Chap 3
Tiếng nhạc xập xình , những ánh đèn đầy màu sắc chói lóa liên tục đổi màu . Trên sân khấu có những cô gái mặc đồ gợi cảm đứng nhún nhảy theo tiếng nhạc . Ở đây xung quanh nồng nặc mùi rượu cay xòe, những làng khói mờ ảo. Hắn ngửa đầu phà làng khói vào không khí, tay cầm ly rượu lắc nhẹ nhàng ánh mắt nhìn vô định vào một nơi
"Hôm nay tưởng làm học sinh chăm ngoan, ai ngờ ở trường được 2 tiếng đã vào bar"
Jongseong vừa nâng ly nhấp một ngụm, tay còn lại thì đặt trên eo một cô gái trang điểm đậm . Cô ta ỏng ẹo mà sà vào lòng anh
"Lo mà chơi đi , đừng có lải nhải!"
Hắn quăng một câu nói mà chẳng nhìn bạn mình một cái . Sunghoon ngồi cạnh cũng bất lực với hai tên này.
"Mày rủ tao đến đây để chơi hay để nghe mày cùng Jongseong cãi nhau thế?"
Sunghoon vừa nói xong cô gái ngồi cạnh liền đút trái cây cho anh rồi nở một nụ cười đầy mê hoặc.
"Mọi người đừng cãi nhau mà! Đến đây phải vui vẻ chứ... Nãy giờ anh Sunghoon toàn bơ em đấy nhé!"
Cô gái nũng nịu mà dựa vào Sunghoon, bàn tay hư hỏng chạm vào ngực anh, ngon tay cứ xoay vòng xoay vòng.
"Anh vẫn quan tâm em mà , đâu có bỏ mặt em đâu . Đừng nói những lời như thế anh đau lòng lắm đó"
Sunghoon nở một nụ cười với cô gái bên cạnh, ly rượu trên tay cô ta đưa lên miệng anh. Sunghoon nhận lấy và uống cạn.
"Anh Jaeyun đến đây chỉ uống rượu thôi sao? Anh có cần em giới thiệu cho vài cô không? Bạn em có nhiều người rất thích anh đó"
Cô gái bên cạnh Jongseong ỏng ẹo sáp lại gần hắn. Ánh nhìn lạnh tanh từ đôi mắt hắn suy nghĩ gì đó , bàn tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi rồi phà vào mặt cô ta
"Ở đây cô không có quyền lên tiếng! Đồ rẻ tiền!"
Hắn đứng dậy bỏ ra ngoài quán bar. Jongseong và Sunghoon cũng đi theo mặc cho hai cô gái lúc nãy nếu kéo.
"Đi ra đầy làm gì? Sao không ở trong đó với mấy con điếm đó đi"
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay mà hỏi hai cậu bạn của mình . Họ chỉ nhìn nhau mà cười người đầu tiên lên tiếng là Jongseong
"Không thích xài lại đồ cũ đâu , nhão hết rồi . Cái đó chỉ mua vui thôi, đi bar mà không có gái nó thiếu lắm cậu ấm ạ"
"Toàn những thứ dơ bẩn mùi nước hoa rẻ tiếng đó còn ám lên người tao này"
Sunghoon cởi chiếc áo khoác đồng phục trên người vứt thẳng vào sọt rác. Hắn chẳng quan tâm đến lời nói của hai cậu bạn mà đi thẳng về chiếc mô tô đang đậu bên đường.
__________________________________________
Trở về lớp mà chẳng có gì trong tay, em chậm rãi bước đến bàn của Choi KangMi rồi đặt lên một chai nước. Cô ta ngước mặt lên mà nhìn em với ánh mắt khó hiểu
"Tao bảo mày mua sữa, là sữa đó biết không!?"
Cô ta đứng dậy cầm chai nước trên tay chội vào người em khiến nước trong chai nằm vươn vãi dưới đất
"Tôi có đến mua.. nhưng nó hết rồi"
Nghe đến đây cô ta lập tức hét lên. Choi Jisoo và Kim Ari lập tức chạy lại khóa cửa không cho ai vào.
"Đồ vô tích sự! Có như vậy mà làm cũng không xong. Sao mẹ mày có thể đẻ ra một đứa ăn hại thế nhỉ!?"
Một cú tát bất ngờ khiến em chao đảo mà ngã xuống đất . Cô ta ngồi xuống giật tóc em thật mạnh về phía sau, bàn tay cô ta tiếp tục giáng xuống mặt em khiến đội má đỏ hằn lên năm ngón tay trên mặt
"Tôi xin lỗi. Tôi đã cố mua nhưng không còn hộp nào"
" Câm cái miệng lại! Đừng có diện cớ với tao!!"
Lại thêm một cú tát được giáng xuống. Mọi người đều chứng kiến nhưng chẳng ai lên tiếng bênh vực em cả , họ chỉ biết đứng nhìn em bị cô ta hành hạ.
