quả.
Sung Hanbin bên kia sau khi đã đến điểm cuối cùng của bích hoạ liền từ mộ đạo chuyển qua một chỗ ngoặt. Trước mắt cậu xuất hiện một tòa ngọc môn, trong ngọc thạch màu trắng mơ hồ có hồng ti, trên cửa khắc hình kim long đằng vân.
Hai phiến ngọc môn đóng chặt, không có lấy một tia tì vết. Phía dưới có hai lỗ nhỏ ước chừng to bằng hai ngón tay, tối thui, ngọn lửa trên nến trường minh dựng thẳng đứng hướng lên trên, không nghiêng không lệch, rõ ràng hai lỗ nhỏ này cũng đã bị bịt kín.
Sung Hanbin tiến đến gần quan sát kĩ càng, tay cậu vô thức sờ sờ ngọc môn, rồi từ chính giữa bên phải đi xuống một thước vỗ nhẹ. Ngọc thạch lún xuống, tay cậu luồn vào bên trong đảo qua đảo lại một hồi, sau khi rút tay ra, ngọc thạch liền khôi phục trạng thái như cũ.
Tất cả hành động đều diễn ra một cách vô thức, chúng giống như kí ức của cơ bắp, nói lên rằng cơ thể cậu vô cùng quen thuộc với cách thức mở ra cánh cửa này, nhưng thực sự thì trong kí ức 22 năm của cậu, cậu chưa từng đến đây.
Khi Sung Hanbin còn đang đắm chìm trong nghi hoặc thì cánh cửa bỗng nhiên phát ra một tiếng vang nặng nề, cậu vội vã lui về sau cách xa khỏi nơi vừa đứng.
Ngọc môn mở sang hai bên, cũng may phía sau cửa không có cơ quan gì, chỉ thấy một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Đợi đến khi đoàn khí đen này tan hết, cảnh tượng trước mắt khiến Sung Hanbin sốc đến điếng người.
Trong cửa có một người đứng đó, không hề nhúc nhích mặt đối mặt với cậu.
Sung Hanbin sợ hãi đến chết lặng, lá gan của cậu thực sự cũng không lớn.
Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng người kia không chớp mắt, nhưng đợi mãi vẫn không thấy nó có động tĩnh gì, cậu mới bạo gan mở đèn pin chiếu thẳng vào mặt thứ kia.
Cẩn thận từng bước lại gần, sau khi quan sát kĩ cuối cùng Sung Hanbin cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bóng người ấy thì ra chỉ là một bức tượng điêu khắc bằng ngọc thạch mà thôi. Tuy nhiên tay nghề điêu khắc của cổ nhân thật sự quá tốt, từng vân da, đầu tóc và trang phục thực sự giống y như người thật. Và cặp mắt trống rỗng vô hồn kia, dù đã cố gắng nhưng cậu vẫn không thể lờ đi cảm giác trong mắt người kia có mang theo một tia oán độc.
Không dám nhìn nhiều thêm, cậu nhẹ nhàng vòng qua bức tượng rồi bước vào mộ thất phía sau.
Đằng sau là chủ mộ thất, từ đông sang tây đặt song song hai cỗ quan tài. Quan tài thuộc loại quyền quý thường có hai tầng, tầng ngoài là quách, tầng bên trong mới là quan. Tầng quách bên ngoài được làm bằng gỗ lim viền vàng, một cái khắc hình phượng hoàng, cái còn lại khắc đằng long, hiển nhiên đây là mộ phu thê.
Chỉ có điều bên ngoài chiếc quan tài long văn lại dán mấy lá bùa trấn tà, ký hiệu trên lá bùa màu đỏ tươi giống như đang giương nanh múa vuốt cười nhạo những kẻ không mời mà tới.
Cậu không phải dân trộm mộ nên không có loại xúc động nhìn thấy quan tài liền ngứa tay muốn khai quan, cậu đến đây chỉ để tìm kiếm câu trả lời cho những suy nghĩ rối ren trong đầu mình.
Và có lẽ câu trả lời không nằm ở cặp quan tài long phượng này, vì tiếng nói trong đầu vẫn đang thôi thúc cậu tiến sâu vào bên trong, càng ngày càng nôn nóng.
Sung Hanbin đi qua hai chiếc quan tài đặt song song kia, cố gắng cách chúng càng xa càng tốt. Ở phía xa nhất trong đại điện là một cầu thang bậc tam cấp, hai bên dựng hai con hạc bằng đồng giương cánh muốn bay, lại tựa như tư thế xua đuổi những người vào mộ.
