1.
Lan Ngọc và Thuỳ Trang thân nhau lắm, như ruột thịt trong nhà, bảo rằng là chị em ruột thì mọi người cũng tin. Cả hai biết nhau từ hồi còn bé xíu, từ hồi nói còn chưa rõ đi còn lọt hố nọ té hố kia. Đến tận bây giờ Lan Ngọc cũng chẳng ngờ được, không phải ba mẹ Thuỳ Trang hay ai khác, mà là em chứng kiến Thuỳ Trang từ bé đến lớn lên, rồi chứng kiến cả cách chị vung tay rời khỏi chốn này.
Hồi đó Lan Ngọc còn bé xíu, ba mẹ em cứ chuyển nhà đi chỗ này chỗ nọ vì không thuận cho việc đi lại làm ăn. Cuối cùng cũng mua một căn nhà vừa đủ rộng, có vườn có sân cho con nhỏ mà cũng tiện công tiện việc. Đó cũng là cái lúc em bén duyên với chị, em được biết trên đời này cũng có một Thuỳ Trang, một Thuỳ Trang đáng yêu ngoan ngoãn, một Thuỳ Trang lớn lên xinh đẹp nhỏ nhẹ, để rồi tự chọn cách làm mình lặng im mà chẳng ai ngờ tới.
Thuỳ Trang không sống với ba mẹ, lúc đó còn thơ em có hiểu biết gì đâu, lớn lên em mới biết là ba Thuỳ Trang không cần Thuỳ Trang, mẹ chị cần chị nhưng đời lại như không cần mẹ chị, mang mẹ chị đi lúc chị còn bé xíu đỏ hỏn. Mẹ mất, ba bỏ mẹ từ lúc chị còn chưa sinh ra, đứa nhỏ từ bé đã sống với cái tiếng mồ côi, ở với bà ngoại.
Bà Thuỳ Trang trông khốn khổ lắm, chồng mất có mỗi đứa con gái nhưng đứa con gái chưa nên chuyện vợ chồng thì đã có mang, rồi cái người nó thề sống thề chết yêu trọn đời lại bỏ nó đi lúc nó bụng mang dạ chửa, để bà già này lo toan hết mọi việc rồi lại lìa đời để lại mỗi Thuỳ Trang. Đứa nhỏ mang họ mẹ nhưng chẳng có ba cũng không còn mẹ.
Ba Thuỳ Trang không khốn nạn đến mức bỏ hẳn, vẫn chu cấp cho Thuỳ Trang đủ ăn đủ mặc. Rồi bà ngoại Thuỳ Trang được biết là cái thằng bội bạc đó có vợ có con nhưng vẫn đi ăn nằm với con gái bà để có Thuỳ Trang. Trách không được, than cũng chẳng ai nghe, đứa nhỏ thì chẳng có tội gì, nó còn là người khổ nhất. Vậy là Thuỳ Trang sống với bà, trong căn nhà vừa phải, được bà chăm cho ăn bà ru cho ngủ. Có vẻ ông trời cũng biết bà đủ mối để lo nghĩ nên cho Thuỳ Trang dù mới lớn tí xíu nhưng rất ngoan, rất nghe lời.
Lần đầu qua chào hỏi hàng xóm Lan Ngọc rất ngổ ngáo, con bé đâu đó hơn hai tuổi, để tóc ngắn như con trai, mặc áo thì siêu nhân tay thì cầm xe đồ chơi. Đầu đội cái mũ cũng hiphop lắm nhưng chân thì mang dép chít chít đi bước nào là phát ra tiếng bước đấy.
Thuỳ Trang ngồi trước nhà với bà ngoại cầm cái bánh chơi đùa trên tay đập đập lên bàn, uống trà trong cái cốc bé teo rồi nhăn mặt lè lưỡi vì vị đắng chát. Thấy người lạ từ ngoài đi vào làm bé chị sợ, người nhát nên nép nép vào bà ngoại đưa mắt nhìn ra. Và bé chị càng tò mò hơn khi tiếng dép của trẻ con cứ ầm ập vào bên tai.
