Truyen3h.Co

NẾU NHƯ

Du Lăng

AnH5827


Hà Khiêm đã nắm chặt lấy điện thoại rất lâu đến khi tàu đến ga vẫn không một tin nhắn. Phải chăng cậu đã quá tự tin rằng mình có giá trị trong lòng Du Lăng giờ thì cậu biết, cậu sai rồi. Bước xuống  phố nhìn quanh một lượt, đây là phía bắc của đất nước rồi, cậu đã đi một ngày rồi , Hà Khiêm ngồi xuống ghế đá, ghi lại một vài số điện thoại quan trọng, thật ra thì cũng chẳng có mấy ai vốn cậu chỉ vì Du Lăng mới đến nơi đó nên cũng không có kết bạn nhiều, rồi cậu tháo sim ra bỏ vào thùng rác gần đó. Cả quá trình là những thao tác nhẹ nhàng như việc cậu bỏ đi quá khứ giống như bỏ một mảnh rác không luyến tiếc nhưng lại rất dịu dàng.

Du Lăng nhận được tin nhắn thì đã là hai giờ chiều ngày hôm đó. Khi về đến nhà đáp lại hắn chỉ là khoảng không trống vắng, trên bàn ăn là mảnh giấy và chìa khóa. Du Lăng như chết lặng, rồi như không tin chạy vào phòng Hà Khiêm, mọi thứ trống rỗng, quần áo đều không thấy. Du Lăng điên cuồng tìm kiếm chút hình bóng cậu sót lại trong căn phòng nhưng không gì cả. Hắn gọi vào cái số kia cả chục cả trăm cuộc nhưng chỉ có tiếng của chị tổng đài thân thiện. Hắn chạy thục mạng đến kí túc xá, đến nơi thì đã gần nữa đêm, hắn không ngừng đập cửa phòng. Tiếng đập quá lớn đến nỗi người của phòng bên cạnh ló ra chửi hắn vài câu. Hắn không quan tâm vẫn tiếp tục đập đến khi có người ra mở cửa, hắn không chào hỏi đã chạy đến cái giường đầu tiên.

"Dương Lâm, Hà Khiêm đâu? Cậu ấy đi đâu hả?" Du Lăng như hét lên làm không chỉ mọi người mà ngay cả Dương Lâm cũng sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Du Lăng nổi điên như vậy. Tuy là bạn của Hà Khiêm nhưng cậu rất ít khi nói chuyện với Du Lăng, chủ yếu là nhìn Du Lăng đến đón Hà Khiêm một vài lần. Người ta nói hắn là một người lạnh lùng, nhưng hôm nay cậu thấy thì hình như không phải hắn cứ như chó điên vồ lấy cậu.

" Tôi có biết đâu. Cậu thân với nó như vậy còn không biết thì sao tôi biết được" Dương Lâm có hơi sợ đáp lại Du Lăng

"Cậu ấy không gọi cho cậu sao?" giọng Du Lăng có phần ôn hòa hơn nhưng lại rất căng thẳng.

"Đã một tuần rồi tôi không gặp cậu ấy" Dương Lâm nhìn Du Lăng bằng ánh mắt ngờ vực.

"Ừm vậy khi nào Hà Khiêm gọi cho cậu hãy nói với tôi" Du Lăng nói rồi bước ra khỏi phòng.

Dương Lâm nhìn theo bóng lưng Du Lăng rời khỏi nhưng nhìn thấy sự cô đơn bao trùm hết con người hắn vậy. Như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quí giá với mình.

Du Lăng một mình quay lại căn phòng đó ngồi lên chiếc sofa mà Hà Khiêm đã ngồi nhìn bức thư cậu để lại nó không có gì trừ hai từ tạm biệt. Đôi mắt cậu không có tiêu điểm cứ nhìn vào hư không. Rồi hắn tự nhủ với mình Hà Khiêm thôi, một thằng con trai thôi có phải là gì của hắn đâu mà phải nhung nhớ chứ chỉ là cảm giác chưa quen thôi. Rồi một ngày, một tuần, một tháng hắn nhận ra căn nhà này không có cậu mọi thứ đều không ổn, ngay cả hắn thiếu cậu cũng không ổn. Hắn nhận ra được điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co