Gnasche
//Truyện chữa lành, lành ít dữ nhiều 🌹//
Wriothesley quay lại khách sạn mình đã thuê phòng trước đó để nghĩ ngơi, trong 1 thoáng nào đó lại nhớ về câu chuyện mà anh nghe được cách đây khá lâu về trước.
"Neuvillette và Thủy thần đại nhân Focalors là một cặp được định sẵn..."
Sau đó, Wriothesley không nghe nổi nữa liền rời đi. Nếu thật sự là như vậy, nếu thật sự Neuvillette có tình cảm với Focalors vậy thì ngay từ đầu anh không rõ bản thân luôn cố gắng vì cái gì.
Anh có cảm giác như trong cơ thể mình tồn tại hai người khác nhau vậy, một bên bảo anh phải dũng cảm tiến về phía trước nhưng một bên lại liên tục níu kéo tay anh không cho anh bước đi.
Vậy thì nên nghe theo ai đây?
Bản thân là người quyết định, tại sao cứ phải chần chừ? Hèn nhát chẳng giải quyết được gì cả. Cứ dũng cảm đối mặt với nhau một lần còn hơi cả đời bỏ lỡ.
Anh rất muốn như vậy, thậm chí khao khát bản thân có thể dũng cảm đối mặt với Neuvillette nhưng khi thấy người lại không làm được. Nằm trên giường được một lúc Wriothesley liền chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày mai có cuộc hẹn với Neuvillette, không thể để bản thân trông thảm hại vì mất ngủ được.
...
Wriothesley không còn khoác lên mình bộ đồ khi còn ở dưới Pháo đài, tay vào đó chỉ là một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen bình thường. Chỉ có điều người mặc là Wriothesley nên khi ra đường có chút nổi bật khiến kha khá thiếu nữ phải nước nhìn.
"Chà, trong nổi bật thật đấy, Ngài công tước."
"? Chiori à, lâu không gặp. Cô khỏe chứ?"
"Tôi vẫn vậy, cám ơn đã hỏi thăm."
Thật ra thì hàn huyên với người khác cũng không phải ý kiến tồi, Chiori bây giờ cũng rảnh liền mời Wriothesley vào cửa tiệm của mình. Cả 2 có khá ít thứ để nói nhưng không vì vậy mà bầu không khí trở nên ngượng ngạo.
"Anh thích Neuvillette"
"..."
"Cô đề cập tới vấn đề này làm gì?"
"Chuyện tối hôm qua tôi thấy hết rồi, anh không cần lảng tránh. Anh đang có vấn đề"
Thấy hết? Là từ đầu đến cuối sao? Đối mặt với câu hỏi của Chiori anh chỉ khẽ bật cười rồi mới nói. "Ừm, nếu cô thấy hết rồi tôi cũng không che giấu gì nữa."
Chiori có chút khó hiểu, con người yêu vào đều trở nên khờ khạo như này à?
Rõ ràng trong ấn tượng của cô Wriothesley không phải người sẽ chùn bước trong mọi chuyện nhưng khi đứng trước mặt Neuvillette, anh có vẻ đang sợ hãi điều gì đó. Sợ đến mức không dám làm tổn thương đến y, trân trọng đến nỗi có một vết xước cũng không chấp nhận được. Tấm lưng to lớn của Wriothesley tưởng chừng có thể gồng gánh được tất thảy mọi thứ nhưng khi để anh trước mặt Neuvillette thì lại không khác gì đứa trẻ nhút nhát lo sợ bản thân bẩn thỉu.
"Như là danh dự của một người bạn, anh có nguyện ước gì nói đi. Tôi giúp anh"
Nguyện ước? "Kỳ thực cũng không có, chỉ toàn là những thứ không thực hiện được thôi."
"Vậy mong muốn của anh? Không có luôn sao?"
Mong muốn?
"Có"
Muốn được thấy Neuvillette vận lên mình bộ lễ phục mà anh đã chọn. Có thể không phải bạn đời của anh, lòng tham của con người là vô đáy vì vậy 1 lần thôi cũng được. Anh mong Neuvillette sẽ bước đến lễ đường cùng hạnh phúc mà y đã chọn.
"Giúp tôi may một bộ lễ phục cho nam đi"
"Chỉ có vậy thôi à?"