Dưới lòng đất này không biết có gió từ đâu thổi qua cổ Sung Hanbin, cậu chỉ cảm thấy sởn gai ốc, cộng thêm mới vừa rồi quá mức khẩn trương, quần áo ướt đẫm mồ hôi dính vào người vừa lạnh vừa khó chịu.
Cậu bước từng bước lên bậc tam cấp, tay lia đèn pin cố gắng quan sát kĩ tình hình xung quanh.
Xung quanh không có bất kỳ một con đường nào khác. Thế nhưng tâm trí lại nói cho cậu biết rằng đây không phải là điểm cuối của mộ thất.
Hai chân trong vô thức tiến đến gần con hạc bằng đồng ở phía bên trái, tay cậu sờ phía trên đầu nó, cố gắng tìm kiếm xem có cơ quan nào để mở cửa ngầm không. Sau một hồi mò mẫm thì ngón tay bỗng đụng phải một phần hơi gờ lên ở phía dưới mỏ hạc, cậu dứt khoát ấn xuống rồi nín thở chờ đợi nhưng lại không thấy xung quanh có bất kỳ biến hoá nào.
Sung Hanbin thoáng nghi hoặc, sau đó liền tiến tới con hạc phía bên phải, bàn tay lần tìm nút bấm ở vị trí tương tự. Sau khi nhấn xuống, một giây sau, chỉ thấy hai chân hạc xoay tròn một vòng, mặt đất bằng phẳng dưới chân bỗng chốc nứt ra một khe hở, Sung Hanbin không hề phòng bị mà rơi xuống dưới.
Cũng may độ cao không quá lớn, khi rơi tự do cậu đã kịp cuộn mình lại và điều chỉnh tư thế tiếp đất để giảm thiểu tối đa sự va chạm nên không bị thương, chỉ xây xát một chút do ban nãy chống tay xuống đất, lòng bàn tay rách ra rớm máu.
Sau khi đã ổn định lại, dựa vào ánh đèn trong tay, nhìn kĩ có thể nhận ra hành lang này tựa hồ là một đoạn mộ đạo khác, đỉnh hình vòm, phía trên khắc đầy tượng phật. Trên tường lại có bích họa, bức tranh miêu tả thiên nữ phi thiên, đường nét nhu mĩ, tranh vẽ tinh xảo đến mức ngay cả những bức bích hoạ được phát hiện trước đó cũng không cách nào so sánh được.
Hai bên mộ đạo còn có tượng phật thạch thú đứng canh, niên đại hết sức cổ xưa, có không ít tượng phật đã ngã xuống đất. Đếm không hết số thạch thú cũng nhìn không thấy điểm cuối của mộ đạo, mơ hồ có thể thấy được nơi đây đã từng huy hoàng tráng lệ đến nhường nào.
Trong thạch thất trống trải rộng rãi, trên chiếc giường ở giữa bày một cỗ quan tài thủy tinh trong suốt, bốn phía quan tài để mấy đại đỉnh bằng đồng xanh. Bởi vì có ánh đèn trong tay Sung Hanbin chiếu sáng, trong thủy tinh quan kia có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen.
Sung Hanbin lại vươn tay vào balô trên lưng, mượn ánh sáng của đèn pin, lôi đèn pin mắt sói ra bật lên, trong mộ thất nhất thời sáng lên không ít. Ánh sáng của đèn pin mắt sói mạnh hơn đèn pin thông thường rất nhiều. Cậu rọi một vòng, trừ sau lưng cậu ra, ở bên kia còn có một cửa đá khác, đều đóng kín như nhau.
Dường như không có động tĩnh nào khác, Sung Hanbin chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, đèn pin trong tay cậu hướng lên trên nóc mộ, thiếu chút nữa không thể cầm chắc. Cửa vào cậu rớt xuống ban nãy đã biến mất. Ngôi mộ này được xây dựng trong núi, nếu trên nóc mộ là đá tảng cũng không lấy làm kỳ lạ, kỳ quái chính là trên nóc mộ lại có thứ gì đó rủ xuống nhè nhẹ như là tóc trắng.
Đặc biệt hơn nữa, thứ tóc trắng này mặc dù trải rộng chằng chịt rậm rạp ở đỉnh mộ, nhưng lại tránh xa khỏi thủy tinh quan đơn độc ở chính giữa.
Từ phía trên thủy tinh quan rủ xuống rất nhiều băng nhũ lạnh lẽo cứng nhắc, băng nhũ khổng lồ dưới ánh đèn pin phản xạ ánh sáng lấp lánh, có băng nhũ gần như đã đụng tới được quan tài bằng thủy tinh kia.
