CARLTON LÀ AI?
𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟖 𝐧𝐚̆𝐦 𝟏𝟗𝟖𝟗
Will nhập học tại trường Pratt Institute (Brooklyn, New York) ba tháng sau khi mọi chuyện ở Hawkins kết thúc. Không lễ lạt, không tạm biệt rình rang. Joyce giúp cậu dọn đồ, rồi về. Căn hộ nhỏ gần trường nhanh chóng trở thành nơi ở mới của cậu
Pratt đông người nhưng không ồn ào, Will thích điều đó. Cậu có bạn học mới, tuy không phải thân thiết như nhóm bạn cũ nhưng cũng giúp cậu cảm thấy bớt lạc lõng giữa một thành phố mới. Trên trường, một giáo sư để ý tranh của Will, sau đó giới thiệu cậu làm phụ trách một không gian triển lãm nhỏ trong khu Brooklyn. Công việc đơn giản chỉ treo tranh, trông phòng, nói chuyện với khách nếu họ hỏi. Will làm rất tốt, cậu thích những buổi chiều ở đó.
Carlton xuất hiện từ những buổi như vậy.
Ban đầu chỉ là một người ghé xem tranh nhiều lần. Rồi một lần Carlton hỏi Will đang học năm mấy. Lần khác lại hỏi cậu vẽ từ bao giờ. Tình cờ, Carlton lại học cùng trường và lớn hơn Will một tuổi. Nhà rất khá giả, có xe riêng, nói chuyện nhẹ nhàng và luôn chú ý tới cảm xúc của Will.
Họ bắt đầu đi uống cà phê sau giờ làm ở triển lãm. Sau đó là những buổi Carlton đưa Will về nhà khi trời tối. Họ cũng chưa xác định họ là gì của nhau, nhưng Will vẫn cho phép Carlton bước vào cuộc sống riêng của mình.
----------------------------------------
Mike ở lại Hawkins thêm một năm.
Không phải vì cậu không có lựa chọn, mà vì cậu không muốn chọn. Mọi thứ ở Hawkins vẫn yên tĩnh theo kiểu khó chịu và khác đi rất nhiều, trường học, phòng cũ, những con đường quen nhưng lại cảm thấy không còn như trước. Cha mẹ Mike giục cậu nộp hồ sơ, nhắc tới tương lai, nhắc tới việc "đi tiếp" sau trận "động đất" năm đó.
𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟖 𝐧𝐚̆𝐦 𝟏𝟗𝟗𝟎
Mike nhập học The New School - Eugene Lang (Greenwich Village, Manhattan, New York), chuyển tới khi mùa thu đã đến. Cậu không hào hứng một chút nào hết, nhưng khi biết trường của mình gần trường Will, trong một phút nào đó cậu đã vui trở lại nhưng rồi vì không muốn làm phiền Will nên cậu lại đẩy cảm xúc đó xuống đáy.
------------------------------------------
𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟖 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐 𝐧𝐚̆𝐦 𝟏𝟗𝟗𝟎
Mùa đông năm đó, tuyết đến sớm.
Mike quyết định gọi mọi người về Hawkins dịp nghỉ đông. Lucas đồng ý ngay. Dustin thì hào hứng quá mức. Max mất vài giây im lặng trong điện thoại rồi nói "Ừ. Tao sẽ về."
Còn Will.
Mike đứng trong phòng, nhìn chiếc điện thoại trên tay. Cậu nhận ra mình không có số của Will. Cuối cùng, Mike quay số gọi cho Joyce.
"Dạ, cháu là Mike."
"Mike à?" Joyce có vẻ bất ngờ, rồi dịu lại. "Cháu khỏe không?"
"Cháu...cháu muốn hỏi là Will có về Hawkins dịp nghỉ đông không ạ?"
