[ Neuvithesley ] Không Thể Như Vậy Được!
Chap 13: Điểm yếu ( H )
Wriothesley có vẻ khá chật vật với việc bú cặc của Neuvillette. Cho dù cố gắng thế nào, cũng không thể nuốt nổi.
Neuvillette càng ngày càng mất kiên nhẫn, bản thân bị chạm vào nhưng lại không cảm thấy sướng.
Ngón tay anh luồn vào các sợi tóc mềm cứng đan xen lẫn nhau, chạm vào mái đầu đang nhấp nhô không đều.
- Neuvilllette: Wriothesley...tôi xin lỗi em..
Sói ngẩng đầu lên theo tiếng gọi. Tuy nhiên, chưa thể liếc mắt nhìn đã bị một lực mạnh từ đỉnh đầu, đè mạnh xuống.
Cả dương vật như thọc xuống, phá vỡ nội tạng bên trong. Sự nghẹn thở bắt đầu lan ra.
Em trừng mắt nhìn đầy tức giận, nhưng lại đang ở thế bị động nên phải ngoan ngoãn.
Nhìn Wriothesley dù căm phẫn thế mà chẳng có thể làm gì Neuvillette, đành phục tùng như một con chó dưới thân, vừa rùng mình lại mang lên một cảm giác hưng phấn khó tả.
Cảm tưởng, Wriothesley là một liều thuốc ma túy pha với kích tình, vừa say lại vừa đắm.
Anh ấn càng mạnh lại càng sâu, cho đến khi ăn hết tất cả cây hàng của Neuvillette, hắn ta mới thấy thỏa mãn.
Trái ngược với anh, Wrio lại khó khăn bao phần, bị một hứ dày cộm chặn ở thanh quản, sự áp đảo từ người phía trên.
Đôi mắt hơi nheo lại, đã dần tối mù hơn, không khí cạn kiệt ở phổi khiến em bức bối đến nước mắt đã tràn ra, đọng gọn ở khóe mi dưới.
Neuvillette cứ liên tục rút ra rồi đẩy vào như vậy. Cho đến khi Wriothesley thật sự sắp mất nhận thức, anh ta rút ra rồi bắn đầy lên mặt, từ sóng mũi chảy xuống cằm một loại tinh trùng đặc dày.
- Wriothesley: Khụ- ha..anh tính giết người đấy à..hah?
Em ho lấy ho để, cố gắng hít thở oxy trong căn phòng nhỏ này, dường như nó còn không đủ.
Tay đưa lên chạm vào khóe miệng đã đau nhức vì bị rách, cũng phải thôi, bú con cặc như vậy chưa cắt cả mồm ra là may mắn lắm rồi.
- Neuvillette: Em cũng thấy sướng mà?
Wriothesley rất bực, nhưng lại cứng họng. Tên này thật thà đến mức đau lòng, nhưng không sao, miễn là thời gian còn dài, em hứa sẽ trả cả vốn lẫn lời.
Quả thật như hắn ta đã nói, em thật sự thấy sướng, bằng chứng rõ rệt nhất chính là dương vật đã dựng đứng từ bao giờ.
Wriothesley liếm môi, có thể hiểu tại sao em lại tự tin như vậy.
Người kia đang lâm vào trạng thái do kì phát tình gây ra. Sức vừa yếu hơn bình thường lại không tỉnh táo, nói cho dễ hiều hơn, nó hầu như là điểm yếu của rất nhiều Alpha và Omega.
Lần này, Wriothesley chắc chắn sẽ đè được Neuvillette. Suy nghĩ trong đầu bộc lộ cảm xúc, em cười khẩy một cái, dùng tay mình vuốt ve mặt xuống cổ.
Neuvillette nhìn không rời mắt nửa phút, lại là cái ánh mắt chiến thắng đó. Anh ta đã từng thấy nó trong lần chiêm ngưỡng Sói con ở sàn đấu quán bar. Neuvi thừa biết Wriothesley đang nghĩ gì, trong lòng lại bắt đầu hơn thua.
Vậy, đối với Wriothesley thì anh chỉ là một công cụ? Như cái cách em ấy xem những người khác là trò tiêu khiển để giải quyết nhu cầu giải trí.
Anh càng nghĩ lại càng mất bình tĩnh, Neuvillette không thích như vậy một chút nào.