Sung Hanbin cẩn thận giơ đèn pin đi tới thủy tinh quan trước mặt, càng đến gần nhiệt độ càng thấp, cái loại rét lạnh này tựa hồ trực tiếp len vào xương tủy. Cậu lạnh run cả người, khẽ kéo lại quần áo, sau đó nương theo ánh sáng của đèn pin nhìn vào trong thủy tinh quan. Sung Hanbin ngây dại, bên trong có người.
Là một người trông rất sống động, trên người mặc một bộ trường sam màu trắng, mái tóc dài đen nhánh phủ lên bả vai. Người kia vóc dáng mảnh khảnh thon dài, tỷ lệ thân thể vô cùng hoàn mỹ, căn bản trông không giống như một xác chết.
Ánh mắt Sung Hanbin tập trung vào khuôn mặt người nọ, có thể nói, cậu chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như vậy. Gương mặt như được điêu khắc mà thành, đôi mắt đen láy phản chiếu tia sáng, như châu như ngọc. Cặp mắt ấy thẳng tắp nhìn về phía Sung Hanbin, cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Trong cặp mắt xinh đẹp kia, là sát khí nồng đậm.
Thi thể này được lưu giữ rất hoàn mỹ, so với một người còn sống sờ sờ chật vật cả ngày hôm nay là cậu trông còn tươi tắn hơn, ngay cả ánh mắt đầy hận ý cùng sát khí cũng vô cùng chân thực sống động. Nhìn vào mắt của hắn, Sung Hanbin chỉ nghĩ, người này khi còn sống nhất định là một người vô cùng lạnh lùng quyết tuyệt.
Càng làm cậu sợ hãi hơn nữa chính là gương mặt trong quan tài kia giống với bức tranh treo ở thư viện khoa khảo cổ đến bảy tám phần.
Tuy nhiên kể từ khi nhìn thấy gương mặt hắn, tiếng nói vẫn luôn làm phiền đại não cậu đã biến mất hoàn toàn. Sung Hanbin nghĩ, có lẽ cậu đã tìm thấy điểm đến cuối cùng của mình rồi.
Hai tay của cỗ thi thể trong thuỷ tinh quan đều đeo nhẫn ám kim sắc. Kì dị hơn nữa chính là, tay phải của hắn còn cầm một cây quyền trượng màu vàng.
Quyền trượng kia nhỏ nhắn tinh xảo, tỏa ra sắc vàng óng ánh. Dưới ánh sáng đèn pin, ngay cả đồ án cổ xưa kì lạ trên quyền trượng cũng có thể thấy rõ, có chim có cá, còn có mặt người đang cười.
Mặt người trên quyền trượng như hút lấy tâm trí cậu, thôi thúc cậu tiến lại gần và chạm vào nó.
Sung Hanbin tắt đèn pin mắt sói, đổi sang đèn pin thường rồi từng bước lại gần quan tài thuỷ tinh.
Tay Sung Hanbin rất trắng, lúc với vào trong thủy tinh quan tự nhiên có một loại cảm giác trong suốt quỷ dị không nói rõ được. Cậu đột nhiên nhận thấy làm như vậy tựa hồ có gì đó không đúng. Tại sao cậu lại muốn chạm vào cây quyền trượng kia? Dù nó thực sự rất đẹp nhưng trong hoàn cảnh này, cậu không hề có hứng thú với nó! Nhưng Sung Hanbin không thể khống chế được mình, tay cậu giống như tự có ý thức riêng của nó, không để ý đến ánh mắt của thi thể vẫn luôn chăm chú dõi theo cậu.
Ngay khi ngón tay sắp chạm vào quyền trượng, bỗng một giọt máu từ vết thương ở lòng bàn tay nhỏ xuống da thịt của người đàn ông nằm trong đó.
Sung Hanbin nín thở chờ đợi biến cố phát sinh.
Trên bốn vách thủy tinh quan chợt xuất hiện rất nhiều phù chú màu đen, chỉ có thể nhìn ra đây là một loại chữ viết cổ xưa. Phù chú tựa hồ di chuyển, chảy tới trên thân người nằm trong quan tài. Nếu để ý kĩ có thể thấy được phù chú khắc trên thủy tinh quan này đều gắn liền với nhau, giống như huyết mạch, điểm cuối chính là người nằm trong quan tài.
Sau đó cậu phát hiện, đôi mắt của vị mộ chủ này động, ngay cả ngón tay cũng khẽ động đậy.
