Truyen3h.Co

nếu một ngày.

chương 8.

-goldomella

Cũng đã quá lâu rồi, đã quá lâu tôi yêu mến cô, đã quá lâu tôi cảm phục cô, đã quá lâu tôi được học cô. 116 ngày trôi qua, với biết bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ mà tôi luôn ấp ủ trong lòng, ấy thế mà tôi cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua.

Cũng đơn giản, là bởi vì tình cảm tôi dành cho cô quá lớn, lớn đến nỗi nó lấn át cả thời gian, lớn đến nỗi bây giờ tôi không còn nhận ra rằng 1 học kì đã trôi qua rồi...

Học kì II sẽ là thử thách lớn đối với tôi. Nhưng không sao cả, có cô ở bên, tôi chẳng cảm thấy lo sợ gì hết. Tôi hùng hổ bước vào chiến trường đầy cam go và thử thách, bước đi dũng mãnh như thể có một chiếc lá chắn cực mạnh bao bọc quanh mình khiến cho mình không còn cảm thấy sợ hãi gì cả.

***

Kẹo này, bánh này, thời gian vừa qua tôi ăn nhiều lắm rồi, nhưng nó không phải bánh kẹo bình thường, mà là của cô, nên tôi hết sức trân trọng nó, đến mức chẳng muốn ăn ( =))) ). Tôi cũng không phải dạng ăn không, cũng nhiều lần làm mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh cho cô và được cô khen khiến tôi phổng cả mũi.

Bỗng tôi lại nhớ hồi đầu năm học. Mấy tuần đầu tiên, tôi cũng chẳng có ấn tượng gì sâu sắc lắm ngoài cái hương nước hoa của cô, chỉ biết cô là giáo viên chủ nhiệm của mình và chẳng quan tâm mấy đến điều đó. Nhưng sau đợt cô ốm, nghỉ hai tuần, tôi mới nhận ra được sự trống vắng trong tôi khi không có cô. Tôi cảm thấy nhớ nhớ, buồn buồn, cảm giác trống rỗng, nhưng chẳng hiểu vì sao. Đến hôm cô đi dạy trở lại, tôi đã biết rằng sự nhớ nhung ấy là do cô nghỉ.

Và, tôi cũng bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn từ buổi hôm ấy!

Tôi chú ý đến từng lời giảng bài của cô, từng nét phấn trắng trên nền bảng đen, từng ánh mắt hiền dịu cô nhìn chúng tôi. Tôi cũng chú ý đến cả đời sống của cô, những sở thích nhẹ nhàng của cô, và tất cả những gì thuộc về cô.

Từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy mình cần cố gắng để được cô yêu mến hơn (vì có vẻ như hồi đầu năm tôi gây cho cô ấn tượng không tốt đẹp lắm), tôi cảm thấy mình cần kính trọng và chú ý cô nhiều hơn, tôi cảm thấy mình cần làm mọi cách để mình trở thành học trò được cô yêu quý nhất.

Tưởng chỉ là giấc mơ xa vời, ai ngờ có ngày nó thành sự thật.

Sau bao nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ thì tôi đã chính thức trở thành "Học trò cưng trong ảo tưởng" của cô. Ngày trước, nhiều lúc cầm điện thoại lên định nhắn cái gì đó cho cô nhưng không dám thì bây giờ, tôi có thể thoải mái nhắn tin ba láp cho cô - mấy cái tin nhắn hơi xàm - và tôi cũng chẳng cần cô trả lời lắm vì nó khá vớ vẩn ( =)) ) Và đúng là cô không trả lời thật vì nó xàm quá...

Xin lỗi các rds vì mấy dòng vớ vẩn vừa rồi và đây là trọng tâm chính - bức tâm thư tôi gửi cho cô, mà tôi đã viết từ lâu nhưng chưa dám gửi:

" Gửi đại ca xinh đẹp của chúng em !

Hôm nay là ngày cuối cùng của học kì I, là ngày thứ 2 bước đi chậm nhất của năm 2016, và cũng là kỉ niệm 116 ngày kể từ khi bọn em gặp cô, biết đến cô và được học cô. 116 ngày trôi qua nhanh chóng, nhanh đến mức tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt một cái là đã hết 3 tháng rồi. Bản thân em cũng không nghĩ, thời gian lại trôi nhanh đến vậy! Đối với em, hôm nay thực sự là một ngày vô cùng trọng đại, ngày mà em có thể đổi bìa thành hình của cô, để em có thể cho cả thế giới biết là em yêu cô rất nhiều!

Lớp 7A7 chúng em, không ngoan, không học giỏi, không tốt đẹp như những gì cô mong ước. Chúng em không thể khiến cô tự hào và hãnh diện vì thành tích học tập của chúng em, không thể khiến cô vui lòng và không thể mang đến cho cô những niềm hạnh phúc trọn vẹn. Trái lại, chúng em làm cô bị trách mắng, làm cô bị tổn thương và làm cô phải thất vọng sau khi cô đã đặt niềm tin ở chúng em. Chúng em xin lỗi cô nhiều lắm! Xin lỗi cô vì đã không thể mang lại cho cô sự hãnh diện to lớn mà chỉ là niềm tự hào bé nhỏ. Xin lỗi cô vì đã làm cô phiền lòng... Và chúng em cũng xin lỗi cô, vì có thể chúng em đã khiến một góc nào đó trong trái tim của cô phải đau đớn vì những lỗi lầm của chúng em...
Thưa cô!
Chúng em xin lỗi cô nhiều, và cũng cảm ơn cô nhiều, vì cô đã mang đến hạnh phúc cho chúng em. Cảm ơn cô đã là người mẹ thứ hai của chúng em, đã giúp đỡ chúng em tận tình trong thời gian qua. Cảm ơn cô vì tất cả những điều mà cô đã phải hy sinh, chỉ để chúng em được vui... Công lao của cô, làm sao chúng em kể hết?

Hà Nội, một ngày không nắng, không mưa, không gió.
Cảm ơn cô đã là thiên sứ hạnh phúc của chúng em.
34 trái tim bé nhỏ luôn hướng về cô.
Đại ca xinh đẹp của chúng em !"

Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co