Người bắt đầu ngồi dậy, kéo tay Wrio lại gần hơn nữa, nhìn vào ánh mắt khó hiểu, hình ảnh bản thân phản chiếu vào con ngươi lấp ló sau mái tóc.
Anh muốn chiếm lấy tất cả, từ thể xác đến linh hồn, từ trái tim đến bộ não. Muốn người này bày ra vẻ sơ hở. Lại càng muốn chà đạp cái vẻ kiêu hãnh đó.
- Wriothesley: A! Đừng có nắm tóc, đau!
Neuvillette giật đầu ra cho tiện, há miệng ra cắn vào yết hầu khiến nó đỏ lên, chảy ra hàng máu đỏ.
Ở cổ cũng có sẹo, ai là người đã gây ra? Tiếc là Neuvillette không phải là người đầu tiên biết về da thịt của cơ thể này.
Wriothesley nghiến răng, dương vật cạ vào bụng của Neuvillette, ma sát khiến em rạo rực. Nhưng cổ tay thì lại bị siết chặt đến mức mạch máu sắp nổ tung theo tay của mình.
Không hiểu sao, Wriothesley lại cảm thấy hưng phấn hơn khi bị Neuvillette gặm nhắm hết chỗ này đến chỗ kia. Hơi thở dần dồn dập hơn theo từng đợt.
- Wriothesley: Từ từ- đợi tôi thở chút đã..!
Em đẩy hắn ra, tay chống xuống giường để đảm bảo cả người không bị ngã.
Chính là vẻ sơ hở ở đây, đến lúc Nevillette tấn công rồi đấy.
Anh ve vãn tấm lưng của Wrio, không dễ gì tóm được, sao có thể thả đi được, ở đây không phải chuyện cổ tích hoang đường đâu.
Nhột nhột phía sau lưng khiến Wriothesley hơi kì lạ, nhưng rồi em nhận ra có việc gì đó chệch bánh răng đi.
Cả người toang bật dậy tránh xa khỏi người này thì lại bị bắt chặt cổ chân mà kéo lại, Wrio cũng mất đà ngã ụp mặt xuống nệm.
- Neuvillette: Sao lại chạy? Em sợ sao?
Giống như mới có bụi bay vào lỗ tai, nó ngứa cực kì, Wriothesley bật dậy, đáp lời.
- Wriothesley: Ha! Sợ? Anh ngạo mạn quá rồi đấy!
Wriothesley đánh mạnh vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ chân mạnh cho nó văng ra, mắt lườm liếc người kia.
- Neuvillette: Sợ bị đâm đến thế à? Nó in hẳn lên khuôn mặt sợ sệt của em rồi kìa.
Neivillette nói thẳng, mọi lời nói như đánh vào tâm trí của Wriothesley. Anh biết em ấy nghĩ gì, vậy chỉ cần nắm vào điểm yếu là được.
Anh cũng mới hay biết đây thôi, trong một lần nói chuyện phiếm với tiểu thư Furina, cô có nói rằng Wriothesley rất có máu liều, không ưa những người khinh thường anh ta.
Neuvillette cúi người xuống, dùng khoang miệng ấm nóng để lấp đầy đầu ti của Wriothesley. Tất nhiên, bị đối xử như vậy đối với em giống như bị sỉ nhục, định tung thêm đòn nữa thì lại bị chặn.
Anh cười mỉm, tính cả rồi. Mọi nhất cử nhất động của Wriothesley đều bị Neuvi nắm thóp. Cả bàn tay của anh bao bọc cả nắm đấm uy lực của em.
- Neuvillette: Lần sau hãy ra kéo nhé..!
Wriothesley giận run. Trong khi đó Neuvillette vẫn mân mê ngực của em cho đến phát chán thì đã xong kế hoạch mới.
Tiết lộ một điểm yếu nữa, Wriothesley rất thích những thứ đẹp đẽ, những người tình ngoài kia không cần biết loại gì, chỉ cần vừa mắt xanh là Sói rất ưng.
Neuvillette thở hắt ra, giở giọng cún con mắc mưa.
- Neuvillette: Thật sự...là không làm được sao?
Wriothesley sững cả người, đôi mắt mở to và con ngươi dao động. Anh gỡ bàn tay đang nắm chặt đó, đan ngón tay của mình vào và âu yếm em.
Áp má mình vào bờ ngực, có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập rất nhanh, lại nhẹ giọng nài nỉ.
- Neuvillette: Em đã hứa với tôi rồi mà...