Xong rồi! Sung Hanbin bỏ luôn ý định muốn sờ thử quyền trượng kia, cũng không quan tâm mục đích mình khổ sở đến được đây là gì nữa. Cậu thu tay lại, xoay người định bỏ chạy. Trái ngược với lúc bình thường, động tác của cậu hết sức dứt khoát nhanh nhẹn.
Thế nhưng còn chưa kịp nhấc chân, một bàn tay lạnh như băng đã đặt trên cổ cậu.
Sung Hanbin cứng đờ từ từ quay đầu lại, giữa hai người dường như không còn khoảng cách. Khuôn mặt mới vừa rồi còn cảm thấy đẹp đẽ phi phàm bây giờ chỉ cách Sung Hanbin vài centimet, ánh mắt nhìn cậu như chất chứa ngàn vạn nỗi niềm không thể nói thành lời.
Trái tim Sung Hanbin đập cuồng loạn, đến cả việc hít thở cũng khó khăn, cậu như đắm chìm trong ánh mắt của người kia.
Chỉ thấy bàn tay lạnh lẽo ấy khẽ di chuyển từ cần cổ đến mặt cậu rồi dừng lại nơi gò má. Cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, như dẫn cậu quay lại cái đêm đầu tiên mình gặp ác mộng đó. Cũng là bóng dáng cô tịch này, cũng là bàn tay không một chút độ ấm này, khẽ khàng xoa gò má cậu, giữa dịu dàng như ẩn chứa ngàn vạn chua xót đớn đau.
Cuối cùng Chương Hạo cũng chờ được ngày này, chờ được người quan trọng nhất trong sinh mệnh đến dùng máu tươi thức tỉnh hắn.
Tội nghiệt và hận thù của thời đại trước hắn đã xử lý xong. Thân thể của tên quốc sư đã bị hắn lôi ra khỏi quan tài thuỷ tinh và phong ấn trong kim long quan tài. Còn chiếc quan tài còn lại, vì cậu đã có thể thuận lợi chuyển sinh, nên có lẽ bây giờ trong đó chỉ còn là một nắm xương mục ruỗng, hắn không muốn phá vỡ sự yên bình ấy.
Bàn tay Chương Hạo vẫn còn lưu luyến trên gò má cậu, hắn nhớ nhung cảm giác ấm áp mịn màng này đến phát điên.
Hoàng hậu của hắn, Thành Hàn Bân của hắn, cuối cùng đã trở về bên hắn rồi.
Sung Hanbin còn đang đơ người, cho đến khi cảm giác được một đôi môi lạnh như băng dán vào cần cổ yếu ớt của mình cậu mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đầu lưỡi Chương Hạo nóng rực, dịu dàng liếm láp da thịt trắng mịn mỏng manh ở cổ cậu, sau đó răng nanh sắc nhọn cắm xuống, cảm giác tê dại truyền từ cột sống lên đến đỉnh đầu, tay chân Sung Hanbin lập tức như nhũn ra đến nỗi sắp không chống đỡ nổi mình nữa.
Chương Hạo sau khi cảm giác đã hút đủ liền thu lại răng nanh, không quên nhẹ nhàng liếm láp để vết cắn dừng chảy máu.
Sung Hanbin lúc này mới lấy lại thần trí, vội vàng muốn thoát khỏi vòng tay của Chương Hạo. Nhưng hai tay hắn như gọng kìm vây lấy cậu, dù cậu có cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra.
"Anh làm gì vậy, buông tôi ra!"
Thấy không thể dùng vũ lực, Sung Hanbin chỉ có thể đổi sang dùng lời nói để thuyết phục đối phương.
"Hàn Bân, cuối cùng ta cũng đợi được em rồi."
Sung Hanbin ngớ người, cậu thực sự không quen người này. Chỉ vì không may nhìn thấy bức tranh của hắn trong thư viện, cậu đã phải lặn lội đến tận đây để giải trừ tâm ma, còn hắn thì luôn nói chuyện như thể cậu và hắn đã quen nhau từ kiếp trước.
"Tôi thực sự không biết anh, tôi chỉ đến đây vì tò mò với lăng mộ của anh thôi. Ngô Giáo sư còn đợi tôi ở bên ngoài, anh làm ơn mau thả tôi ra đi. Hơn nữa tôi cũng không phải Hàn Bân gì đó mà anh cần tìm, tôi là Sung Hanbin." Sung Hanbin vừa nói vừa cạy bàn tay đang túm chặt lấy cổ tay mình.
"Ta biết Thành Hàn Bân hay Sung Hanbin thì vẫn là em, chỉ có em. Kiếp trước em là người của ta, kiếp này ta đã tìm thấy em rồi, ta chắc chắn sẽ không để vuột mất em một lần nữa."
