
Ahim gỡ một lát không được, vừa tức vừa vội, gần như muốn khóc rồi, Hakase vừa nói cô liền xả hết những bức bối ấy:
– "Họ có thể tin tưởng tôi vô điều kiện, mọi người làm được không? Họ có thể vì tin tưởng tôi mà không tiếc phá vỡ nguyên tắc của chính mình, mọi người làm được không? Tôi chọn các cô ấy là quyết định đúng nhất, còn trở về đây, là quyết định sai nhất!"
Gokaiger từng thấy Ahim tức giận, nhưng chưa một lần nào nghĩ đến, sự tức giận ấy là bởi vì mình. Những gì cô nói lại càng khiến họ bàng hoàng, không thể tin nổi, hai mắt mở lớn.
Sakura và Mako đi tới bên Ahim, Sakura gạt tay Marvelous, Mako kéo Ahim về sau lưng mình:
– "Ahim de Families của cậu, ba năm trước đã ra đi vì lựa chọn của cậu. Còn Ahim này, thuộc về chúng tôi." - Sakura.
– "Ahim, ngẩng đầu lên. Chúng tớ ở đây là để bảo vệ cậu, chống lưng cho cậu. Đừng cúi đầu, kể cả với tớ hay Sakura." - Mako.
Marvelous bất lực buông tay Ahim ra, nhìn cô ấy bước đi, cúi đầu lẩm bẩm:
– "Đừng trở lại nữa."
Ahim và Mako đều không nghe rõ, hai người cứ thế đi về phía trước, Mako vì để dỗ dành Ahim vui, cô bảo:
– "Tới chỗ Eri nhé?"
Ahim gật đầu, dần trở nên vui vẻ.
Sakura liếc nhìn Marvelous, ánh mắt tò mò, xen lẫn đánh giá.
Marvelous như nhận ra, cô ấy có thể đã nghe thấy câu nói của mình. Anh không hề lảng tránh, còn dùng khẩu hình miệng mà nói với cô ấy:
"Đừng trở lại chiến trường nữa."
Sakura không phản ứng, quay người đi theo Mako và Ahim.
Marvelous né tránh ánh mắt của những người khác, lấy ra một chiếc smartphone giấu trong người, gửi đi một tin nhắn.
Từ màn hình còn chưa kịp tắt, có thể thấy khung chat hiện tên người nhận chỉ có một đôi cánh, mà nội dung tin nhắn thì chỉ có ba biểu tượng:
"💓❌⬆️"
Mà bên kia, cũng chỉ hiển thị là "Đã xem."
~~~Tobe Continue~~~
___________________________________________
20.04.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co