Joyce im lặng một chút. "Will có nói thằng bé bận làm việc ở triển lãm tranh và học, cô cũng không rõ thằng bé có về không. Nếu cháu muốn, cháu có thể tới gặp nó để hỏi. Cô sẽ cho cháu địa chỉ."
Mike không suy nghĩ lâu.
"Vâng. Cháu sẽ tới."
-----------------------------------------------------------------
𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟗 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐 𝐧𝐚̆𝐦 𝟏𝟗𝟗𝟎
Căn hộ Will thuê nằm gần Pratt. Một khu phố yên, đèn vàng, tuyết đọng trên bậc thềm. Mike tới nơi khi trời đã tối. Cậu đứng trước cửa, kéo cổ áo cao hơn, nhẹ tay gõ cửa nhưng hông ai trả lời. Mike gọi tên Will một lần, rồi dừng lại khi không thấy có tiếng Will đáp lại. Mike đi xuống dưới đường, đút tay túi áo và nhìn lên, cửa sổ không có ánh điện.
Gió lạnh. Thời gian trôi chậm lại. Mike đứng đó chờ, cậu không biết phải chờ cái gì, cậu muốn thấy Will.
Rồi có tiếng xe chợt dừng lại.
Mike quay đầu lại theo phản xạ thì thấy một chiếc xe dừng gần đó. Will bước xuống khỏi xe, một cậu bạn trạc tuổi hai người vòng sang phía bên kia, tắt máy và cũng đi xuống. Hai người đứng lại nói chuyện một lúc. Mike lùi vào một con ngõ nhỏ cạnh đó, cậu đứng đó quan sát hai người họ và không muốn bị nhìn thấy. Cậu vẫn chưa biết chàng trai kia là Carlton.
"Cậu nhớ đóng cửa sổ nhé." Carlton nói với Will
"Ừ, mình biết rồi." Will cười nhẹ.
"Mai mình qua triển lãm lúc ba giờ."
"Được."
Carlton ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp
"Có cần mình qua đón không?"
"Nếu cậu rảnh, còn nếu không thì..." Will ngại ngùng
"Mình không bận, mình rảnh. Mai hai giờ mình tới đón cậu"
Carlton cười, rồi lên xe. Xe chạy đi ngay sau đó. Will đứng thêm vài giây trước cửa, móc chìa khóa. Cậu quay lưng lại với con ngõ, Mike đứng từ xa nhìn, nhìn con người quen thuộc ấy, vừa thấy xa mà lại vừa thấy gần.
--------------------------------------------------------
"Will."
Will quay lại. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu tưởng mình nghe nhầm, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu.
"Mike?"
Rồi cậu cười. Một nụ cười bật ra rất nhanh
"Trời ơi, Mike. Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Bất ngờ." Mike nói. Giọng cậu hơi khàn đi vì lạnh.
"Bất ngờ thật đấy." Will bước tới, mở cửa và đứng sang một bên "Vào đi Mike, đứng ngoài đó làm gì, trời đang lạnh lắm đấy"
Căn hộ nhỏ rất ấm cúng, ánh đèn vàng chiếu sáng khắp căn phòng. Will giúp Mike treo áo khoác lên, động tác quen thuộc đến mức cả hai cùng khựng lại một nhịp. Rồi cả hai quay qua nhìn nhau cười.
"Cậu khỏe không?" Will hỏi.
"Mình khỏe. Còn cậu?"
"Cũng ổn. Bận hơn tớ tưởng."
Mike nhìn quanh, dừng lại ở mấy bức tranh tựa vào tường.
"Cậu đang làm ở triển lãm à?"
"Ừ. Thầy giới thiệu cho. Tạm thời thôi. Mình nghe nói cậu đã nhập học. Chúc mừng nhé" Will vỗ vỗ vai Mike rồi ấn Mike ngồi xuống ghế. Cậu đi rót cho Mike một ly nước ấm.