"Kiếp trước kiếp này gì chứ, tôi thật sự không có chút kí ức nào với anh cả. Người tên Thành Hàn Bân kia đã chết rồi, có lẽ đang nằm trong quan tài ngoài kia kìa, anh ra đó mà tìm, chúc hai người hạnh phúc mãi mãi!"
Sung Hanbin thực sự tức giận rồi, chuyện kiếp trước của hai người họ hoàn toàn không liên quan gì đến cậu, tại sao cái bánh tông nghìn năm này lại cứ dính lấy cậu không buông.
"Em không nhớ gì cũng tốt, kiếp trước là ta mãi đắm chìm trong ảo mộng điên cuồng nên phụ lòng em, còn hại em bị Quốc sự hạ cổ. Kiếp này ta chắc chắn sẽ không khiến em phải đau lòng thêm nữa."
Chương Hạo ôm lấy Sung Hanbin trong vòng tay, nhẹ nhàng trân trọng giống như đang ôm lấy bảo vật trân quý mất mà có lại, đồng thời cũng hoá giải hết mọi nỗ lực phản kháng của cậu.
Một nụ hôn dịu dàng rơi trên vầng trán xinh đẹp của người thương.
"Ta biết hiện tại em đã có một thân phận mới, một cuộc đời mới, và không còn một chút ký ức nào về ta nữa. Nhưng không sao, một đời rất dài, ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh em, chờ em động lòng một lần nữa. Còn bây giờ thì ta phải mang em ra khỏi đây trước đã, đội khảo cổ sắp vào đến chính điện rồi."
Cách biệt sức mạnh quá lớn, cái người trước mặt cậu còn là một lão yêu quái mấy ngàn tuổi điên cuồng cố chấp, Sung Hanbin không thể làm gì khác ngoài bất lực thuận theo. Cậu trơ mắt nhìn hắn đan bàn tay của hai người vào nhau, kéo cậu đi qua từng đoạn mộ đạo ngoằn ngoèo phức tạp.
Sau nhiều nút rẽ, cuối cùng cậu cũng thấy được cửa ra. Cửa động này có vẻ mở từ một hướng khác với nơi mà đoàn khảo cổ tiến vào ban nãy.
Đôi mắt đã quen với bóng tối quá lâu nay đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến cậu không khỏi nheo mắt.
Một bàn tay trắng trẻo thon dài nhưng không mang theo độ ấm khẽ phủ lên hai mắt Sung Hanbin, che đi ánh sáng chói loà.
Một lát sau khi cảm giác hai mắt đã quen với hoàn cảnh mới, cậu mới gỡ bàn tay vẫn che mắt mình xuống rồi đưa mắt nhìn một vòng.
Từ đỉnh núi trông xuống mới thấy núi non chập chùng, những ngọn núi xung quanh núi này mơ hồ tạo nên hình thái "triều án", tựa như quan lại vây quanh quân chủ. Phía trước lại có sông lớn bao quanh, vô phong khả tán, hữu thủy khả giới. Trong phong thủy học, đây chính là huyệt vị tụ khí tàng khí thượng hạng. Chẳng trách dù chết vì cổ độc, hắn vẫn có thể nhờ vào khí vận nơi này mà chống đỡ đến hiện tại.
Chiều tà in bóng hai người trải dài trên vách đá, Chương Hạo và Sung Hanbin sóng vai cùng ngắm nhìn cả toà Vũ Di cao lớn hùng vĩ.
Khung cảnh hiện tại cùng với ký ức cũ kỹ mờ nhoè như chồng chéo lên nhau. Mơ hồ thấy được ở mấy ngàn năm trước, cũng tại nơi đây, đã từng thấy thân ảnh quân chủ và vương hậu sóng vai ngắm nhìn giang sơn của họ, cùng nhau mơ về một quốc gia thái bình thịnh trị.
—
chắc là mình sẽ dừng "vì người mà đến" ở đây, cho chương đế và hoàng hậu một cái kết mở (thực ra là do mình không biết tiếp tục khai thác như thế nào nữa TvT)
những gì thuộc về chương hạo sẽ mãi mãi thuộc về chương hạo, nên sau đấy tán lại vợ cũ như nào thì phải nhờ hết vào mị lực đế vương của thầy rồi~
cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. vì khả năng có hạn nên fic vẫn còn rất nhiều sạn, đợt này không còn nát rịu nhưng vẫn mong mọi người giơ cao đánh khẽ TvT
và hẹn gặp mọi người trong thời gian tới nha, mình đang ngắm được một siu phẩm trên ao3 rồi hehee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co