Truyen3h.Co

never let go | ohryul

never let go

seouldate


it's 2AM
you and i used to talk until the morning

___________________________________

2 giờ sáng, bóng tối bao trùm khắp mọi ngóc ngách, cả thành phố rơi vào tĩnh lặng, có lẽ người ta đã quá mệt mỏi với guồng quay công việc vào ban ngày, chỉ chực chờ màn đêm buông xuống để được quay về nhà, đặt lưng lên chiếc giường yêu thích.

nhưng ohyul dường như không thuộc một trong số đó, căn nhà đã tắt hết đèn tối om, ánh sáng duy nhất loé lên từ chiếc tivi đang phát đi phát lại bài nhạc quen thuộc. có vẻ chủ nhân ngôi nhà không quan tâm việc cảm nhận âm nhạc lắm mà chỉ thấy ohyul nói liên tục, nói không ngừng nghỉ tất thảy mọi chuyện trên trời dưới đất. người nói thì phải có người nghe, dẫu nó cứ lảm nhảm từ chuyện này đến chuyện khác. em vẫn ngồi đó, lắng nghe mọi câu chuyện mà nó kể, thu hết những biểu cảm trên khuôn mặt của nó vào mắt và đặt trọn hết tất thảy những điều đó vào trong tim.

"ơ đã 2 giờ rồi này cún ơi, anh vẫn muốn nói chuyện tiếp hả? mau đi ngủ thôi, mai anh còn phải đi làm nữa đó. anh mà đi trễ thì lão sếp đáng ghét kia sẽ nhằn anh một trận cho xem."

"aaaa, em không nói thì anh không biết đã trễ thế này rồi đấy. mai anh mà trễ nữa chắc ổng phanh thây anh luôn quá" ohyul nghe đến đoạn đã 2 giờ sáng thì nháo nhào lên, la hét loạn xạ khắp phòng.

"ahhhh, anh đừng có nháo nữa, mau đi ngủ đi. rồi mai đi làm về thì đến em kể chuyện cho cún nghe nhé" không nỡ mắng nó, em la xong lại quay sang vừa ôm, vừa xoa xoa mái tóc mềm mại của nó. em biết thừa là nó làm loạn, biết nó tìm cớ để được em ôm, em xoa đầu thôi chứ ngày nào nó chẳng nói nhăng nói cuội đến giữa khuya. nhưng em yêu nó lắm, yêu đến mức muốn khảm hình bóng ohyul vào trong tim.

ohyul tất nhiên rất tận hưởng sự nuông chiều của em, rút vào lòng em mà hít lấy hít để mùi thơm của em người yêu. được yêu được thương thì dại gì mà từ chối.

nói về cuộc tình này thì ohyul và em gặp nhau năm 17 tuổi, em là học sinh mới chuyển vào lớp nó. vì chuyển trường giữa chừng nên em không có bạn, nó thì lại không kết bạn. chẳng biết thế nào mà 2 tâm hồn lại va vào nhau, đồng điệu đến diệu kì. và nó tin rằng hai tâm hồn đồng điệu sẽ không gặp nhau chỉ vì tình cờ.

ohyul năm nay 25 tuổi, chuyện tình gà bông đến nay đã kéo dài được hơn 7 năm rồi mà vẫn êm ấm, mặn nồng như ngày đầu. đến mức woojin và louis, hai người em thân thiết mà em và nó gặp trên đại học phải thốt lên "hai người yêu nhau nhiều đến mức ám ảnh nhau luôn rồi đó". đúng thật, nó yêu em nhiều đến mức có thể đem dâng trọn trái tim mình cho em.

nhưng gần đây, yêu của ohyul rất hay ngẫn ngơ, em không còn chăm chú lắng nghe và nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng như trước kia em đã từng. khi nó gọi, em lại nhìn nó bằng ánh mắt đượm buồn.

"em sao vậy? có chuyện gì hả? nói anh nghe, dựa dẫm vào anh đi, anh luôn ở đây với em mà."

"em yêu ohyul lắm, em thương ohyul nhiều. nếu một ngày nào đó ohyul rời bỏ em, em sẽ đau lòng chết mất."

nếu là bình thường, ohyul đã nhảy ào vào lòng em mà làm nũng. nói với em rằng nó sẽ không bao giờ xa em đâu, cũng không cho phép em rời xa nó, nếu em đi nó sẽ bắt em lại.

riêng hôm nay, ohyul lại cứng đờ nhìn người yêu, em vẫn cười với nó, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. nước mắt chực trào rơi trên khoé mi khiến ohyul phát hoảng, lập tức ôm em vào lòng mà an ủi.

"anh sẽ không đi đâu hết, nhé. sao yêu lại nghĩ anh bỏ đi, kwon ohyul này không tệ vậy đâu mà. anh ở bên em cả đời, em có đuổi có đánh anh cũng không đi đâu hết. yêu ngoan đừng khóc nữa nhé."

"ohyul, anh có hối hận vì đã yêu em không?"

