chúc mừng chị
Kim Jongin rất tốt với nàng , nàng cũng từ từ cảm nhận được tình yêu của anh nhưng vẫn còn yêu cô rất nhiều
anh nói
"anh biết , em và cô bé Chaeyoung vẫn còn yêu nhau và anh chỉ là tình yêu một phía nhưng em không cần lo , anh đợi được mà"
anh ôn nhu nhìn nàng rồi nói , nàng đột nhiên rung động bởi anh , chỉ một chút
kết thúc ngày hôm nay , nàng ăn cơm tắm rửa rồi chuẩn bị đi ra ngoài gặp một người
đi đến gần sông Hàn , cạnh một cái cây to có một người đang ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ , thở phát ra khói nhìn về phía bờ sông , nàng đi lại lớn tiếng gọi
"Chaeyoung"
người kia nhanh chóng quay lại nhìn rồi đưa tay lên ý định hoắc hoắc nàng lại
nàng nhanh chóng đi lại rồi ngồi xuống ghế
"em đợi tôi có lâu không? xin lỗi hôm nay tôi hơi bận nên đến trễ , em thông cảm"
"không sao đâu , em cũng vừa tới thôi , à đây là cafe của chị nè"
"em mua cho tôi sao?"
"vâng , caffe nóng sẽ giúp chị ấm hơn , em biết chị đặc biệt thích uống cafe vị nguyên bản nên đã mua cho chị đó"
"cảm ơn em"
nàng nhận lấy ly cafe nóng trên tay cô , đưa lên miệng nhấp nhẹ vài ngụm
cafe nóng cùng với thời tiết lạnh làm nàng thấy ấm áp vô cùng , nàng nhìn nhìn cô rồi hỏi
"tại sao em lại mua cho tôi thế?"
"vô tình đi ngang tiệm cafe nên em mua cho chị thôi"
"còn em?"
"chị cứ uống đi , em chỉ đủ tiền mua cho chị thôi nên không có phần của em"
cô cười cười rồi nói
"em uống chung với tôi đi vì trời rất lạnh"
"vô lý"
"em uống nhanh không tôi đánh em bây giờ"
nàng đưa ly cafe qua cho cô , cả hai cũng ấm áp
cô vui vẻ nói những câu chuyện của mình về những ngày qua , lâu lắm rồi cả hai mới ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy
"Chaeyoung vậy lúc đó em đã làm gì?"
"em chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh rồi ngồi trong đó luôn"
"em đúng là đồ ngốc mà"
"hahaha"
cô và nàng cười vui đến mức cả hai đau bụng , ngồi ôm bụng lấy hơi lên rồi cười tiếp
bỗng cô trầm xuống
"Jennie , ngày mai chị đã thành cô dâu rồi"
"đúng vậy"
"nhưng người được đứng chung lễ đường với chị chẳng phải là em , chẳng phải là Park Chaeyoung này rồi"
"..."
"chị phải thật hạnh phúc , em chỉ muốn thấy chị hạnh phúc thôi , chị hứa là phải thật hạnh phúc bên anh Jongin đó nha"
"tôi..."
"thôi đừng nói chuyện đó nữa , lễ cưới của chị sẽ trang trí như thế nào?"
"tông màu chủ đạo là màu trắng xanh , thêm vài hoạ tiết và nhưng chiếc đèn chùm sáng chói ở hai bên lối đi"
"nghĩ đến thôi đã thấy thật hoành tráng"
cô nhìn lên bầu trời rồi vẽ vẽ suy nghĩ
"tôi đang rất căng thẳng đây"
"sao chị lại căng thẳng? chị đừng căng thẳng sẽ xấu đó , mà cũng đúng ngày mai là ngày quan trọng của chị mà"
"không phải , tôi sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà khóc mất"
"đúng vậy vì ngày đó chị sẽ vui đến phát khóc"
"..."
đột nhiên cô không nghe nàng nói gì nữa mà chỉ nghe tiếng thút thít nho nhỏ bên cạnh , cô nhìn qua thấy vai nàng rung rung
cô vội ôm nàng dỗ dành
"ơ sao chị lại khóc chứ , em xin lỗi mà , Jennie"
"em...hic là tôi sợ sẽ nhớ em nên tôi mới khóc đó....hic đồ ngốc"
"chị..."
cô không nói gì mà trực tiếp cuối xuống hôn nàng , nàng bất ngờ , đã lâu lắm rồi cả hai chưa thân mật như vậy , nàng nhớ đôi môi này đến phát điên rồi
nàng và cô hôn nhau giữa con sông , mọi thứ như dừng lại , cô nắm mắt cảm nhận đôi môi của nàng , nàng cũng vậy
"chị không được khóc nữa đâu"
cô dứt nụ hôn , nhéo nhẹ mũi nàng rồi cười cười ôn nhu
"tôi biết rồi"
cô và nàng nhìn nhau rồi cười , hôm nay là ngày cuối nàng độc thân , từ ngày mai nàng và cô sẽ chính thức rời xa nhau , cô thấy nàng đã vui vẻ trở lại nên ngỏ ý đưa nàng về
nàng và cô cùng nhau đi trên con đường có xe cộ chạy qua tấp nập
cô để tay vào túi áo rồi bước đi vô cùng hiên ngang , nàng đi theo phía sau , muốn ôm cô lắm nhưng chẳng được vì bây giờ nàng có là gì của cô đâu
cô quay lại thấy nàng cách xa mình khoảng một đoạn thì đi lại gần , cuối người xuống , tay chống hai bên đầu gối ôn nhu hỏi
"chị lạnh sao? Jennie"
"ừm chỉ một chút"
"đây"
cô đưa khăn choàng của mình choàng qua cho nàng , nàng đẩy tay từ chối vì sợ cô lạnh nhưng cô lắc đầu rồi nói
"em không lạnh chị mặc đi không sẽ bị cảm đấy"
"vậy , tôi cảm ơn"
nàng nhận lấy cái khăn choàng của cô rồi quấn vào cổ mình , hửi được hương thơm quen thuộc của cô thôi cũng đã làm nàng ấm ấp đi phần nào
đi dạo đến lúc cũng tới nhà của nàng , cô vội chào tạm biệt nàng rồi nhanh chóng quay về , trước khi đi nàng còn tặng cô một món quà tạm biệt , đó là một con gấu nhỏ tự tay nàng may trong mấy ngày qua , rất đẹp , cô vui mừng cầm con gấu đi về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co