Lan Ngọc lững tha lững thững nắm tay ba mẹ theo vào nhà Thuỳ Trang chào hỏi, ạ một cái thật ngoan với bà ngoại Thuỳ Trang rồi đâu vào đấy, mạnh con nít chơi đùa mạnh người lớn nói chuyện với nhau.
Thuỳ Trang vẫn ngồi cạnh bà nhưng rồi lại lia mắt vào cái bé em nhỏ hơn đang ngồi bệt dưới đất kia. Mắt bé chị dừng hẳn lại khi thấy cái xe sặc sỡ màu sắc trên tay Lan Ngọc. Thuỳ Trang thấy thích, Thuỳ Trang muốn chơi. Vậy là bé chị trèo xuống ghế đi đến chỗ Lan Ngọc đang ngồi nghịch mấy cái nia bà ngoại phơi này phơi kia.
Bé chị ngồi chồm hổm xuống đất, thọt đầu chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm cái xe, rồi dần dà thành chọt chọt vào cái xe trong tay bé em một cách rụt rè, vì biết đó là đồ của bạn. Lan Ngọc ban đầu mãi nghịch chẳng hay biết, rồi quay qua thấy đồ chơi của mình bị người ta dòm ngó là bé em ré lên, giấu ra sau lưng không cho cái người trước mặt động vào. Lan Ngọc vừa ríu rít lớn giọng như muốn khóc vừa nhìn ba mẹ rồi để ý Thuỳ Trang, sợ cái bé chị trước mặt sẽ hung dữ lên mà cào mà cấu.
"Xe của Nhọc"
"Ngọc cho chị chơi với con"
"Hông, của con của con"
Thuỳ Trang vẫn ngồi đó nhìn mẹ bé em rồi lại nhìn bé em Lan Ngọc như thể chờ đợi đến lúc nào bé mới quay chiếc xe về đây để bé chị xem. Hai tay Thuỳ Trang nắm vào nhau đặt ở đầu gối, một cục bé xíu ngồi đợi một cục bé xíu đang chu môi nhăn nhó giấu đồ chơi sau lưng cho chơi ké nhưng chờ hoài chẳng thấy bạn cho chơi.
Thuỳ Trang đứng dậy đi lại chỗ người lớn ngồi, không khóc không giãy, không vòi vĩnh giành giật, chỉ lại ghế để bà bế lên ngồi cạnh rồi lại cầm bánh trong tay. Con bé, hơn ba tuổi đầu mấy ai không được thứ mình muốn mà lại im lặng về chỗ ngồi, trông rất thương.
Thuỳ Trang không hay được cho ra ngoài chơi vì bà sợ không ai lo cho cháu, giao cho mấy đứa lớn tuổi hơn thì lại càng lo vì chúng nó đôi lúc cũng chơi không khôn. Thuỳ Trang cứ loanh quanh ngoài sân rồi trong nhà với mấy cái lá dừa thắt nọ thắt kia, với cái muỗng hay cái gáo dừa khô làm chén, chơi đồ hàng.
Có gia đình Lan Ngọc chuyển đến cùng nên bà cũng đỡ lo vì Lan Ngọc xêm tuổi Thuỳ Trang, còn bé như nhau nên chắc hai đứa nhỏ sẽ chơi hợp.
Thuỳ Trang sáng nay lủn củn mang cái balo nho nhỏ mà bà mua cho, hầu như đứa nhỏ nào cũng có để mang để đưng những thứ nó yêu nó mến vào trong. Đội cái mũ tai bèo che mát hết cả mặt vì sợ nắng, chân mang đôi dép quai hậu trông gọn gàng lịch thiệp, như bà cụ non dắt chiếc xe bốn bánh qua nhà Lan Ngọc xông thẳng luôn vào sân vì bé chị biết có bạn nhỏ giống mình ở đây. Nghe tiếng Thuỳ Trang kêu "Chô ơi chú à" ngoài sân, mẹ Lan Ngọc cũng ra ngoài, nựng nịu hỏi han chọc ghẹo Thuỳ Trang vì cái bé này lớn tuổi hơn Lan Ngọc nhà cô nhưng có chút xíu mà lại tròn vo.