"ngay khi trái tim này đập vì em, anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ hối hận."

có một điều mà ohyul không biết. đó là sau cơn mưa không phải là cầu vồng, mà là một cơn bão lớn hơn.

-

2 giờ sáng

ohyul thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi với hi vọng sẽ lại nghe tiếng thông báo đặc biệt, tiếng thông báo mà ohyul đặt dành riêng cho người ấy, người mà ohyul thương nhất cuộc đời này, và cũng là người đã rời bỏ ohyul.

ting, điện thoại bỗng dưng sáng đèn nhưng ohyul lại lười nhấc máy lên xem, bởi lẽ nó không phải tiếng thông báo đến từ người kia. nhưng tiếng ting ting cứ vang lên giữa không gian tĩnh mịt, ồn ào phiền phức đến bực mình. ohyul đành phải cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn đến từ woojin.

"anh ohyul, anh ổn không?"
"em nghe louis nói hôm qua anh uống rượu đến tận nửa đêm"
"ngày kia anh ryul bay rồi, anh biết không?"

"..."
"ừ louis nói anh biết rồi"
"anh ổn mà"
"cảm ơn em"

ước gì, kwon ohyul ước gì bản thân chưa từng cầm điện thoại xem tin nhắn. nếu vậy thì có lẽ lòng nó đã bớt đau hơn, hoặc ít nhất thì nỗi đau ấy sẽ chỉ tiếp tục âm ỉ trong tim chứ không phải là một trái tim đang gào thét điên cuồng, cố nhấn chìm nó vào vực sâu không đáy.

đêm nay ohyul lại không ngủ được, lại nằm trằn trọc cả đêm, thật ra thì không chỉ đêm nay, cả tháng nay đêm nào nó cũng không ngủ được.

trước đây, ohyul lúc nào cũng mong mỏi trời tối thật nhanh, để nó về ngôi nhà có yêu thương của nó, có một mặt trời nhỏ đợi nó ở nhà. rồi nó và em sẽ cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim. hay đôi khi chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, thủ thỉ nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. đôi lúc ohyul phấn khích đến mức nói chuyện đến 2 giờ sáng, em vẫn ngồi đó lắng nghe từng lời nó nói, rồi lại nhẹ nhàng bảo nó "đến lúc phải đi ngủ rồi cún ơi, mai cún lại kể chuyện cho em nghe nữa nhé".

ôi nó nhớ yêu của nó quá, nó nhớ da diết ryul của nó. một kim ryul với vẻ ngoài sắc sảo nhưng lại là người dịu dàng nhất thế gian này.

dòng kí ức chạy qua chạy lại trong đầu ohyul như có hàng ngàn thước phim đang tua đi tua lại. cứ thế, nó lại khóc, hệt như ngày mà ryul rời xa nó.

trong suốt hơn 7 năm yêu nhau, cả ohyul và ryul đều không muốn thấy đối phương phải rơi một giọt nước mắt nào. lần đầu tiên mà ryul thấy ohyul khóc, là lần mà ryul nói lời chia tay, sau khi về nhà ba mẹ và biến mất tăm trong 1 tháng.

"ohyul à, hai đứa mình chia tay đi anh"

"em đùa gì vậy ryul? anh không thích đùa như thế, không vui đâu đấy"

"em không đùa. em nói thật đấy, gia đình em biết chuyện hai đứa mình rồi, họ không đồng ý. phải dừng lại thôi anh, càng tiếp tục thì chỉ có mình đau."

"anh xin em mà ryul. anh đến nhà nói chuyện với bố mẹ em nhé. hay là, hay là anh và em dọn về một vùng quê nào đó, một nơi yên bình, cạnh biển như em từng mơ ấy, mình đến đó rồi sống với nhau được không em?" ohyul khóc rồi, nó hoảng rồi, nói năng loạn xạ, nước mắt cứ thi nhau chảy tèm lem hết mặt mũi.

nó quỳ xuống, nắm lấy tay em như van xin, như nài nỉ, như thể em là cả mạng sống đối với nó. "đừng rời xa anh mà ryul, không có em anh sống không nổi mất."

"bình tĩnh nghe em nói đi ohyul"

"anh không bình tĩnh được ryul ơi, làm ơn nói với anh là em đang đùa đi, anh không giận em đâu, anh hứa đấy. hay bây giờ anh đến nhà em nhé. đi, phải đi nhanh thôi ryul" nói xong ohyul lập tức đứng bật dậy bước nhanh ra hướng cửa. chân chưa kịp bước ra khỏi phòng khách đã nghe tiếng em hét lên.