"Ừ, mình chưa quen lắm nhưng mà cũng ổn." Mike đáp rồi cầm lấy ly nước từ tay Will, khi tay cậu chạm vào tay Will thì cậu thấy tay Will lạnh ngắt. Cậu đút tay vào túi áo sờ sờ một vật gì đó đang được cậu giấu trong túi áo chưa mang nó ra.
Im lặng một lúc, Mike hít một hơi rồi nói
"Mình tới để hỏi, cậu có muốn về Hawkins dịp nghỉ đông không. Lucas, Dustin, Max...mọi người đều về."
------------------------------------------------
Will ngập ngừng. Cậu ngồi xuống ghế, đan hai tay lại.
"Max đã nhắn tới cho mình rồi. Mình cũng biết kế hoạch đó." Will nói tiếp "Chỉ là...mình đang suy nghĩ vì bận việc ở triển lãm, chưa chắc xin nghỉ được ngay."
"Ừ" Mike đáp "Chỉ là mình muốn tới gặp cậu và hỏi trực tiếp thôi, mình không có ý bắt cậu phải về đâu Will"
Im lặng rơi xuống, rõ ràng Mike muốn Will về, nhưng cậu lại không muốn tạo áp lực lên Will. Trong lòng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với Will kể từ buổi come out của Will với mọi người.
Mike nhìn về phía cửa sổ, rồi hỏi, giọng như vô tình nhưng thật ra cậu thực sự muốn hỏi
"Người đưa cậu về lúc nãy là...?"
"À là Carlton, cậu ấy là bạn học cùng trường với mình, bọn mình đang...tìm hiểu nhau"
"Ồ, tốt đấy"
Mike gật đầu. Ngực cậu hơi thắt lại, một cảm giác không mới, nhưng lần này rõ ràng hơn. Cậu nhận ra mình không có tư cách gì để phản ứng thái quá, và điều đó khiến cậu cực kì khó chịu.
"Mình sẽ trở về Hawkins" Will nói rồi mỉm cười khi thấy Mike đang suy nghĩ miên man.
"Thật à?" Mike mừng rỡ, nét mặt cậu hiện rõ sự vui vẻ.
"Ừ." Will cười nhẹ "Nhưng...mình muốn hỏi xem Carlton có thể đi cùng không? Bọn mình sẽ về muộn hơn mọi người một hai ngày. Mình cần sắp xếp lại công việc và xin nghỉ ở triển lãm."
"Được, không sao cả. Bọn mình sẽ đợi" Mike cười gượng. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì, biết rất rõ.
-----------------------------------
"Vậy mình về đây" Mike đứng dậy. Cậu lục trong túi áo, lấy ra một đôi găng tay đưa cho Will và nói "Mình mua cái này cho cậu"
"Cho mình? Cậu không cần phải làm thế đâu" Will mỉm cười đứng dậy tiễn Mike ra cửa.
"Không, cậu cứ nhận lấy đi. Mình biết tay cậu hay bị lạnh vào mùa đông nên có ghé qua mua. Coi như món quà giáng sinh đi"
"Cảm ơn nhé Mike" Will nhận lấy chiếc găng tay rồi siết nhẹ.
Mike bước tới, ôm Will một cái, rồi cậu nhanh chóng rời đi để che giấu nhịp tim đang đập rất nhanh của mình. Trước khi đi khuất cậu với giọng ra sau và nói
"Gặp lại cậu ở Hawkins."
-------------------------------------------------------------
Xuống tới đường, gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Mike đứng đó một lúc, rồi quay lưng lại nhưng không đi theo hướng về Hawkins.
Cậu bắt xe trở về Manhattan, về căn phòng trọ nhỏ của mình. Đêm đó, Mike nằm trằn trọc, cậu nằm nhìn trần nhà, nghĩ về đôi găng tay, về Will, về Carlton. Sáng hôm sau, Mike quyết định sẽ tới triểm lãm mà Will đang làm. Cậu muốn biết Carlton là ai?
---------------------------------------------------------------
𝐇𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co