Truyen3h.Co

Nếu ngày ấy...

Trí nhớ..

joongdunk1409

Ting....... 6h sáng
Một ngày mới bắt đầu
Trong căn phòng trống trải và tối tăm lờ mờ sáng bởi những ánh đèn yếu ớt , anh đang đứng đấy với outfit sinh viên quần tây âu áo sơ mi trắng cùng với khuôn mặt góc cạnh, đầy sự lạnh lùng  thì nó lại là trên cả hoàn hảo.
Bên này cậu vẫn nằm lười chả muốn dậy nếu không có mẹ vào gọi thì chắc cậu ngủ tới trưa mất.
Loay hoay một hồi cũng vscn xong cậu lê bước chân còn ngái ngủ xuống lầu giọng nũng nịu " nay mama yêu dấu cho con ăn gì v ạ?"
Bà nhìn cậu cười hiền rồi chỉ vào chiếc bần đầy ụ thức ăn nhìn thôi cũng thấy thèm r " đấy, toàn món còn thích không đấy, ăn lên rồi còn đi học"
Cậu ngồi xuống bàn từ từ thưởng thức món yêu thích của mình.
"Mẹ, anh chị với ba con đâu sao không xuống ăn sáng ạ?" dunk hỏi rồi nhìn ngó xung quanh.
"Ba vs anh chị còn có việc nên đi từ sớm rồi" bà trả lời rồi quay sang tiếp tục việc dang dở của mình .
Ăn sáng xong cậu lên phòng chuẩn bị đồ đi học, này cậu diện outfit sinh viên quần tây áo sơ mi trông rất tuấn tú  cậu cũng không quên mặc thêm chiếc áo khoác mỏng màu xanh dương có thêu hình vài trái bơ nom nhìn tổng thể trông cậu rất dễ thương.
Chuẩn bị xong cậu lật đật chạy ra bắt xe bus tới trường, sau hồi lâu ngồi xe cậu cũng tới được trường.
Đứng trước cổng trường cậu không tin mình vậy mà đã bước vào cánh cổng đại học nơi đây sẽ bắt đầu một hành trình mới với những người bạn mới.
Dẹp bỏ suy nghĩ kia cậu từ từ đi vào trường ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lòng thầm thán phục " không ngoa khi nói đây là trường đại học danh giá nhất nhì Thái Lan từ cảnh vật tới trang thiết bị,,,"  dạo 1 vòng xong cậu đi ra căn tin kiếm gì đó để uống cho đỡ khát tiện kiếm gì ăn thêm.
"Cô ơi cho con một bánh mì kẹp thịt không hành k rau thơm k tương đen nhiều tương ớt nha cô" dunk gọi món rồi ra bàn ngồi chờ , cậu không biết rằng phía xa nơi góc khuất kia có một người nhìn cậu mà miệng bất giác cười.
Tại đây, nghe thấy người gọi món mà dài dòng vô thức quay lại nhìn thì bất ngờ đó chính là cậu, anh bất giác cười nụ cười mà người ta bảo chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt anh.
Anh thầm nghĩ " kén ăn tới vậy sao? Cũng khá thú vị đó..." Khép lại suy nghĩ kia anh bưng phần ăn của mình đi lại ngồi đối diện cậu.
Cậu mải ăn không để ý là có người ngồi từ bao giờ khi ngước lên thì bị anh hù cho giật mình la lên " này, anh làm gì thế..."
Anh thấy vậy nhìn cậu chằm chằm khiến cậu lạnh cả sống lưng mà ngồi xuống không nói thêm câu nào nữa.
Lúc này anh mới nói" xin chào, tôi ngồi đây được chứ?"
"Có cho hay không thì anh cũng ngồi rồi hỏi làm gì nữa" dunk đáp mà mặt không mấy vui vẻ gì
"Hôm bữa cậu va vào tôi rồi rối rít xin lỗi, hôm nay vậy mà đã làm như không quen biết rồi sao?" Anh nói nhưng giọng đầy vẻ trêu chọc cậu
Dunk nhìn mặt anh hồi lâu rồi nói" tôi  quen anh khi nào, thần kinh à" nói xong cậu đứng dậy cầm balo bỏ đi.
Về phần anh, lại thêm một phen ngạc nhiên nữa anh không ngờ một người như anh vừa có sắc vừa có tiếng trong trường như anh mà cậu có thể không nhớ một chút gì về anh.
Anh lại cảm thấy con người này càng thú vị, thu lại suy nghĩ nhấc người lên anh bước về lớp học.

Bật mí 1 xíu nhá Dunk ở đây kiểu như "não cá vàng" lại thêm quả "mù mặt " nguyên combo vậy nên bảo cậu nhớ ra Joong thì hơi oảiiiii nha...😮‍💨😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co