NẾU MAI NÀY NGÔI SAO RƠI XUỐNG, HAI TA CHẲNG CHUNG ĐƯỜNG...
☆ Ngôi Sao Thứ Năm Mươi Mốt ☆
Yuko lúc này cũng vừa giúp Mira xử lí vết trầy xong, cũng về chỗ ngồi. Trải qua một đoạn sự kiện nho nhỏ này, mọi người cũng thư giãn hơn nhiều, bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn.
Không khí bên ngọn lửa bập bùng dần trở nên ấm áp hơn, tự nhiên hơn, thứ duy nhất còn lạnh lẽo, chỉ còn thân xá.c vô hồn của Hiroto nằm trên mặt đất...
_______________________________
Miu cố gắng rời tầm mắt khỏi anh trai, ngăn bản thân không khóc, đánh lạc hướng chú ý của mình vào câu chuyện của mọi người.
Go–Onger đều hiểu rõ suy nghĩ này của cô ấy, vì chính họ cũng như vậy. Mà Boonboomger cũng làm rất tốt vai trò tạo câu chuyện này của mình:
– "Cái ngụy trang ngoài kia của mọi người đỉnh thật đấy, làm thế nào vậy? Cứ như là tạo ảo giác vậy!" - Mira tò mò hỏi.
Daigo liếc mắt nhìn Mira và Taiya đang ngồi trước mặt, trong mắt nhìn thấy như phản chiếu một tầng hào quang nhàn nhạt trên người họ. Anh cũng không ngẩng đầu, chậm rì rì đáp:
– "Amy và Yayoi trước đây rời đi có để lại một ít đồ, hình như là không kịp dọn đi hết, chúng tôi gần đây mới tìm ra được, định để lại chừng nào có dịp thì trả, không nghĩ tới hôm nay lại có dịp dùng tới. Chỉ là một tấm thẻ ngụy trang thôi, hai người họ đều là Lady mà, mấy món đồ kì lạ này đâu có ít."
Ian đang cầm một cái que nhỏ, gảy gảy đám lửa để nghịch, cũng không phản bác.
– "Đây có vẻ là một cái hang hổ hay sư tử gì đó, mà hình như đã bỏ hoang lâu rồi, có thể là đã đi đào một cái hang khác hay gì đó." - Souji ngẩng đầu nhìn Genba đang đi vòng vòng xem xét từng ngóc ngách của cái hang, mở miệng giải thích.
Mira nghe đến có hổ thì rùng mình một cái, nhưng nghe nốt đoạn sau thì thở phào nhẹ nhõm.
– "Lúc chúng tôi mới đến thì nơi này khá nhiều mạng nhện và cây cỏ, đã dọn dẹp qua loa một chút, trong khi đó thì một số người đi ra ngoài thám thính tình hình, sẵn tiện gặp ai cứu được thì cứu luôn." - Yuko đưa cho mọi người mấy miếng lương khô và vài quả dại.
– "Nhưng có vẻ như mọi người đều không chạy quá sâu vào trong rừng này, chúng tôi đi mãi cũng không thấy ai, đang định trở về thì gặp mấy cậu." - Ucchy tiếp lời.
– "Nhìn có vẻ mấy cậu cũng rảnh lắm, hái được nhiều quả dại như vậy..." - Ishiro nhặt một quả lên, nhìn nhìn.
– "Là Ian–dono đó ạ..." - Ucchy cười trừ, chỉ chỉ Ian.
– "Tiện tay thôi..." - Ian cũng cười cười.
------------------------------
Lúc này, trong tòa tháp đen kì bí kia, Chaos dẫn đầu, cùng vơi Kasoru và những kẻ khác vây quanh tảng băng lớn đang tỏa ra hàn khí kia, quỳ một chân, cúi đầu cung kính.
Suzuran vẫn một thân váy trắng, đứng nghiêm trang đối diện tảng băng, trên mặt là sự mong chờ không thể che giấu.
Tảng băng kêu lên 'răng rắc', vết nứt cứ liên tục lớn dần, kèm theo từng đợt khói trắng bay ra, ngày một dày đặc, chỉ quấn quanh tảng băng, rồi chỉ nghe một tiếng "rắc" thật lớn, những mảnh băng vụn văng tứ tung.
Khói trắng từ từ tan đi, để lộ một bóng người cao ráo, mặc một bộ vest chỉnh tề màu trắng tinh khôi, đi đôi giày da cao cổ màu đen bóng, bên hông đeo một bao kiếm với hoa văn kì bí mạ vàng, dáng vẻ như một thiên thần đã sa ngã thành ác quỷ, toàn thân tỏa ra hắc khí nồng đậm, mang khí chất cao ngạo khó gần.