Để mà nói thì anh không giỏi mấy trò mèo thế này đâu, chẳng qua là diễn theo những gì mà các bạn tình trước kia của Neuvillette hay làm thôi.
Ấy vậy mà lại trúng chiêu thật, Wriothesley bắt đầu ngập ngừng, ánh mắt né tránh không còn đưa con mắt kiên quyết đó nhìn anh nữa.
- Wriothesley: Chết tiệt...gương mặt như vậy là phạm pháp đó..
- Neuvillette: Vậy đáp án của em là...?
- Wriothesley: Tch- tôi chỉ nằm dưới đúng lần này thôi! Lần sau tôi nhất định làm nằm trên!
- Neuvillette: Được, chiều em hết..!
Lần sau, vậy là Neuvi có thể gặp Sói biết bao lần nữa, chỉ nghĩ đến thôi mà anh mừng ra mặt.
Neuvillette chỉ đợi được cho phép, cơn hứng tình từ nãy đến giờ anh đã chịu đựng đủ rồi.
Tuy rằng muốn đút vào ngay lập tức, nhưng cắm mãi lại không thể vào được.
- Wriothesley: Anh phải nới lỏng nó ra, tôi đâu phải Omega mà chảy nước?
- Neuvillette: Nhưng mà...
Anh láo liên nhìn xung quanh, ở đây bất tiện quá, không có bao cao su lại càng không nổi một giọt gel bôi trơn.
Thấy Neuvillette mất bình tĩnh như vậy, em đành tự thân vận động.
- Wriothesley: Việc gì cũng đến tay..
Em lấy tay dùng nước bọt trong miệng để làm dung dịch dễ bề nới lỏng, tay lần mò xuống lỗ đít rồi chọt một ngón vào.
Wriothesley cắn răng, cả người bắt đầu run rẩy, ngăn chặn mọi đường thoát của mấy âm thanh kì lạ mà em sắp phải thốt ra.
Neuvillette lần đầu thấy cảnh tượng vậy cũng bắt đầu nao núng, chỉ biết làm theo em, bắt chước cho tay vào miệng rồi chọt hai ngón tay vào. Vừa nhấn tay, Wriothesley đã giật bắn người, miệng cũng theo phản xạ lạ lên.
- Wriothesley: Hức- a!
- Neuvillette: Hức?
Anh nghiên đầu, nhìn người kia đang che đậy đi sự xấu hổ trong mình, hai bên tai đã đỏ ửng lên.
- Wriothesley: Mẹ kiếp...anh đừng có cười...
- Neuvillette: Ha..em dễ thương quá đi mất, thế này thì biết phải làm sao?
Neuvillette tiến tới, hôn lấy đôi môi mấp máy để Wriothesley bớt căng thẳng, bên dưới lại tiếp tục chọc ngoáy.
Lỗ nhỏ nhận lấy được dị vật nên siết chặt không thôi, Neuvillette phải thấy lên một ngón nữa, tiếp tục banh rộng nó ra.
Wriothesley cả người mất lực, ngón tay cũng rút ra để chừa chỗ Neuvillette lọng hành, bên trong ấm nóng, anh không biết phải đi đâu, chỉ lần mò theo cảm tính.
- Wriothesley: Ức- ha...chỗ đó..
- Neuvillette: Chỗ này?
Anh nhấn mạnh vào tuyến tiền liệt của Wrio, em giật bắn người, nước miếng ứa ra không kịp nuốt xuống.
Neuvillette cảm thấy hứng thú, tiếp tục mạnh tay hơn, tiếng thở hòa vào nhau tạo thành rất nhiều tạp âm.
- Wriothesley: Ưng- chậm lại...ah! Đủ rồi!
Em cố gắng đẩy ra nhưng bất thành.
- Wriothesley: Ưm ha...mẹ kiếp tôi ra!
Neuvillette bỗng nhiên bị đẩy vai, cũng không kịp né dòng tinh dịch phung ra, dính chút lên ngực. Anh rút tay ra, trét nó lan rộng ra rồi cười.
- Neuvillette: Em ra nhanh thật đấy..
- Wriothesley: Ha...im đi! Anh chả nới được ra hồn!
Nói rồi, em đưa tay xuống lần nữa, nhưng lần này nhất quyết tự làm. Nhìn kiểu giống đang thủ dâm, dương vật của Neuvillette lại cứng hơn cả lúc ban đầu.
___________________________________________
Có mom nào giống em k ạ, viết xong cái quên lưu🥵🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co