"Ừ, như vậy là đủ rồi." Chỉ cần Neuvillette hạnh phúc là đủ. À không, hơn kỳ vọng rồi. Cũng như nhân vật Quitek trong cuốn sách anh đã đọc.
Hơn tất thảy ai trên đời này, anh yêu Neuvillette.
"Không thấy đau sao?" Chiori chậm rãi đứng dậy đi vào trong gian phòng riêng đến khi quay ra đã cầm theo khăn tay mới tinh. "Anh chảy máu mũi kìa, lau đi"
"Thất thố quá, cám ơn cô nhé." Wriothesley vội cầm lấy lau đi vô tình quẹt ra vài vệt máu nhem nhuốc trên mặt nhưng sau một hồi cũng hết. Sao tự dưng lại chảy máu mũi rồi? May mà không dính lên quần áo, mắc công lắm.
"Vậy thì bàn một chút về lễ phục nhé, anh muốn được may theo phong cách nào?"
"Dựa theo kiểu ăn mặc và quần áo của Neuvillette, vai áo nhỏ hơn tôi một chút còn lại không quá khác biệt. Dùng vải dệt thủ công của Liyue đi, hết bao nhiêu tôi sẽ trả cho cô. Sau khi hoàn thành không cần đưa liền."
Chiori không cắt ngang, yên lặng nhấp miếng trà trog ly của mình nghe anh nói tiếp.
"Đợi đến khi tôi rời đi, trời không mưa."
"Ý anh là gì?"
"Thì ra cô chưa rõ tường tận. Cơ thể tôi chứa độc của Chó săn ma vật rồi, không làm gì được nữa đâu."
Chiori nghe đến đây liền bàng hoàng nhưng đối với biểu cảm cùng hành động này của cô Wriothesley lại trông bình thản đến lạ thường, anh khẽ ngả người ra sau ghế vươn vai một cái liền hướng ánh mắt ra ngoài nhìn vào bóng của người khác rọi trên mặt đất, nương theo anh nắng chiếu vào cửa kính của nơi này.
"Tôi đoán được mọi chuyện nhưng không nghĩ đến thế này. Nếu cô đang khinh tôi tại sao lại coi nhẹ cái chết như vậy. Là vì tôi không còn gì để tiếc nuối cả, đã rất nhiều lần nghĩ đến cái chết hoặc tự tử. Đại loại vậy"
"Cuộc đời tôi định sẵn chỉ có thể đi đến đây thôi. Miễn cưỡng thêm cũng không thể."
Chiori nghe đến đây cau mày phát cáu, gắt lên.
"Anh?! Wriothesley tôi nói cho anh biết, mạng sống của anh có thể trong mắt anh nó không quan trọng, vô cùng rẻ mạt, thậm chí không đáng 1 xu 1 cắc nào cả. Vậy Sigewinne thì sao?! Cô bé đó tôn trọng anh, thương anh đến nhường nào mà anh nói muốn bỏ là bỏ? Anh có suy nghĩ kỹ không vậy?!"
"Tôi nghĩ kỹ rồi."
Chiori không hiểu sao lại nghẹn họng, chỉ có thể giương mắt nhìn tên đàn ông này. Cười, sao lúc nào cũng chỉ biết cười?
"Cuộc đời của nhân loại chúng ta nếu đặt lên bàn cân so với Melusine thì được bao nhiêu? Cho dù Sigewinne có thương tôi đi chăng nữa nhưng cuộc đời của cô bé vẫn tiếp tục. Giống như Thủy long vương"
Wriothesley cụp mắt cố gắng điều chỉnh hơi thở của bản thân, tiếp.
"Sau này sẽ có người tiếp quản Pháo đài Meropide còn giỏi hơn cả tôi, lúc đó Sigewinne lại tiếp tục công việc của mình. Đến một ngày nào đó cô bé sẽ quên mất tôi thôi, quên đi kí ức của hàng chục hàng trăm năm về trước về một người tên Wriothesley."
"Đây cũng là cách anh yêu Neuvillette sao?"
"Phải, tôi yêu ngài ấy. Nhưng không phải cứ yêu thì sẽ là của mình."
Wriothesley đứng lên, ôm cô nàng một cái. "Yêu là cảm xúc của 2 bên chứ không phải hạ mình cầu xin được yêu thương. Chiori nghe này, rồi cô sẽ yêu một người nào đó."
"Nhưng khi ấy đừng như tôi"
//Gnasche: Yêu một người đến đau lòng//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co