"Bà ngoại con đâu?"
"Bà ở nhà làm bánh ạ"
Bà Thuỳ Trang làm bánh bán hàng ngày ở chợ, nay có nhà Lan Ngọc mới đến nên Thuỳ Trang được bà dắt sang cho Thuỳ Trang làm quen với bạn. Ngôn ngữ lủng ca từ vựng lủng củng cùng cái giọng dù cũng lớn rồi nhưng vẫn ngọng nghịu của Thuỳ Trang nghe yêu làm sao.
"Cô ơi em bé âu ồi?"
Mục đích bé chị sang đây là tìm bạn em bé hôm qua mới được gặp để chơi cùng. Con nít nó ngây thơ lắm, thấy ai nhỏ hơn thì nó gọi em bé, đơn giản vậy thôi. Thuỳ Trang được dắt vào nhà với Lan Ngọc đang ngồi bệt chàng hảng cả hai chân chơi đồ chơi, toàn là xe với xe, siêu nhân siêu ơ chứ chả thấy búp bế hay gì.
Thuỳ Trang ngồi cạnh cũng muốn chơi nhưng không dám, bé chị nhìn mẹ Lan Ngọc, được mẹ của bé em khuyến khích cũng cầm lấy nhưng bị Lan Ngọc giật lấy, bé em không cho chơi cùng với cái miệng nhỏ bắt đầu dảnh ra.
"Của chui"
"Của chui"
"Của chui"
Thuỳ Trang không chơi được cái gì, Lan Ngọc gom hết mọi thứ vào trong lòng rồi cố thủ dè chừng bé chị. Vậy mà Thuỳ Trang lại như chững chạc, đứng lên đội mũ rồi quay qua rủ rê Lan Ngọc đi chơi với mình dù vừa mới bị bé em từ chối cho chơi chung.
"Em dạp xe dạp hông? Mình i dạp xe nho?"
Bé em Lan Ngọc ngồi đó nhìn Thuỳ Trang bày đầu trò mới nên khoái, bắt đầu thả người ra. Bé chưa được thử bao giờ và bé cũng không có xe đạp, vừa mới mặt nhăn đó chuyển sang sáng trưng buông đồ chơi theo Thuỳ Trang ra sân. Vậy là chiếc xe đạp nhỏ bốn bánh của Thuỳ Trang trở thành đồ chơi chung của hai đứa nhỏ. Đồ chơi của Lan Ngọc dần dần cun cũng thành của chung, san sẻ cho nhau.
Chuyện từ lúc còn thơ bé, Lan Ngọc đã đi gần một phần ba cuộc đời lúc này không còn nhớ rõ nữa. Thuỳ Trang rời đi làm em bắt đầu lục tìm lại trong trí nhớ, và em phát hiện những ngày còn tấm bé là thứ kí ức mơ hồ nhất, dần phai mờ đi theo từng ngày trôi qua. Em quên mất Thuỳ Trang từng lớn lên với em như nào, em quên cả lúc đấy chị ra sao. Có lẽ Lan Ngọc là người cuối cùng còn sót lại trên đời nhớ được hình dáng người con gái đó lúc nhỏ đến lúc lớn lên. Nhưng tiếc quá, sao em nhớ hết được khi lúc ấy cái đĩa ghi hình thu thanh lưu giữ kỉ niệm của em cũng chỉ là đứa trẻ gần ba tuổi.
Lan Ngọc sợ rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến Thuỳ Trang. Em sợ chính em cũng quên mất chị, rồi ai nhớ đến chị đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co