Reng reng
Tiếng chuông thông báo vào lớp đã vang lên mọi người đều trở về chỗ ngồi . Choi KangMi cũng đứng dậy phủi bộ đồng phục trên người. Quăng cho em một ánh nhìn không mấy thân thiện rồi quay đi
"Lần này tao tha, lần sau là mày chết với tao!!"
Em chập chững đứng dậy bước ra khỏi lớp. Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thật tỉnh táo , ngước lên nhìn mình trong gương với đôi má sưng húp, in hằn năm dấu tay trên má . Em chỉ biết xuýt xoa khi dòng nước mát lạnh chạm vào má .
Em trở về lớp với đôi má sưng húp cố lấy mái tóc che đi hai bên má. Giáo viên thấy em kì lạ nên hỏi một vài câu
"Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Em cố tránh né ánh mắt giáo viên rồi mở miệng lí nhí
"Em không sao, xin cô cho em về chỗ ạ"
Được sự đồng ý của cô em trở về chỗ ngồi của mình . Các bạn đều nhìn em nhưng chẳng ai nói gì , đi ngang đến chỗ của Choi KangMi cô ta cố ý ngáng đường chân em nhưng em đã thấy và cố tình đạp lên nó khiến cô ta la làng lên
"Con nhỏ này mày không có mắt à!?"
Giáo viên trên bụp giảng thấy tất cả liền mở miệng mà bênh vực em
"Em để chân ngay đó ngáng đường bạn bị vậy là đúng rồi! Kêu ca gì ở đây!?"
Choi KangMi liếc em một cái rồi ngồi xuống, em gật đầu với giáo viên rồi quay về chỗ ngồi
Thời gian cứ thế trôi tiếng chuông hết giờ kết thúc reo lên tất cả học sinh đều dọn sách vở vào cặp rồi đi về . Nhìn những bạn cùng tuổi vui đùa trên hành lang em cũng có hơi tuổi một chút . Lúc đầu năm lớp 10 em cũng có bạn khoảng thời gian đó rất vui đối với em. Nhưng rồi học kì 2 Choi KangMi bắt đầu chuyển đến ngồi trường này, khi nhìn thấy em cô ta nở một nụ cười kì lạ. Và cũng từ đó những chuỗi ngày đi học của em cũng trở nên ác mộng. Cô ta luôn nhắm vào em, em cũng đã nhiều lần phản kháng nhưng rồi cô ta lại nhắc đến mẹ của em.
Em ngậm ngùi nhẫn nhịn vì mẹ, em không muốn nhìn thấy mẹ mệt mỏi, đau lòng vì em. Có những lúc mẹ thấy những vết trầy xước, bầm vì em bị đánh nhưng em lại không nói rõ sự thật cho mẹ biết, em luôn che dấu mẹ, giáo viên ở trường . Một số giáo viên rất thương em vì tính tình hiền lạnh cũng không lơ là việc học . Luôn tích cực trong việc học luôn đem lấy em làm bàn cân so sánh với Choi KangMi khiến cô ta càng ghét em hơn.
__________________________________________
Rời khỏi chiếc xe buýt đi đến khu chung cư cũ, tiến đến căn nhà trên tầng 4 . Chiếc chìa khóa được giấu dưới tấm thảm, lấy nó rồi chọt vào ổ khoá vặn một cái "cạch"
Chiếc ổ khoá cũng đã rỉ sét theo tháng năm trên cánh cửa gỗ đầy những vết xước nhưng phía sau cánh cửa đó là một căn nhà ấm cúng. Chiếc sofa nhỏ ở phòng khách đối diện là chiếc kệ gỗ đã sờn màu, trên chiếc kệ gỗ còn có chiếc titvi màu . Căn bếp nhỏ đầy đủ tiện nghi cùng với hai phòng ngủ .
Em vào phòng lấy một bộ đồ dài rồi bước vào phòng tắm . Những dòng nước lạnh chạy trên da, chạm vào những vết bầm tím trên tay,chân em khẽ xuýt xoa vì cơn đau nó mang đến.
Mở cánh cửa bước ra khỏi phòng tắm em quen thuộc đi vào phòng mình, trong ngăn tủ nhỏ ở bàn học em lấy bông gòn, thuốc đỏ quen thuộc chấm vào vết thương . Ra khỏi phòng lấy túi đá từ trong tủ lạnh chà nhẹ lên má cho bớt sưng đỏ, em phải tìm cách để mẹ không thấy những vết thương trên người em.
Chăm sóc vết thương xong, em tiến tới căn bếp bắt đầu trổ tài nấu nướng để chờ mẹ về . Trong tủ lạnh chỉ còn vài món em vét hết thức ăn trong tủ lạnh để trên bàn , đứng đó suy nghĩ không biết hôm nay sẽ nấu món gì . Chỉ còn một ít rau cải, 2 con cá nằm trong ngăn đá tủ lạnh . Cá thì được rã đông để đem chiên, rau cải thì em sẽ nấu canh . Bắt tay vào làm bữa tối mẹ về mà thấy sẽ khen em cho mà xem.
_________________________________________
Bình chọn cho Wien diiiii🫰🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co