4. j.jungkook "for someone";
Gửi Em của anh,
Anh rất tệ trong cái khoản viết thư này, nhưng anh nhớ em da diết, cả khi viết những dòng này lẫn trong các ngày làm việc bận rộn của anh. Sự chênh lệch của hai nửa bán cầu càng làm cho tâm trạng anh tồi tệ thêm, khi anh biết rằng em đang thầm đếm từng ngày cho đến khi anh trở về và tự mình đấu tranh với những cơn ác mộng đã dày vò em từ mấy năm về trước.
Anh thương em vô cùng, và anh chỉ hi vọng rằng bức thư này sẽ tiếp thêm cho em động lực cũng như nhắc nhở em rằng có một người đang dõi theo em cách Hàn Quốc hàng vạn dặm, nhưng tình cảm trao em thì bền chặt như một nút dây thừng chẳng cách nào gỡ ra. Từ khi em đến, anh đã biết thế nào là trân trọng một người, là sự đằm thắm của tình yêu mới chớm nở hay sự êm đềm của những khúc hát em cất lên. Anh nhớ, những cái chạm nhẹ nơi đầu ngón tay, mái tóc quăn quăn mà anh luôn luồn bàn tay vào, những buổi chiều nắng nhẹ hai ta dắt nhau đi chơi phố kệ cho sự đời có ra làm sao. Anh vẫn nhớ, khuôn mặt em thẹn thùng, gò má đỏ ửng khi anh ôm chặt em dưới gốc bằng lăng nơi sân sau, hay xúc cảm trộn lẫn khi hai ta lén lút trao nhau những môi hôn nồng nàn.
Chúng ta đều cùng một giuộc cả thôi, em ơi, đều là những kẻ mù quáng đâm đầu vào tình yêu mặc cho thế giới ngoài kia tha hồ chỉ trích, đâm những mũi dao nhọn hoắt vô hình vào tấm lưng của anh và em, để rồi đây khi ta có quyền thế, họ lại chạy đến quẫy đuôi nịnh nọt. Cái xã hội này thực tế lắm, thực tế đến mức làm lòng người nguội lạnh. Nhưng em yên tâm, chỉ cần hai ta có nhau, thì sa mạc lớn đến mấy cũng trở thành biển cả.
Anh phải cảm ơn em, vì suốt thời gian qua đã luôn tin tưởng anh, luôn gồng mình gánh chịu những tổn thương tâm lý và áp lực từ gia đình, bạn bè mà trao trọn con tim cho một kẻ khù khờ như anh. Lúc đó anh không biết, và anh cũng không hiểu, nên đã nỡ vô tâm đối xử với em như một người em không hơn không kém, dịu dàng nhưng không đủ chân thành. Góc ký ức này, anh vẫn khẽ khàng khoá chặt vào trong tim, để một lúc nào đó, khi hồi tưởng về những ngày xưa ấy, chúng ta có thể mơ hồ cảm nhận được những trở ngại đầu đời đã cùng nhau vượt qua.
Anh phải thú thật với em rằng, cái sự ngọt ngào và hồn nhiên của em khiến anh nghiện mãi không thôi, và ở nơi đất trời xa xăm này, anh vẫn luôn mường tượng lại nhiều khoảnh khắc khi hai ta du ngoạn trong thế giới của riêng mình, cùng mơ về những giấc mộng đẹp và có nhau trong vòng tay.
Rồi khi ta lớn lên, cùng chung tay xây dựng một tổ ấm, cái thế giới diệu kỳ ấy sẽ là thứ gắn kết ta lại với nhau sau những bộn bề công việc. Thời gian chúng ta dành cho nhau cũng giảm đi rất nhiều, đặc biệt là trong những chuyến công tác dài đằng đẵng, nhưng tin anh đi, anh vẫn chỉ có một mình em thôi. Khi đặt bút viết những dòng này, anh vẫn đang cố gắng hoàn thành các hồ sơ để về với em sớm nhất có thể, nên đừng quá lo lắng về anh mà hãy tự chăm sóc bản thân nhé. Anh đang rất vui vì có thể phần nào làm em hạnh phúc, nhưng hãy đi tìm niềm vui cho bản thân mình. Tự thử vượt qua các giới hạn mới, xem các chương trình giải trí, hoặc kết thêm bạn chẳng hạn. Anh và em đều là những người lầm lì và khó có thể chủ động bắt chuyện, nhưng anh tin rằng em của anh chắc chắn sẽ làm rất tốt thôi.
Anh chỉ muốn nói nốt rằng, anh yêu em rất nhiều. Nhiều lắm. Anh không thể diễn tả được điều đó qua mỗi chữ viết, nên anh hi vọng rằng cho đến khi gặp em, đó sẽ là câu nói đầu tiên anh thốt ra từ tận đáy lòng mình. Có thể em thấy anh dài dòng, nhưng anh nhớ em, thực sự rất nhớ em. Anh muốn một lần nữa được ôm em vào lòng, được nhìn thấy dải tinh tú trong đôi mắt em, được em âu yếm hôn lên gò má mỗi khi trở về nhà.
Hi vọng rằng anh có thể xoa dịu được em đôi chút, dù chỉ một ít thôi cũng được. Hãy luôn nhớ rằng anh vẫn luôn ở đây, luôn dõi theo em và mong muốn được trao cho em những điều tốt đẹp nhất.
Gửi em ngàn nụ hôn,
Jeon Jungkook
Montreal, lập đông 1998
(might be a completed letter).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co