"CUNG NGHÊNH CHỦ THẦN TRỞ VỀ!"
Tất cả đồng thanh hô lên, tiếp sau đó là tiếng Zourima và Porderman thi nhau 'ồ' lên. Kẻ được gọi là Chủ Thần kia giơ tay lên, ra hiệu cho chúng im lặng. Lúc này, Suzuran mới bước tới gần hắn, giơ tay giúp hắn phủi bụi trên bộ giáp, giọng nói dịu dàng:
– "Mừng chàng trở về."
Hắn đưa tay lên, vuốt tóc Suzuran, động tác nhẹ nhàng, nhưng trong mắt toàn là sự chiếm hữu.
– "Đã để em đợi lâu rồi, vị hôn thê của tôi."
Vòng tròn dần mở ra một con đường, hắn nâng tay Suzuran, thong thả bước qua, tiến về phía chiếc ghế ở vị trí cao nhất, ngồi xuống, Suzuran đứng ngay bên cạnh. Hắn thư thái nhìn xuống dưới bằng nửa con mắt, như một vị vua ngồi trên ngai vàng ngắm nhìn giang sơn của mình.
– "Chà...ta thích khung cảnh quyền lực này biết bao nhiêu...Nếu mà mở rộng ra thì thật tốt..." - Hắn nhàn nhã nói.
Chaos quỳ ở hàng đầu tiên, cúi đầu cung kính:
– "Chủ Thần, tuy rằng người đã thức dậy, nhưng người vẫn chưa hoàn toàn hồi sinh. Còn thiếu hai nguyên liệu nữa, chúng thần sẽ sớm đem những nguyên liệu đó tới với ngài, để ngài có thể lãnh đạo chúng thần chinh chiến mở rộng bờ cõi. Cho tới lúc đó, xin hãy bảo trọng long thể, và chơi đùa chùng hành tinh này, nếu người thấy buồn chán."
– "Được thôi, nhanh lên đấy, ta đã chờ quá lâu rồi." - Chủ Thần chậm chạp nhấm nháp trái nho mà Suzuran bóc cho, không nhanh không chậm đáp lời, nhưng lúc này, ánh mắt hắn lại vừa hay rơi xuống người Z, cũng đang quỳ ở hàng đầu tiên, theo sau là Specials. - "Còn các ngươi nữa, phần biểu hiện vừa rồi của các ngươi làm ta rất hài lòng."
– "Tạ ơn Chủ Thần khen ngợi. Sau này chúng thần sẽ còn làm tốt hơn, chỉ hi vọng mai đây khi Người nắm trong tay cả vũ trụ này, xin hãy để lại hành tinh này cho chúng ta." - Z cung kính nói.
Suzuran rót cho Hắn một ly rượu, giọng nói vẫn rất mềm mại:
– "Chỉ cần ngươi làm tốt, tự nhiên không thiếu phần của ngươi. Phải không, Kagyuzo anh yêu?"
– "Đúng vậy, em yêu." - Kagyuzo, cũng chính là Chủ Thần mà bọn chúng tôn thờ, nhìn Suzuran với ánh mắt dịu dàng, đón lấy ly rượu mà cô đưa tới, nhấp một ngụm, thỏa mãn lim dim mắt.
Những kẻ khác cũng không cam chịu bị mờ nhạt, lên tiếng tranh công:
– "Chủ Thần, chúng tôi đã bắt được rất nhiều Senshi ở đây, tiếp theo chúng tôi sẽ biến chúng thành tay sai của Ngài." - Dogranio lên tiếng trước.
– "Đây vốn dĩ là kế hoạch của Kasoru, cũng chỉ có hắn mới biến bọn chúng thành con rối cho Chủ Thần, ngươi vội vã tranh công cái gì?" - Kitsuna bĩu môi không hài lòng.
– "Đúng vậy, đúng vậy!" - Pinnochio gật đầu liên tục để hưởng ứng.
Endos hướng về phía Dogranio, cười khẩy một cái, tràn đầy sự mỉa mai. Dogranio hoàn toàn không thèm để tâm, vẫn mặt dày nói tiếp.
– "Chúng tôi cũng đã góp rất nhiều sức trong việc bắt giữ. Nếu ngài muốn, chúng ta có thể đi xem ngay bây giờ."
– "Được thôi, dẫn đường cho ta."