"dừng lại đi ohyul. anh cứ như vậy thì em biết phải làm sao. em có làm rồi, em có cầu xin họ rồi. em đã thử qua hết mọi cách rồi anh, anh có biết 1 tháng qua em sống như thế nào không? họ nói nếu em không chia tay họ sẽ chết đấy ohyul, là chết đấy. sao họ lại đòi chết cơ chứ, em mới chính là người muốn chết này. em đau đến mức muốn chết đi rồi đây này. từng ngày từng ngày trôi qua đối với em như đang ở địa ngục vậy." ryul khóc rồi, yêu thương của nó khóc rồi. là ai đã khiến thế giới của nó khóc thảm hại thế này vậy? là nó sao, là nó đã kéo một thiên thần xuống địa ngục bởi thứ tình cảm của chính mình sao? trái tim ohyul đau như thể có ai đó đang xé toạc ra vậy. nó bước đến bên em, đưa bàn tay đang run rẩy ôm lấy mặt em, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của người mà nó dặn lòng phải che chở, phải ở bên cạnh mãi mãi. nhưng mà hình như nó đã không làm được điều đó.

"ryul à"

"ohyul, anh có yêu em không anh?"

"anh có, anh thương ryul nhiều lắm"

không chỉ dừng lại ở chữ 'yêu', mà là 'thương'. khi nói chữ thương này, nó đã sâu đậm hơn rất nhiều so với chữ yêu. vì "thương em" là thứ giá trị nhất mà ohyul dành riêng cho em, chỉ riêng mỗi em.

"thế ohyul để em đi nhé." em không muốn yêu thương của em phải chịu những đau khổ đó đâu, ohyul xứng đáng có một cuộc đời rực rỡ hơn mà.

"em đi, anh hận em suốt đời luôn đó."

"ừ. hận em cũng được nhưng hận suốt đời thì không quên em được đâu. nên là hận em một tí thôi xong rồi thì quên em đi nhé."

ryul rời xa nó rồi, rời xa nó thật rồi. em từng nói nếu nó bỏ em đi thì em sẽ đau lòng lắm, cớ sao giờ người rời bỏ đi lại là em vậy em ơi?

-

hôm nay ohyul lại ngồi đó, hướng về phía cửa, bóng lưng rời đi của ryul như in sâu vào tâm trí nó, sâu đến mức không thể nào lấy ra được. nhưng sao nó không còn thấy đau nữa nhỉ? à ừ, do tim của nó đã bị em lấy đi vào ngày hôm đó rồi còn đâu.

còn hai ngày nữa là đến ngày kim ryul bay.
trời mưa lớn, mong cho mọi kỉ niệm buồn bã sẽ bị cuốn trôi theo từng hạt mưa.

còn một ngày nữa là đến ngày kim ryul bay.
ohyul về lại trường trung học. ohyul đã ghé sang phòng học của hai đứa ngày trước, sau gần 10 năm thì có vẻ như nó đã nhuốm màu thời gian rồi. nó không vào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ở phía sau cửa kính. bỗng nó thấy nhớ em lắm, kim ryul năm 17 tuổi của nó.

hôm nay, là ngày ryul bay rồi, bay đến một nơi xa lạ, nơi không có ohyul.
ohyul được louis và woojin thông báo giờ bay của em, rồi 2 đứa nó bảo "anh không cần đến cũng được, không lại khóc giữa sân bay". nhưng ohyul vẫn đến, chỉ là nó không có can đảm tiến đến gần ryul, không đủ can đảm để chạy lại ôm lấy em. mà chỉ dám đứng nhìn từ xa, ryul lọt thỏm giữa dòng người, giữa 2 đứa nhỏ woojin louis, và giữa gia đình em.

trong đầu ohyul lúc này đang gọi tên em tha thiết, và trái tim đã ngủ quên từ lâu bây giờ cũng đang gào thét tên em.

"quay lại nhìn anh đi, quay lại nhìn anh đi. làm ơn quay lại nhìn anh đi"

cuối cùng, ryul vẫn không quay lại. ohyul lặng người, lại một lần nữa nhìn theo bóng lưng em rời đi.

thật ra ryul thấy, thấy ohyul ở đó. nhưng cũng giống như nó, em không có can đảm bước đến, và may là ohyul cũng không đi về phía em. nếu không em sợ mình sẽ chạy lại ôm chầm lấy nó, em sợ mình sẽ không thể rời đi được mất.

-

có một thứ, mà ryul không dám đưa cho ohyul. và có lẽ, sẽ không bao giờ đến được tay ohyul

đó là một lá thư được gói tỉ mỉ, có lẽ ryul đã cẩn thận gói gém đoạn tình cảm của em vào trong đó.

"cún ơi, em xin lỗi nhé.

có lẽ số phận không cho phép mình được ở bên nhau rồi.

nếu chuyện tình mình được ví đẹp đẽ như chuyện cổ tích, em muốn giấu nó vào trong giấc mộng. để em không bao giờ tỉnh giấc.

em muốn kwon ohyul, yêu thương của em, đẹp đẽ như một giấc mộng.

em thương anh nhiều. dù có như thế nào, em vẫn sẽ luôn thương anh nguyên vẹn như thế!

yêu thương của anh, kim ryul."

hai trái tim cô đơn tìm thấy nhau, dìu dắt nhau qua năm tháng, cuối cùng lại không thể ở bên cạnh nhau đến hết đời.

end
___________________________________

you said i'm the only one that you need
but why did you go
i can take you anywhere on a ride but
never let go

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co