Truyen3h.Co

never completed.

7. k.seokjin "floating";

everletmego

(original plot)

7:30 tối, 15/4/1912 

Sẽ chẳng có gì có thể cản trở sự tập trung của Seokjin khi anh đang làm việc, kể cả khi một đứa trẻ đột nhiên khóc toáng lên hoặc các quý bà vận mấy bộ váy rực rỡ đến lố bịch đột ngột bước vào thư phòng để mời anh một cốc cà phê ở Parisien. Chỉ khi nào có việc rất gấp, hoặc những món ăn ở À la carte đã đủ sức hấp dẫn để gọi mời cái dạ dày, thì may ra, người ta mới thấy quý ông lịch lãm này bước ra khỏi cái buồng ngột ngạt chất đầy sách, nơi Seokjin đã cắm cọc suốt cả ngày. 

Trong gian phòng ấy, tiếng ngòi bút vẫn vang lên đều đều, và chiếc bóng đèn vẫn cứ cố mập mờ phát ra ánh sáng dù chẳng giúp được gì nhiều là bao. Seokjin vẫn vận trên mình áo khoác đuôi én từ buổi sáng, với ve áo và khăn choàng cuộn có chóp, đeo caravat được làm từ vải pique và trong túi áo vẫn còn đựng chiếc đồng hồ cổ bằng vàng. Hai tháng vừa qua quả là một hành trình mệt mỏi, khi sóng biển đại tây dương vẫn không ngừng dập dềnh đánh vào thềm tàu và mặc dù ở khoang hạng nhất, Seokjin vẫn luôn có cảm giác chóng mặt và bức bối trong người mỗi khi tàu phanh lại. 

Anh đứng dậy, vớ lấy chiếc béret của mình, rời khỏi thư phòng và lên boong Pomerenade, nơi một văn kiện đến từ một công ty hàng hải của Mỹ đang chờ để được anh xử lý. Phía góc cuối căn phòng, nơi có chiếc bàn duy nhất không thắp nến, một người đàn ông mặc âu phục đang ngồi đó sẵn, bên cạnh là một chồng những giấy tờ cùng những nét chữ bay bướm mà có lẽ, chỉ có những người trong ngành mới có thể đọc nổi.Ánh mắt của anh ta khựng lại khi nhìn thấy bóng hình của quý ông trẻ tuổi đang chầm chậm tiến tới. Anh đứng dậy như một phản xạ vô điều kiện, khẽ cúi đầu rồi mời Seokjin ngồi xuống chiếc ghế đối diện. 

"Rất hân hạnh được gặp ngài, Seokjin. Tôi cũng chẳng ngờ là tôi có thể-" 

"Hope, đừng như vậy nữa. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên ta gặp nhau." 

"Nhưng đây là lần đầu tiên ta ngồi ở một nơi như thế này. Titanic, quả là một sự lựa chọn đắt đỏ.""Nhưng cũng có hàng tá người sẵn sàng phung phí tiền của họ vào đây đấy thôi." 

"Ngài đang tự giễu chính mình à? Hay cả tôi nữa?"Seokjin khúc khích cười. Vị giám đốc trẻ tuổi này, quả thật chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi cậu bé này chập chững bước vào nghề. Thất bại có, thành công có. Ấy thế mà, vẫn chẳng chịu thay đổi.

"Xem ra trình nói móc của cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi nhỉ?" 

"Ầy, ngài đừng nói như thế chứ. Có rèn luyện bao nhiêu năm nữa tôi cũng chẳng bằng được ngài đâu." Cả hai cùng bật cười. Chẳng ai có thể ngờ được rằng, đã bao lâu rồi kể từ khi hai quý ông này gặp nhau khi những tiếng cười đùa ở chiếc bàn nơi cuối boong pomerenade vẫn vang lên không dứt. Seokjin cầm bút, không ngần ngại lướt tay trên những tờ giấy vàng nhạt. Có lẽ do phải ký kết thường xuyên nên nét chữ của anh lúc nào cũng thẳng thớm và nắn nót, mỗi đường mỗi nét đều như được đúc ra từ một khuôn. Hope ngồi đối diện mỉm cười. Chẳng mấy khi được diện kiến một con người tuấn tú và quả quyết như vậy. 

"À mà, ngài đã làm quen với các vị khách trên tàu chưa vậy? Tôi dám đảm bảo rằng công việc kinh doanh của ngài sẽ ngày càng thăng tiến đấy." 

"Thực ra tôi cũng chẳng phải là một con người bận rộn" - Seokjin cười cười, mắt không rời khỏi những tờ giấy, nói, "chẳng qua tôi ham công tiếc việc, thành ra cứ tự mình ôm lấy một chồng hồ sơ. Hai tháng nay, tôi chẳng mấy khi rời khỏi thư phòng, khi dùng bữa cũng có người phục vụ đến, hoặc thỉnh thoảng đi dạo trên boong vào ban đêm. Tóm gọn lại, trên con tàu này, tôi gần như chẳng quen một ai cả." 

"Vậy xem ra tôi nên nói cho ngài một vài người nhỉ? Ngài có thấy quý ông đằng kia không? Quý ông vận áo cổ diềm, áo đuôi tôm đang ngồi ăn sachertorte, đấy là triệu phú Benjamin Guggenheim. Còn quý ông vận vest xám đằng kia, đó là John Jacob Astor IV. Tôi có thể cá với ngài rằng không ai trên chiếc tàu này có nhiều tiền hơn ông ấy đâu." 

"Ồ, kể cả tôi sao?" 

"Tôi cũng chưa thể dám chắc" -Hope khúc khích cười, "nhưng có lẽ quý ông Astor kia đang muốn chào ngài một câu."


(left hanging, titanic plot original, chapter 1 might be completed).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co