----------------------
Ngục giam tối tăm ẩm ướt, Super Sentai suy yếu nằm, ngồi la liệt trên đất. Họ co với nhau thành từng cụm, lẩn vào trong bóng tối, như muốn hòa vào màn đen, trốn khỏi ánh mắt dơ bẩn của những kẻ đang đứng bên ngoài sang kia. Nhưng rõ ràng, cách này chỉ có thể khiến họ an tâm hơn một chút về mặt ngoài tinh thần, sâu bên trong, dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng tột độ.
Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, sống lưng mọi người lạnh toát, da đầu tê dại, cảnh giác nhìn về phía tiếng bước chân đang ngày một gần. Một đôi giày da dần hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc bập bùng lửa trên tường, theo sau là hàng loạt tiếng bước chân rào rào đi theo, rất phô trương, rất ồn ào.
Kagyuzo đứng lại ở chính giữa những cánh cửa nhà tù, nơi giọng nói của hắn có thể lan đến mọi ngóc ngách sâu thẳm nhất, hắn giang hai tay, một bộ dáng cao cao tại thượng, như thần linh ban phước cho chúng sinh.
– "Chư vị Super Sentai, lần đầu gặp mặt. Ta là Kagyuzo, cũng chính là Chủ Thần tương lai của Vũ Trụ này. Tuy là tình cảnh lần đầu gặp mặt này có thể là không được như ý cho lắm, cụ thể là bất lợi đối với các vị, song ta mong các vị hiểu được rằng, sự hợp tác của các vị, hay sự hi sinh của hành tinh này đều là một đóng góp lớn cho tương lai của vũ trụ. Vì thế, hãy cảm thấy vinh dự vì được hi sinh cho ta, cho Vũ Trụ này!"
– "Vì Vũ Trụ, nên phải hi sinh một hành tinh ư? Hi sinh biết bao sự sống và sinh mệnh ư? Tại sao? Vì sao Vũ Trụ lại không thể có cả Trái Đất của chúng ta? Hi sinh một cách không tự nguyện như vậy có gì mà gọi là cao cả, là vinh dự kia chứ?" - Tsuyoshi Kaijo, Akarenger, Himitsu Sentai Gorenger, tức giận gằn giọng.
Những người khác đều đồng tình với ông ấy. Super Sentai không sợ phải hi sinh, nhưng họ hi sinh để bảo vệ hòa bình cho Trái Đất, cho người dân nơi đây trước, rồi mới là toàn Vũ Trụ. Nếu vì Vũ trụ mà một hành tinh phải tan biến, vậy việc họ liều chế.c bảo vệ hành tinh đó đến cùng còn có nghĩa lý gì nữa chứ?
Còn người dân nữa, họ trông chờ vào một tương lai hòa bình, yên ổn, tự do phát triển, ăn no mặc ấm, nào có phải một trận đại họa, trong lúc họ hoàn toàn không biết gì, tiêu diệt toàn bộ mọi người, rồi mang cái danh cao cả là 'Vì Vũ Trụ'? Mấy ai trong số họ sẽ tự nguyện chứ? Ai sẽ cần họ tự nguyện? Ai sẽ nhớ đến họ?
– "CÂM MIỆNG! Ai cho ngươi cái tư cách nói chuyện như vậy với Chủ Thần cao quý của Vũ Trụ? Mau quỳ xuống thể hiện sự tôn kính..." - Chaos quát lớn, nhưng chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.
– "Ngươi ồn ào quá, Chaos." - Kasoru thấy Kagyuzo nhíu mày không hài lòng, liền lên tiếng nhắc nhở Chaos.
Kagyuzo day day trán, nhăn mặt, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi.
– "Có vẻ như anh đã mệt rồi, anh nên về nghỉ ngơi thôi." - Suzuran đỡ lấy tay Kagyuzo, lo lắng nói.
Nhìn bọn chúng dần dần rút đi, mọi người mới dần thả lỏng một chút. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết rằng, một đêm yên bình không có nghĩa là tất cả những ngày tiếp theo đều sẽ yên bình như vậy.
Một đêm trôi qua, cả những người bị bắt và không bị bắt đều căng thẳng, hầu như không ai ngủ yên giấc. Trằn trọc cả đêm dài, bất cứ ai cũng luôn trong trạng thái cảnh giác, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể bật dậy lao ra ngoài. Ngày mai, rồi sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây?
Bóng trăng lơ lửng treo cao trên bầu trời đầy sao lấp lánh, tuy không một gợn mây, nhưng cũng không thể xuyên qua tán cây mà soi sáng đường rừng rậm rạp. Thật là một điều kiện thuận lợi để che giấu những bóng đen, không một tiếng động, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những lùm cây...
~~~ Tobe Continue ~~~
___________________________________
28.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co